Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạp Duy Nhĩ đưa mắt nhìn Thủy Vân trấn, tuyết đang rơi đầy trời, vài cơn gió thổi qua khiến da mặt y tê lạnh. Cứ nhìn thấy tuyết rơi là y lại nhớ đến chuyện năm xưa khi y còn là một đứa trẻ lang thang ngoài đường, lúc ấy y đã gặp được một người làm y nhớ mãi không quên. 

Hơi ấm từ bàn tay của người ấy truyền vào tay y khiến y như được kéo từ quỷ môn quan quay về nhân gian tàn khốc. Đôi mắt của người nọ như một tia sáng chiếu vào khoảng đen tăm tối trong người y. Y đã từng đặt niềm tin vào tia sáng ấy một cách vô vọng để rồi khi ánh sáng ấy rời đi, y đã phải cắn răng sống qua từng ngày, lại mong được gặp lại ánh sáng ấy một lần nữa. 

Nhưng năm này đến năm khác vẫn qua đi, mùa tuyết đi rồi lại đến, y vẫn chưa một lần được gặp lại người kia. 

- Lạp Duy Nhĩ.

Một giọng người vang lên, thanh âm vừa mềm mại vừa xen lẫn sự buồn bã kì lạ. Lạp Duy Nhĩ không cần nhìn lại cũng biết được người đến là ai. Nam nhân với thân hình mảnh khảnh ngồi xuống đối diện Lạp Duy Nhĩ, chàng mỉm cười nhàn nhạt. 

- Ta để ý cứ mỗi lần tuyết rơi, ngươi lại mong ngóng thứ gì đó thì phải? Có muốn tâm sự một chút không? 

Nhìn vào đôi mắt kia của Nhược Y, Lạp Duy Nhĩ chính là cảm thấy bản thân có chút không muốn. Nhưng hôm nay tâm trạng y lại tồi tệ một cách lạ thường, tâm sự với bằng hữu tốt có lẽ là cách giải quyết tốt nhất. 

Nhược Y rót rượu ra chén rồi đẩy về phía Lạp Duy Nhĩ, y là một người có tửu lượng rất tốt, hôm nay cứ coi là mượn rượu giải sầu đi. 

Cạch. 

Lạp Duy Nhĩ uống hết chén rượu trong chốc lát, Nhược Y cũng thuận theo mà rót thêm chén nữa, ngay lúc đó y lại cất tiếng hỏi chàng. 

- Ngươi có cảm thấy...chờ đợi một kẻ chỉ gặp một lần trong mấy chục năm...là chuyện ngu ngốc không? 

Người đối diện có chút bất ngờ, chàng hơi nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đầy tuyết, âm thanh ồn ào náo nhiệt của những người khác truyền đến tai. 

- Lạp Duy Nhĩ...ngươi tương tư cô nương nào mà lại lâu như vậy? Suốt những năm qua ta cũng không có nghe ngươi nhắc đến người đó. 

Lạp Duy Nhĩ không nói gì, môi hơi nhếch lên. Cô nương nào ư? Y lúc đó quả thực không nhìn rõ được dung mạo của người kia, nhưng tới chín phần là nam nhân. Còn nếu là nữ nhân thật, thì cứ coi là khi đó y sắp chết đói chết rét nên mắt mờ đi. 

Y muốn gặp lại ân nhân cứu mạng mình để báo đáp, vì nếu không có người ấy vớt cái mạng này của y về, bây giờ y cũng chẳng có một cuộc sống như thế này. 

- Nhược Y, nghe nói người ở nhánh Quang tộc sắp tới nhánh Minh tộc chúng ta, họ tới làm gì?

Nhược Y hơi ngẩng đầu, Lạp Duy Nhĩ không nhắc có lẽ chàng cũng sẽ quên mất chuyện này. Tuy là cùng một môn phái, nhưng Quang tộc và Minh tộc không qua lại, lần cuối cùng người Quang tộc tới đây được ghi chép là khoảng....hơn hai trăm năm trước?

- Ta cũng không rõ, hai bên cũng rất lâu không có qua lại gì, có lẽ lần này tới là để hàn gắn mối quan hệ. Nếu không sau này xảy ra chuyện gì, người khác bàn tán cũng không tốt. 

Nói miệng là vậy, chứ ai mà không biết nhánh Quang tộc và Minh tộc nếu không phải theo di ngôn của người sáng lập thì đã tách ra từ lâu. Quang tộc hội tụ rất nhiều những nhân vật xuất chúng nhưng lại ẩn mình, không bàn chuyện thế gian. 

Y lại uống cạn chén rượu, Quang tộc cũng được Minh tộc cũng đành, dù sao cũng không qua lại hơn hai trăm năm rồi. 

Nếu đem Minh tộc ra so với nhánh Quang thì chẳng khác nào thành trò vui cho thiên hạ bàn tán. 

Nghĩ đi nghĩ lại, bỏ lỡ một khắc thì mất vĩnh viễn. 

_________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro