Đêm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Đồng vừa tỉnh dậy liền cảm thấy cả người đau nhức, thử cử động một chút liền thấy toàn thân tê dại, miêng vết thương trên bả vai cũng theo đó mà nứt ra, chảy máu. Đại tiểu thư Diệp gia từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, được phủng trong lòng bàn tay mà lớn lên nào có từng trải qua như vậy đau khổ bao giờ.
Khó khăn lắm mới hé được đôi mắt ra nhìn một lượt.
Tối quá!
Cơn sợ hãi dâng lên toàn thân, nhớ lại lưỡi đao hôm qua không lưu tình mà chém mạnh vào vai mình Nhất Đồng không nhịn được mà rùng mình một cái. Nếu không phải kịp thời ngã xuống thì e rằng mạng nhỏ này của nàng đã không còn rồi.
Chính là, tại sao nàng lại ở đây, là ai giam nàng lại chỗ này, khi nào hắn sẽ đến giết nàng, cha mẹ nàng giờ ở đâu, người có bình an không,...
Nước mắt không ngừng được mà chảy xuống từng giọt từng giọt.
Nếu ai đó mà nhìn được cảnh này, nhìn thấy Diệp đại tiểu thư ngông cuồng kiêu ngạo thành tính rơi nước mắt chắc sẽ cười to, hừ chẳng phải rất đáng đời sao.
Diệp gia nổi danh giàu có, là danh gia vọng tộc lâu đời. Lại ỷ có người trong gia tộc đắc đạo thành tiên mà không coi ai ra gì, ngày ngày làm chuyện tàn ác, tác oai tác quái nhiều năm như vậy giờ chịu phải cảnh đồ sát trong 1 đêm hơn 300 mạng người chết không toàn thây, máu đỏ nhuộm cả trang viên. Khủng khiếp vô cùng.
Tin đồn chẳng mấy chống lan ra khắp nơi, trở thành chủ đề bàn tán ở khắp các ngõ ngách, tửu lâu.

Trong Vạn Sự lầu, một ông lão đầu tóc bạc phơ, râu dài trắng xoá, đang kể chuyện về thảm án Diệp gia. Người người bên dưới đều nghe hết sức chăm chú.

- Vậy, Diệp Nhất Đồng thì sao? Cô ta cũng bị giết chứ?
Nhất thời mọi người đều quay lại nhìn, bị nhìn chằm chằm như vậy, cậu thanh niên lập tức đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nói khẽ thêm:
- Tại hạ chỉ là nhất thời tò mò thôi, cũng đâu có gì sai đâu?
Ông lão bật cười, trả lời
- Đúng vậy, câu hỏi rất hay; đây cũng là điểm đáng ngờ nhất. Khi quan binh đến hiện trường kiểm tra. Thấy toàn bộ người Diệp gia đều bị cắt làm đôi ngang bụng, điều kỳ lạ hơn là tay mỗi người đều tở tư thế tự bóp cổ mình, sau khi kiểm tra hết từng cái xác một thì lại không tìm thấy xác đại tiểu thư Diệp Nhất Đồng. Mọi người nói xem, cơ kỳ lạ không??

Ông lão vừa dứt lời bên dưới đều nhốn nháo đua nhau nói.

- Tiểu ma đầu đó làm nhiều chuyện xấu như vậy chắc chắn bị hung thủ băm vằm ra rồi. Chắc chắn là do ả ta gây tội bên ngoài bị người ta trả thủ!
- Nhà họ Diệp lại ít kẻ thù sao, có chết trăm lần cũng không đền hết tội.
- Nhưng nha đầu đó nghe đồn rất xinh đẹp, chết như vậy chẳng phải rất đáng tiếc sao. Có khi nào vị hung thủ kia thấy cô ả đẹp quá liền động lòng mà bắt sống mang đi không? Thử nghĩ xem, nếu đặt cô ả dưới thân chơi một lần chẳng phải rất kích tình sao! Ha ha ha
Tức thì cả tửu lâu vang lên tiếng cười nói dâm tục.
"Nếu Diệp Nhất Đồng nghe được những lời này hẳn là tức chết" A Mạn cười khẽ mà nói nhỏ với sư tôn nàng. Thấy sư tôn không phản ứng gì nàng lại nói thêm, giọng nói không giấu được vẻ vui sướng khi người gặp hoạ.
- Sư tôn, người xem, cô ta liệu có còn sống không? Đáng đời ghê, cuối cùng cô ta cũng gặp quả báo. Tiểu sư đệ nghe được chuyện này hẳn sẽ rất vui mừng.
Sư tôn nàng_Lý Nhất Phong chỉ khẽ liếc nhìn nàng một cái, không phản bác cũng không tán đồng. Thái độ dửng dưng, điềm nhiên như không.
Lảm nhảm một hồi mà không được người khác đáp lại, tự mình cũng thấy nhàm chán nên A Mạn cũng không nói nữa, chăm chú ăn hết đồ ăn mà sư tôn mua cho nàng. Đúng vậy, là sư tôn mua cho nàng, là sư tôn yêu thương nàng nhất. Nghĩ vậy, liền vui vẻ ăn, chẳng mấy chốc cả bàn đồ ăn đều chạy vào trong dạ dày nàng.
Sau khi ăn uống xong, Lý Nhất Phong liền thanh toán tiền, tìm nhà trọ, liền thuê 2 phòng.
A Mạn vốn ngưỡng mộ sư tôn nàng đã lâu, lần này được cùng người xuống núi nàng thực sự cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng không có ước mơ gì xa xôi cả, nàng chỉ mong được vĩnh viễn được ở cùng sư tôn, được sư tôn cưng chiều, chỉ duy nhất một mình nàng. Nhưng niềm vui sướng này chẳng kéo dài bao lâu nàng liền cảm thấy ẩn ẩn lo lắng mà chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm giật mình tỉnh dậy, A Mạn sợ hãi chạy qua phòng sư tôn nàng, nhưng trong phòng không một bóng người, chăn nệm gọn gàng lạnh lẽo. Sư tôn nàng vốn dĩ chưa từng ở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro