Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vô vàn bóng hồng xinh đẹp ấy
Tại sao người lại chọn yêu lấy em?
Người bật cười "Tại vì em cả đấy
Nụ cười em đã làm ta say mèm".

*

Ngược dòng thời gian quay về quá khứ, tôi tìm lại những kí ức hôm nào. Lục tìm trong trí nhớ những ngày đầu thu, tôi mỉm cười nhớ bóng dáng của em. Cái nắng gắt của mùa hạ năm ấy, có lẽ cả đời tôi cũng chẳng gặp lại được...

*

Cái nắng chói chang, gay gắt của Hà Nội xô bồ len qua từng kẽ tóc, hàng mi của nàng thiếu nữ lứa đôi mươi. Nó bước đi trên con đường dài, hướng mắt về phía sân bay.

Bây giờ là hơn 10 giờ sáng, nắng vẫn soi như cách nó soi khuôn trăng vào màn hình điện thoại. 

Nó lại đăng nhập vào con game mọi hôm để gặp "chồng yêu" của nó. Cái tình yêu ảo ảnh trong game sẽ chẳng thế nào trở thành hiện thực được nhỉ!
Ừ nhỉ, vậy mà nó đã yêu, yêu một người con trai nó còn chẳng biết mặt. Thứ duy nhất nó biết về hắn ta chỉ là cái tên Seji và giọng nói ấm áp đến ngọt ngào mà lạnh như tảng băng đông, trái ngược với cái tính cộc cằn mà lại tốt bụng của hắn.

Nếu hỏi tại nó nó lại yêu hắn thì nó cũng không rõ nữa. Nó vô tình gặp hắn khi mới tải game. Hắn chỉ giúp nó làm vài nhiệm vụ và rồi bọn họ làm thân. Nó yêu cái chất giọng trầm trầm của hắn mỗi khi nhắc nó đi ngủ, học bài. Cái giọng hơi từa tựa idol mà nó thần tượng gần 5 năm cũng là một phần lý do nó yêu hắn.

Nó đã rời sân bay từ lâu, cầm theo cốc cà phê mà nó mới mua ở tiệm ven đường, nó lại rảo bước đến điểm hẹn. Hôm nay, Seji hẹn gặp nó.

Kia không phải là Jin sao? Idol của nó. Và hắn đang mang gì thế kia? Tấm khăn choàng y hệt cái mà nó đã tự tay đan cho Seji. Không đâu! Chắc là nó nhìn nhầm rồi, làm sao Jin lại có được chiếc khăn choàng đó chứ. Hay là...

Dưới cái rát bỏng của ngọn nắng trưa, dưới tiếng ve sầu râm ran trên mấy nhành lá, nó đã gặp người nó thương bên hải cảng Victoria của chốn HongKong sôi động.

Thật sự thì người con gái ấy lại không nghĩ người trong mộng của nó lại trái ngược hoàn toàn với hình tượng mà nó cũng như bao fan girl khác thấy trên sân khấu.

Nóng nảy. Dễ giận. Dễ hờn. Nhưng lại thật biết cách quan tâm người khác. Đó là Seji của nó.

Một tên Jin vui vẻ, hòa đồng. Một tên Jin biết đồng cảm, tốt bụng. Đó là Jin của đám ARMY.

Mặt này của Jin, nó chỉ muốn giữ cho mình nó thấy, nó muốn chiếm hắn làm của riêng, nó muốn giữ hắn bên cạnh nó... mãi mãi.

*

Cái tình yêu vặn vẹo, méo mó của nó đôi khi khiến người ta phải rợn tóc gáy, thế mà hắn – Kim Seok-jin – lại yêu cái vặn vẹo méo mó đến kinh hồn của Tahn.

*

Và thế là ta đã yêu, như cách hoàng hôn ôm lấy nắng chiều.
Và thế là em đã thương, như cách rễ cây ôm đất mẹ.
Và thế là anh đã mến, như cách tán thường xuân ôm bờ tường trắng.

*

Những ngày bên hắn, nó không phải nhìn đời một cách vô cảm nữa. Lần đầu tiên nó biết đến vị ngon của thanh chocolate bạc hà. Lần đầu tiên nó biết cười trước một bộ phim nhạt nhẽo. Lần đầu tiên nó biết tới hương thơm từ cánh hoa hồng vàng. Lần đầu tiên nó được sống với chính mình, được là chính mình mà không phải đoái hoài tới ánh mắt dị nghị của người ta. Nó vui cho chính mình nhưng cũng lo cho chính mình.

Hắn trao nó tình yêu, hắn trao nó tâm hồn, hắn trao nó tất cả những gì hắn có.

Cái tình yêu ngây ngốc, khờ dại mà hai kẻ qua chớm đôi mươi trao nhau khiến nó muốn tan vào cái nắng hạ của chốn HongKong đầy tiếng ve.

Hắn đã nghĩ đây có lẽ là người con gái duy nhất yêu hắn bằng cả con tim, người con gái duy nhất không đến với hắn vì tiền hay địa vị hay vì dung mạo của hắn. Hắn nghĩ nó đến với hắn vì nó yêu chính con người của hắn, vì nó yêu Kim Seok-jin chứ không phải Jin của BTS. Hắn đã yêu nó sâu đậm mất rồi.

Hắn sợ nếu mai này hắn có mệnh hệ gì thì cũng không buông nó ra được mất. Hắn sợ nếu một mai nó phản bội hắn thì hắn cũng không nề hà mà giật nó về. Hắn sợ nếu nó không còn yêu hắn nữa... Hắn cũng sợ chứ, sợ lắm. Nhưng nỗi sợ ấy lại chẳng to lớn bằng tình yêu mà hắn đã dành cho nó.

*

- I think we should stop, Seok-jin! I can't stand it anymore. Seeing you so close to another girl – even she's your fan – makes me feel really strange. I have no beauty or money. Why do you love a girl like me? I think other girls will suit you better than me.
[Em nghĩ rằng mình nên dừng lại thôi Seok-jin! Em không thể chịu được nữa. Nhìn thấy anh gần gũi với người con gái khác – kể cả đó có là người hâm mộ của anh đi chăng nữa – cũng khiến em thấy lạ lắm. Em không có sắc hay của. Tại sao anh lại yêu người như em? Em nghĩ những người con gái khác sẽ phù hợp với anh hơn là em.]

- No no, honey! What made you thinking like that? You know they're my fan and I'm an idol-
[Không đâu em à! Điều gì đã khiến em nghĩ như vậy chứ? Em cũng biết họ là fan của tôi và tôi là một idol-]

- I don't care. I just want to end this relationship right now.
[Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn kết thúc mối quan hệ này ngay lập tức thôi.]

- But you still love me...isn't it?
[Nhưng em vẫn còn yêu tôi chứ...đúng không?]

- Looks like you made a big mistake. I only came to you for your money and your face. I never said that I would love you.
[Hình như anh đã nhầm to rồi đúng không? Tôi chỉ đến với anh vì tiền và vì cái bản mặt đẹp trai của anh mà thôi. Tôi chưa bao giờ nói là tôi yêu anh cả.]

Hắn mở to mắt, nhìn nó. Đôi mắt biết cười, đôi mắt chứa cả bầu trời và cả hắn mọi hôm đâu mất rồi? Tại sao bây giờ mắt nó lại sâu hoắm thế kia? 

Hắn khép chăt đôi mi. Tự đưa mình vào dòng kí ức. Đúng là nó chưa bao giờ cất lời yêu hắn cả. Nó chỉ rót vào tai hắn những giọt mật, đưa hắn đến với thiên đàng trần gian. Nó tự gieo cho hắn hi vọng và rồi cũng tự tay nó dập tắt hi vọng còn chưa lớn trong tim hắn. Nó khắc tên mình vào trái tim đầy mảnh vá của hắn, ghi tên nó vào trái tim không lành lặn của hắn, rồi để con tim hắn tự rỉ máu, rỉ những vệt đỏ dài dài.

Có lẽ là hắn đã sai, quá sai khi đặt quá nhiều niềm tin và tình yêu vào nó.

Những lời ngọt ngào mà nó thường hay nói hoàn toàn trái ngược với những lẽ thâm cay hiểm độc mà nó vừa thốt ra. Hắn càng căm nó bao nhiêu thì tình yêu hắn dành cho nó càng thêm sâu đậm. Hắn yêu nó trong ngọn lửa hận thù. Tình yêu dành cho nó chính là mồi lửa để bùng lên ánh hỏa nộ điên cuồng. Giờ đây hắn đã yêu nó quá rồi, yêu điên cuồng, yêu say đắm. Hắn không thể dứt nó ra hay ruồng bỏ nó được.

Hắn âm thầm đi theo nó từ phía sau, hắn cặp kè với người con gái khác để quên đi nó nhưng tại sao vậy nhỉ?! Tại sao không một kẻ nào có thể làm vừa lòng hắn như cách nó đã từng?
Chỉ là cùng ăn một thanh kẹo, một cây kem thôi cũng không? Tại sao bây giờ mọi sự vật xung quanh hắn đều gợi nhắc, gợi nhớ đến người con gái kia?

*

Hơn một năm trời ròng rã, gần 100 đóa hoa lưu ly được gửi đều đặn cho hắn mỗi tuần bởi một kẻ vô danh nào đó. Hắn nghĩ đó có lẽ chỉ là quà của fan hắn thôi nhưng rõ ràng là kì lạ lắm. Hắn đã bỏ nghiệp idol rồi cơ mà. Và làm sao tên fan cuồng đó lại biết địa chỉ của hắn được.

Lần đầu tiên hắn nhận được hoa cũng là lúc hắn vừa ngưng hoạt động ở giới giải trí. Bó hoa đầu tiên hắn nhận được đi cùng tấm phong thư và mấy con số "360". Những bó hoa tiếp theo hắn nhận được cũng vậy. Hàng loạt dãy số cứ kéo dài "930", "1314", "74839", "259695", "9420", "53770"...

Hắn không hiểu, hay đúng hơn là hắn không muốn hiểu mấy con số này.

*

Nó hướng ánh mắt cam chịu về phía đôi bàn tay dơ bẩn đang xoa xoa vào đùi nó. Tất nhiên là nó không làm gì được bởi nó bị lừa bán vào nhà thổ. Công việc của nó hiện tại chỉ là tiếp rượu cho mấy ông lớn của vài tập đoàn.

Và xem kìa, người cũ bước vào căn phòng nồng nặc mùi sắc dục dơ bẩn. Hắn đưa mắt nhìn ông lớn

- Well, so sorry, I've bothered you Mr. MANAGER.
[Ồ, xin lỗi, tôi đã làm phiền ông rồi Ngài GIÁM ĐỐC à.]

Ông lớn kia sợ hãi vội vã bước ra ngoài. Nó cũng từ đó mà chạy ra. Và tên cố nhân kia lại đi theo nó.

Hắn giữ chặt lấy tay nó. Tên chủ tịch họ Kim nhìn nó, ánh mắt hắn đầy căm thù, phẫn uất nhưng cũng thật dịu dàng, lại thêm cả bản mặt điển trai của hắn đủ để khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải xiêu lòng.

Nhưng nó đã quen nhìn bản mặt điển trai kia, nó cũng quen luôn ánh mắt mà hắn nhìn nó hồi nó bảo chia tay, và nó cũng chẳng còn xuân sắc gì nữa.

Lạnh lùng. Thờ ơ. Vô cảm. Nó nở một nụ cười thật tươi, thật giả tạo, một ánh mắt biết ơn rất kịch.

- Well, thank you sir. Thanks for helping me Mr. Chairman. [Ờm, cảm ơn ngài... Cảm ơn vì đã giúp tôi thưa ngài Chủ tịch.]

Người con gái nọ quay lưng lại rồi bước về phía xuất môn. Nó lại thì thầm một điều gì đấy.

- We met again, right? [Chúng ta đã gặp lại nhau rồi nhỉ!]

Hình như nắng đã làm má em thêm hồng, hình như mây đã bay theo làn tóc em. Hình như gió đã cuốn theo nụ cười và trời đã đem người bước xa em.

*

- Quickly take this money and leave our son. He has a bright future behind, being with you is just a waste of talent.
[Mau cầm lấy số tiền này rồi rời xa con trai của chúng tôi ra. Thằng bé còn cả một tương lai sáng lạn ở phía sau, ở bên cô thì chỉ tổ phí tài.]

- I knew it. I shouldn't have appeared in his life. I'm sorry, I'll leave him Seji and give your Kim Seok-jin back.
[Con biết mà, đáng lẽ con không nên xuẩt hiện trong cuộc đời anh ấy. Con xin lỗi, con sẽ rời xa Seji và trả lại Kim Seok-jin cho hai bác.]

- It's good to hear, I won't say it a second time.
[Cô biết thế thì tốt, tôi không nói lại lần hai đâu.]

*

Tôi gọi anh là ánh nắng mùa hạ, tuy gay gắt nhưng lại ấm áp đến lạ thường. Một ánh nắng mà cả ba mùa còn lại đều không có. Tôi không thích mùa hạ, tôi chỉ thích mùa hạ năm ấy, mùa hạ tôi có anh.

*

Ngày em đến bên tôi là món quà tôi thầm ước nguyện bấy lâu. Ngày em đến bên tôi là ánh dương mang tình yêu ngập tràn nơi tôi.

Tôi cứ ngỡ em như một cơn mưa mùa hạ. Bất chợt đến ào ạt, cũng bất chợt rời đi lặng lẽ. Nhưng có lẽ tôi đã sai, em là cơn mưa mùa hạ bất chợt thoáng qua mà cả đời này, tôi cũng không quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro