chương 1 Chạy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tiểu thư người có trong đó không ạ em là Tiểu Xuyên đây ,tiểu thư tiểu thư "
Tiểu Xuyên gõ cửa liên hồi. Nhưng vẫn không có hồi đáp, liền đạp cửa xông vào thì bỗng thấy tiểu thư đã dậy mà thay xong y phục. Kiều Trâm thấy vậy liền kéo Tiểu Xuyên vào rồi bước ra cửa nhìn gì đó rồi nàng quay vào phòng đóng cửa lại
Tiểu Xuyên hỏi
"Tiểu thư người làm gì mà dậy sớm thế "
Kiều Trâm đáp nhanh
"bỏ trốn "
Tiểu Xuyên la lớn "hảaaaaa"
"không được đâu tiểu thư bị phát hiện là người bị đánh chết đấy "
Kiều Trâm trả lời
"gia tộc ta xưa nay mỹ nữ không được ra khỏi cửa nhà Họ Ngạo ,nhưng mà ta cũng đã lớn rồi năm nay ta tròn 20 rồi còn gì ta xin người đấy cho ta đi đi mà không ta sẽ treo cổ tự giận đấy "
Tiểu xuyên hoảng hốt
"được nô tì sẽ dẫn tiểu thư đi mà nô tì hứa đó.nhưng ra ngoài bằng cách nào"
Kiều Trâm cười kẻ
"dễ thôi leo tường rào "
Ầm "áaaaa  đau quá tiểu thư ơi "
"Nói nhỏ thôi bị phát hiện bay giờ "
Tiểu xuyên nói
"Tiểu Thư người nhanh leo qua đi "
Đang ngồi trên thành tường định lấy đà bay xuống thì có một tên lính đi ngang qua. Kiều Trâm hoảng sợ lao xuống .thì rơi ngay người một nam nhân đang cưỡi ngựa đi ngang té vào lòng anh ta binh lính nghe được âm thanh gì đó chạy ra thì
Kiều Trâm nói
"huynh gì đó ơi chạy đi họ muốn bắt tôi đó "
Chưa nói xong thì Kiều Trâm đã quất dây ngựa. Con ngựa hoảng hốt hí lên một cái rồi chạy đi. Phía sau tên vệ sĩ của người đã cứa Kiều Trâm nhanh trí kéo Tiểu Xuyên lên ngựa rồi chạy theo. Binh lính ra ngoài la lớn "bắt họ lại, bắt họ lại ".vừa nói vừa chạy theo .Hai nam nhân cưỡi ngựa đã bỏ xa những tên binh lính đó thì Kiều Trâm nói
"Dừng được rồi thả ta ở đây đi Nam Nhân chở Tiểu Xuyên nhẹ nhàng bước xuống ngựa nhẹ nhàng đỡ Tiểu xuyên xuống.,nhìn một hồi tiểu xuyên nói
"có phải huynh là nhị hoàng tử La Thiên Hoả đúng không "
Nhị hoàng tử trả lời
"nói nhỏ thôi kẻo có người nghe được là lớn chuyện"
Vậy mà cái tên này lại
La Thiên Vực leo xuống khỏi ngựa, Kiều Trâm cứ tưởng anh ta sẽ đỡ cô nào ngờ. La Thiên Vực đưa bàn tay ấm áp ra. Kiều Trâm thấy thế đặt nhẹ bàn tay của mình lên thì anh ta kéo xuống khỏi ngựa té rất đau
Tiểu Xuyên lên tiếng
"nè anh đừng nghỉ mình là Đại Hoàng Tử rồi muốn làm gì nha "
Nghe vậy La Thiên Vực kéo Kiều Trâm đứng dậy rồi. Anh ta áp sát mặt vào tai nàng nói
"Tôi không trúng ải mỹ nhân của cô đâu "
Nói dứt câu anh ta phóng lên ngựa và đi nhanh theo hướng hoàng hôn buông xuống.
Hôm nay mọi người ra ngoài chơi rất vui, vì hôm nay là Trung Thu cũng là ngày thả đèn hằng năm
(thả đèn hằng năm là ngày lễ hội rất vui thời đó mọi người viết ước nguyện của mình rồi thả xuống hoặc lên)
Đêm lễ hội đông vui lắm nếu đi sai hướng có thể lạc trong dòng người và thế là Kiều Trâm cũng bị lạc Tiểu Xuyên nhưng ngược lại Tiểu Xuyên đi chơi với nhị hoàng tử La Thiên Hoả mà quên cả tiểu thư mình
Kiều Trâm vừa đi vừa kêu tên Tiểu Xuyên không ngừng, nàng đi mãi đi mãi thì tới cầu Nại Hà nơi những người yêu nhau hò hẹn ở đó. Cây cầu đông vui ai cũng có cặp nhìn lại mình nàng tuổi thân nên nàng đã đi mua đèn lồng thả lên trời và nàng đã ghi "mong ta có một tấm chồng ưng ý. Mong mau tình được cố nhân "
Vừa thả lên nàng đã thấy La Thiên Vực anh ta cũng đang thả đèn. Kiều Trâm đứng sau lưng nhìn xem anh ta ghi gì nào ngờ thứ anh ta ghi lại là "thập lí đào hoa mây mù tam thế tam sinh nhưng không chung mãi một đời cố nhân nàng hãy về đây "
Vừa thả xong hình như anh ta đã để ý sau lưng mình có người vừa quay ra anh ta thấy Kiều Trâm liền kéo nàng vào một con hẻm nhỏ rút thanh kiếm của mình ra kề sát cổ của Kiều Trâm liền nói
"khai mau người đã thấy được gì "
Kiều trâm lo sợ nên nàng đã thuần thuật lại những gì mình đọc được .Bỗng lúc này binh lính nhà họ ngạo tới bắt Kiều Trâm về, mặc cho Kiều Trâm khóc lóc thảm thiết van xin Thiên Vực cứu cô nhưng người lạnh lùng như vậy thì chỉ lặng im
"Thiên Vực cứu tôi với tôi xin anh đấy
Thiên Vực lúc này vẫn lạnh như băng, anh ta thầm nghỉ "thấy cũng tội mà thôi cũng kệ đâu phải việc của mình " anh ta mặc Kiều trâm bị lôi đi
Khi về tới nhà thì :
Vừa về tới thì cha của cô đã cầm roi mây đứng trước nhà còn tay còn lại thì nắm đầu Tiểu Xuyên và ông nói
"Tiểu Xuyên gia đình ngươi mắc nợ ta nên ngươi phải vào đây làm bạn với tiểu thư mà người dám dẫn tiểu thư trốn đi chơi ta sẽ cho người đánh người năm mươi hèo "
Kiều Trâm lo sợ nói
"phụ thân người đừng làm vậy ý định bỏ trốn là của con ạ "
"im miệng "
Cha nàng hét lớn
"con cái mất hiếu ta sẽ có hình phạt thích đáng cho con "
Ông nói
"người đâu chuẩn bị mọi thứ ,ba hôm nữa tiểu thư sẽ thành thân "

Kiều Trâm sẽ ra sao đây chờ Chương 2 mọi người nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#k96