Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta dồn toàn tâm toàn lực chiếm lấy ngôi bá vương kia...

 Gạt bỏ lương tâm, gạt bỏ huynh đệ, gạt bỏ cả tình cảm bản thân dành cho ngươi.

 Ta muốn lưu danh thiên sử, uy nghiêm ngàn đời sau còn rõ. Ngươi lại tỏ lời can ngăn, bày đủ mọi lý do...

 Ta khinh bỉ, nữ nhi tầm thường...

 Ngày ta dẫn binh, ngươi đứng trên tường thành cao, mãi dõi theo ta như thế!

...

 Ta đảo chính, nắm giang sơn trong tay, một mình bước lên ngôi cao, trở thành đế vương, người người ngưỡng mộ.

 Không ai đồng hành...

 Ta tuyên triệu ngươi, ta là quân, ngươi là thần, ngươi phải quy phục ta!

 Ngươi dám mắng ta? Nói? Tâm không hướng về ta? Ta không cần, cho dù tâm ngươi không còn, ta vẫn chiếm được thể xác ngươi.

...

 Lại đảo chính.

 Ta chu di cửu tộc. Trẻ con? Một đứa cũng không tha!

 Vì sao ngươi phải quỳ? Ngươi cầu xin cho bọn chúng?...

 Cái gì? Cầu ta không phát động chiến tranh? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Người đâu lôi nàng ra ngoài, đem giam vào lãnh cung

...

 Cuối cùng thành vỡ.

 Giống như cái kết đã được định sẵn, xung quanh đều là xác chết, đều là máu.

 Long bào nhuộm máu... bàn tay cũng nhuộm máu...

 Ta cô độc bước lên tường thành, không kẻ hầu cận, không lọng che, không lời tán tụng, không... có ngươi... Cúi đầu nhìn, chỉ thấy một mảnh khói lửa mịt mù.

 Mà ngươi, lần nữa xuất hiện trước mặt ta?

 Ngươi không đi?

 Ngươi không sợ chết? Phải, vẫn như năm đó, không sợ chết!

 Thôi bỏ đi, cũng chẳng còn quan trọng. Nói, ngươi có hận ta không? Hận hay không hận?

...Ta điên rồi...

 Ngươi rõ ràng không thể ở đây, ngươi rõ ràng chỉ là ảo ảnh của ta! Ngươi rõ ràng, đã chết rồi!

 Năm đó, một lần tuốt kiếm, dứt khoát chém xuống...

 Vậy là không cách nào quay trở lại...

 Cố nhân,

 Ngươi có hận ta không?

...

 Quân vương đứng trên tường cao, mái tóc đã điểm bạc bay loạn, long bào đẫm máu...

 Chẳng còn ai tung hô vạn tuế...

 Chỉ cố nhân kề bên lặng nhìn quân vương rơi lệ!

 Cố nhân? Không! Là ảo ảnh sót lại của cố nhân mới đúng.

 Quân vương lần nữa tuốt kiếm, ngẩng đầu đối diện trời cao, cười lớn...

 ... Cả đời chỉ chờ ngươi hướng ta nói một câu vạn tuế, cuối cùng lại không chờ được...

 Ngươi nói xem. Đến lúc nào ngươi mới danh chính ngôn thuận hướng về ta?

 Cố nhân...

 Phải rồi, ngươi chỉ còn là cố nhân...

...

Quân vung kiếm, hai gối khụy xuống, thẳng về phía ảo ảnh cố nhân mà quỳ.

...Cố nhân!

Cùng ta trở về đi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro