Đối Mặt Câu Hỏi [ Jodie Starling ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Hôm sau, nàng dạo trên đường định đến cung Dung phi thì phải chạm mặt tên cẩu phiền phức này. Là Đại Hoàng tử. Chàng cười cao, nhưng nàng im lặng đứng đối diện chàng...

" Kiều nữ ngươi đang đi đâu đó !? "

" Chuyện của thần nữ. Không biết ngài hỏi làm gì ? "

" Ta là Hoàng Tử ? Hỏi tì tớ đi đâu là không quyền sao ? "

" Lại là địa vị ! " Nàng thầm nghĩ

" !? "

" Vâng ! Nhưng có vài chuyện cũng chẳng nên nói đâu ạ ! "

" Vậy ! Ta không hỏi. Nhưng ngươi đã may... "

" Thần sẽ không may nữa ! "

" Vì sao ? "

" Thần bận. Không thì giờ ngồi may cho ngài. Vả lại thần thêu may còn lũng củng, xấu xí, không đẹp nên Hoàng Tử khỏi chờ thần dâng lên ! "

" Ồ ! Nhưng lệnh của ta ! Ngươi phải may ! "

" Không ! Thần thất lễ. Thần không làm thì sẽ không làm. Lần trước là do Công Chúa nhờ giúp làm nên bộ y trang, nên thần chỉ phụ tay vui thôi ! "

" Ồ ! Ngươi chỉ nghe Công Chúa sao ? "

" Hẵng là vậy hoặc theo một cách nói khác ! "

" Nhưng cũng nên nhớ. Ngươi và ta giờ đang là hôn thê hứa hẹn ! "

" Nực cười ! " Nàng thầm nghĩ

" Nhưng hứa rồi cũng sẽ hủy thôi. Thần nữ không xứng ạ ! "

" Nhưng ta lại muốn ! Ta thích ngươi làm phi của ta ! " Akai kéo nàng vào lòng

" Hự ! Buông ra ! Người thật không có chút tự trọng. Thật vô liêm sỉ ! "

- Chàng ta bị Jodie đẩy ra, ngã ngay xuống tại đây.

" Thật sự mạnh tay ? " Chàng ta vẫn cười cao

" Cảm ơn ngài đã khen ! "

" Ta đã nhìn nhầm rồi ! Về ngoài yếu đuối nhưng nó lại trái lại ? "

" Ngài cứ nghĩ thế đi ! "

" Ta không nhìn lầm người. Quả nhiên xứng để ta để ý ! "

" Hừ ! Xứng hay đáng gì chứ ? Ngài đùa vừa thôi. Muốn đùa thì vừa thôi. Vô tâm vô nghĩa ! Cáo lui ! " Nàng hắt lại câu ấy rồi quay đi

" Vẫn là đến cung Dung phi. Nhưng lần này có cả Masumi và Thái Hậu. "

" Thật đúng lúc ! " Thái Hậu ngồi trên bàn cùng Dung phi và Masumi đang bàn bạc gì đó

" Hửm !? " Đưa mắt nhìn Dung phi đang gượng cười và mắt buồn.

Lại đây ! " Thái Hậu vẫy nhẹ tay

" Tuân theo tiến đến cạnh Masumi. "

" Này ! Hai con thấy ngày này hợp không ! "

" Có hơi sớm á Thái Hậu ! " Masumi cất tiếng

" Hả ! Ngày ? " Nàng khó hiểu nhìn Dung phi, chỉ thấy nhẹ nhàng khẽ lắc đầu, thở dài

" A ! Là ngày đính hôn cho tì nữ con và Akai ! "

" Hả !??? "

" Xưng vậy hơi khó. Tì nữ đây tên gì vậy ? " Thái Hậu cất giọng

" Jodie ! Danh của thần nữ ! "

" Quả nhiên tên rất đẹp. Sang trọng ! "

" Tạ Thái Hậu ! "

" Vậy...ngày này nhỉ ? Chúng ta chỉ có hai ngày này là lành thôi ! "

" Thái ! Thái Hậu ? Thật thật sao ? Lễ cưới sẽ... !? "

" Ừm...ta với Masumi chưa chọn ra ngày thích hợp trong đây, nên đến nhờ Dung phi, Dung phi lại rất nhiều hiểu biết thông rộng, Hoàng Hậu không thể bảo ban thêm được. Chút ít này để ta tính. Việc còn lại là lo cho Akai ngày đến. "

" Hở...Thái...Thái..Hậu ? " Jodie đưa mắt nhìn Masumi đang chẳng trông mong chuyện này. Còn Dung phi phần lại nhìn nàng không biết cách xử lý phần còn lại thẩn thờ trước lời đề nghị của Thái Hậu

" Sao. Bộ ngày này không hợp sao ? "

" Không..ưm..ý thần là gả cho Hoàng Tử là thật sao ? "

" Ừm...việc này quyết từ hôm đó rồi mà "

" Nhưng...nhưng Thái Hậu nếu giờ thần nói thần không muốn cưới gả với Hoàng Tử... "

" Sao ? Ý ngươi vẫn chưa đồng ý à ? "

" Đúng vậy...thần... " Jodie đang cố gắng phá đi ý định của Thái Hậu thì chưa để cô ấy nói xong Thái Hậu liền hỏi lại

" Nhưng nói ta tại sao ngươi nhất quyết không chịu ? "

" Thần không có biết. Nhưng thần không muốn gả cho Hoàng Tử thôi... "

" Hở...nhưng ta đã chọn ngày cho cả hai đứa rồi mà ? "

" Vậy Thái Hậu đừng chọn nô tì là được. Không phải Đại Hoàng Tử đã nhiều nữ nhân rồi... "

" Nha đầu ngươi thật sự không thích thằng bé tí nào ? "

" Dạ... "

" .....Vậy,..nhưng mà ta sẽ không thu hồi ý chỉ đó. Ta thấy thằng bé rất thích ngươi nên ta đã chọn.... "

" Thái Hậu !? " Lần này Jodie thật sự khó chịu muốn giải thích nhưng cố gắng đến nổi tay nắm thành quyền

" Vậy đi. Ta sẽ chọn ngày này....còn lại Masumi với Dung phi sẽ chủng bị cho ngươi. Ngày mai ta sẽ bàn lại với Hoàng Thượng để kịp chủng bị... " Thái Hậu cười rất ưng ý với điều mình nói.

" Jodie như hụt hẵng không khép được miệng, đôi mắt đang cố đè hàng nước mắt muốn dâng trào ra. Cô đã chịu hết nổi rồi, chỉ vì tên đó thích mà ép nàng ? Còn đến nhờ tới Dung phi. Có biết nàng ấy sẽ buồn thêm không ? Cái loại người ác độc thích gì làm nấy bề ngoài gương mẫu cho thiên hạ nhưng thực ra là giả tạo sao. Ép người quá đáng ? Vậy thì cô càng trả lại gấp đáng hơn.... "

" Dung phi. Phiền con lo cho nha đầu ngốc này... "

" Dạ.... "

" Thái.... !? " Jodie thêm khổ vì sao cứ làm cho Dung phi phải buồn vậy

" Hả...à, còn Masumi ? "

" Dạ ? "

" Con theo ta, đi chủng bị ít đồ... "

" D...dạ... "

" Hazzz, ta phải về chủng bị rồi... " Thái Hậu đứng dậy

" Dung phi cung tiễn Thái Hậu... " Dung phi và Jodie hành lễ

" Ừm... "

" Tạm biệt Jodie, tạm biệt Dung phi. " Masumi nản lòng đi theo Thái Hậu

" Công Chúa cẩn thận.... "

" Khuất bóng hai người kia. Jodie vội quay lại nhìn Dung phi, thấy nàng quay lưng đi, Jodie lại lo cho nàng, muốn gần xem nàng thế nào, vừa xoay nhẹ người nàng quay lại, lại thấy gương mặt nàng đẫm nước mắt đang nấc từng tiếng một rõ. Lần này Jodie thấy mình sai khi có lỗi với cô ấy, giờ lại để cô ấy khóc vì mình. Lấy gì để dỗ dành người con gái kiêu ngạo nhưng đang khóc dòng kia đây. ''

" Jodie đi vội đưa hai tay lau sạch những giọt nước mắt kia, thêm lời dỗ dành nàng. Cũng nhận do mình sai... "

" Nín đi, tất cả là do tôi. Tôi sai. Dung phi đừng khóc nữa, ha ? "

" Ưm...tưởng thế là đủ à, đáng chết mà. Ngươi chơi ta ? Dụ ta nín bằng mấy câu này à ? "

" Chứ còn gì để thể hiện cho Dung phi hết khóc... "

" Khỏi đi, ta cũng không phải trẻ con, khóc vì một kẻ không đáng không phải là ta... "

" Không đáng sao ? Thế sao Dung phi khóc vì ta nhiều vậy. Nếu ta không đáng thì... "

" Im đi...mau nghe lời ta, còn chọc ta khóc là không xong. "

" Được thôi Dung phi..của tôi... "

" Hứm....cái đồ đáng ghét... " Dung phi ấn lấy vào đầu Jodie cái nhẹ

" Hưm....ghét đây là ghét yêu nhé Dung phi... "

" Ngươi... " Dung phi bất lực với cái con người này.

" Hưm... "

" A...ngươi làm gì vậy !? "

" Đưa Dung phi vào trong để chủng bị cho tôi chứ gì ? "

" Nè...không lẽ ngươi muốn đến vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro