Thế Lực Của Đất Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                          Giới Thiệu

" Ở thời kỳ lúc này, đất nước này rất giàu có, thế lực hùng mạnh, bao nhiêu người phải quỳ gối làm súc vật để hầu tá những con người ở đây. "

" Ở đây hùng mạnh. Đương nhiên người người đều cao quý có học thức. Bấy giờ nhà vua ở đây rất cao ngạo, to lớn, ông có nhiều đứa con, đứa con đầu của ông là Akai Shuichi, con của Hoàng Hậu. Mặc dù ông quyền thế lớn, nhưng lại mắc chứng sợ đứa con đầu. "

" Akai Shuichi là đại hoàng tử, con đầu của ông vua, Akai rất lạnh lùng, sắc bén, thông minh hơn người. Từ nhỏ kiếp võ mang trong máu, tri thức hơn người. Vượt trội hơn cả cha ruột. Nên đã được định sẵn sắc phong lập làm vua của một nước khi ông ban hà "

" Thế mà chàng trai này, nhan sắc tài hoa này lại kén vợ. Không phải chàng không ai theo đuổi mà có hàng nghàn thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đứng xếp hàng tuyển làm phi của chàng. Nhưng Akai vô tâm, không thích ai, nhưng vì lời nói nài nỉ, năn nỉ của ngạch nương và hoàng a mã, Akai đành lựa chọn một nàng nữ nhân, vì chức vị Thế Tử vừa định sẽ sắc phong, nên cần lấy vợ. Nhưng dần sau, càng phải có nhiều phi tử hơn, Akai cũng không mấy quan tâm. Vốn chàng chẳng yêu ai, chỉ biết kiếm đạo võ mà thôi. "

" Vẫn vậy. Hôm nay Akai phải tiếp tục chọn vợ. Một phần vì dung nhan của họ và thế lực để làm bè thuyền nâng đỡ cho nước cao to thêm. Chàng từ trước đến nay gần mười nàng vợ rồi, vẫn chưa tiếp xúc với nhau gì, nên chưa có cháu để phụ thân mẫu hậu bế ẫm. "

" Vốn là hoàng tử đầu. Các phi tử của hoàng thượng còn ngưỡng mộ, mong con gái mình có thể làm vợ chàng. Không biết Akai có thế lực gì mà làm bao nữ nhân mê muội si tình đến thế, các công chúa chẳng ngoại lệ.. "

" Là đứa cháu mà Thái Hậu quan tâm lo lắng cho cái thói lạnh nhạt với nữ tử. Có trút say cũng chẳng được. Thái Hậu chỉ còn cách tâm sự với Masumi, muội muội của Akai, nàng nữ nhân ấy rất tinh nghịch, đáng yêu, cũng hay chán ngẫm ca ca của mình thật không ngọt ngào tí nào, nữ nhân thì hết lòng yêu chàng ta mà lại tránh né suốt, nàng muội muội chỉ đành than thở thôi. Cô ấy cũng phát ganh tị vì ca ca có cả vạn nữ nhân. "

" Còn nàng. Không biết là gia truyền từ ca ca sao. Cũng nhiều nam tử hán ngỏ lời nhưng nàng chẳng ưng ý, còn nói rằng chưa đủ tuổi và không thích nam nhân "

" Những tưởng, nàng đùa. Nào ngờ nàng lại bị " Công ". Nàng nữ tử lại thích nữ nhân, bẩm sinh từ khi lọt ra. Nên thấy ca ca có nữ tử xinh đẹp nào sẽ phát ganh ! Thế mà đại ca ca cứ không hưởng mà xem như đồ để dùng thôi. Nếu là nàng, sẽ lao vào thương thương các nàng rồi "

" Nàng là con cưng của Hoàng Hậu và Hoàng Thượng, nên chuyện này họ quá quen rồi. Rất chiều chuộng cô, bởi vậy trong cung nàng nữ tử có tì nữ nhiều hơn tì nam. "

" Hôm nay nàng nữ tử phải dùng tiệc trà chung với mấy tiểu tử ca ca này. Thật là chán mà, chán vì mình nàng là nữ tử ở đây. Còn các công chúa thì rất muốn. Nhưng các vị hoàng tử chỉ mời mình nàng. Nên nàng áp lực húp ngụm trà mà nghe toàn vị đấng... "

" Ngồi chán muốn xĩu, các hoàng tử mới nói rằng, sắp đến ca ca của nàng sẽ lại chọn vợ vào kỳ tới, sẽ náo nhiệt hơn, có đông đủ tất cả. Nàng nghe mà hai mắt sáng lên, liền ủng hộ vô đối "

" Rồi nàng nữ tử cứ chờ đến hôm ấy. Và hôm nay buổi tuyển vợ cho ca ca rất linh đình, nàng là công chúa, khoác lên trên mình chiếc váy áo dài nhưng rất tinh nghịch nhí nhảnh. "

" Đang loay hoay chỉnh cổ áo. Một tì nữ đi đến "
" Nhị Công chúa ! "
" Có gì không ? "
" Dạ...Dung phi nương nương cho gọi người ! "
" Giờ này hả ? Nói Dung phi tối đi, ta phải đến dự buổi tuyển vợ của ca ca rồi, nên giờ không được ! "
" Dạ ! " Tì nữ chạy đi thông báo như lời đã dặn
" Nàng nữ tử tung tăng nhảy và ca hát, điều này chẳng làm ai thấy phiền vì giọng hát nàng rất ngọt và hay, nhưng nàng hát có lúc vài câu hơi lạc lòi... "
" Masumi đi đến nơi thì liền được Thái Hậu hoan nghênh chào đón nồng nhiệt hớn hở. Tất cả phải ngó nhìn mà học hỏi từ nàng, là nữ nhi mà Thái Hậu sủng ái nhất. "

" Nhìn Thái Hậu trang nghiêm, thanh lịch, cao quý, sang trọng, khí chất nhưng rất đẹp, hiền lành nghiêm túc, tính hơi khó hiểu trừ Masumi thì không ai làm Thái Hậu dịu đi cơn phẫn nộ đáng sợ "

" Masumi tinh nghịch như tiểu mèo mà, cuốn gấp chạy đi lên phía Thái Hậu mà chạy đến chào hỏi "
" Thái Hậu ! "
" Ừm " Thái Hậu yêu chiều nói
" Nghạch nương, hoàng a mã ! "
" Ừm " Cả hai cũng vui vẻ đáp
" Nào ! Con lại kia ngồi đi. Chờ ca ca con vào đã ! "
" Dạ " Nàng phóng xuống chỗ ngồi

" Đại hoàng tử chưa đến vì còn chậm chạp đi đến chẳng hứng thú gì. Vác bộ mặt nhạt nhẽo đi, trong y phục đen láy, đường thêu viền rồng múa nhảy.. bước đi. "

" Chàng bước đi, vô tình lướt ngang một nữ nhân tóc dài. Nhưng không mấy bận tâm, vì dường như nàng ta cũng đến đây tuyển chọn thì phải "

" Lếch nhếch hoài lâu mới đến, chàng lấy lại vẻ oai nghiêm bước vào, ngồi vào vị trí, mắt đảo xung quanh nhìn nàng muội muội đang vẫy tay tinh nghịch chào, chàng chỉ gật đầu đáp nhẹ "

" Masumi thu hồi tay lại. Vẫn tiếp tục cười, bỗng giật mình, nàng cảm thấy lành lạnh sống lưng, đôi mắt ai đó nhìn nàng, làm nàng hơi tê người, ngước sang theo phản xạ thì là ánh mắt từ Dung phi. Nhìn nàng trông có vẻ thù gì ấy, nhưng nàng nhớ rõ là chưa đắc tội gì mà ? Nhưng ánh mắt đó nhìn nàng căn nhắc gì ấy rồi nghiêng mặt đi "

" Nàng muội muội khó hiểu. Chợt nhận ra điều gì, rén nhẹ như chú thỏ nhỏ. Là vì không đến theo lời Dung Phi dặn đây mà. Nên nàng quyết tối qua nhận tội, thú tội... "

" Tất cả đã đông đủ. Bắt đầu tuyển vợ rồi, Masumi háo hức phát điên mất "

" Tuyển tú bắt đầu !!!! "

" Bước vào là một nữ nhân thân hình mảnh mai, cao ráo, dung nhan tạm ổn, không mấy thu hút, mái tóc thả dài, làn da trắng nhẹ. "

" Phù...ổn thôi ! " Masumi đánh giá thầm. Nhìn chăm chăm tuyển tú nhưng vẫn cảm nhận ánh mắt đó cứ nhìn nàng làm nàng thấp thỏm, run cả người "

" Tiếp đến là nữ nhân khác, rồi tiếp, rồi nữa, nhưng mà đã có mấy nhiều người loại rồi, Akai không thích, cả Masumi cũng vậy. "

" Bấy giờ mới có người tiếp theo bước vào. Akai có vẻ bất ngờ. Masumi liếc nhìn cũng ưa mắt nàng. Mà không biết tại sao ca ca nàng lại chọn nữ nhân kia "

" Nữ nhân kia mái tóc dài màu đen vừa phải, nhìn khá giống màu nâu. Đôi mắt to vừa, hiền lành, nụ cười nhẹ nhàng. Vóc dáng cao ráo,.. "

" Ổn nhờ ! Nhưng không biết được giữ thẻ không thôi ! "

" Masumi ngẫm nghĩ suy đoán thì nghe tiếng " Giữ thẻ bài " Nghĩa là được chọn. Nàng nữ tử kinh ngạc, không lẽ ca ca nhìn trúng nàng ta. "

" Rồi buổi tuyển tú vợ cho ca ca vẫn diễn ra, Masumi vẫn ngồi ngắm thôi. Quan sát nãy giờ thì nếu mười người đến đây thì có nửa người được thôi. Nhưng mà nãy giờ cũng được gần mười nàng rồi, dung nhan ổn, có người nổi bật hơn chút thôi. "

" Kết thúc buổi tuyển tú, Masumi rón rén phóng về cung. Vì nếu chậm sẽ có chuyện thôi "

" Nàng cuộn tròn trong chăn, như tiểu mèo buồn ngủ mà than thở, ngẫm lại người đầu tuyên được chọn trong buổi tuyển tú là danh nữ " Akemi " nàng ta 19 tuổi, nhưng Masumi thấy nàng ta nhát ngan, kiểu này chắc ca ca bảo về nàng ta dài dài. "

" Nghĩ thì nghĩ nhưng tối nay nàng nữ tử phải chủng bị tinh thần để sang cung Dung phi. "

" Bên Akai, chàng ngồi ì ra đó, chống cằm. Tối nay còn phải động phòng cùng những nàng nhân kia, chàng bận rộn nghĩ mà phát đau đầu, chớp nghĩ nàng nữ nhân đầu tiên được chọn là người ban nãy lướt qua chàng. Nghĩ đến đây chàng đứng phắt dậy. "

" Tối rồi, hôm nay trời không vì sao nhưng có trăng, Akai phải đi đến phòng tân hôn, chàng bỏ qua tất cả các nữ nhân, không đến với họ với đêm nay nhưng chọn đến phòng của nữ nhân " Akemi "

" Sát khí lạnh lùng tiến vào, không hứng thú, gương mặt lạnh băng. Tiến vào trong, đã thấy nữ nhân của mình đứng cạnh bàn trước giường. Trên bàn là rượu đã được chủng bị. Nữ nhân kia mặc y phục màu đỏ nhạt, làm cho chàng ấn tượng với nữ nhân này, dung nhan cũng không mấy gây mê chàng. Gương mặt chàng lạnh lùng nhìn. "

" Đại...Đại Hoàng tử !? " Nàng ta vội hành lễ

" Ừm ! " Chàng tiến đến

" Đứng dậy đi ! Miễn lễ ! "

" Đa tạ ! "

" Chàng vẫn lạnh lùng, ngồi xuống giường, oai nghiêm. Làm nàng ta không biết nói gì. "

" Mau ! Rót rượu đi. Còn vào vấn đề chính ! "

" Dạ..dạ ! " Nàng ta vội rót rượu dâng đến tay cho chàng.

" Chàng nhận lấy. Vô tình chạm tay thon gọn của nữ nhân kia. Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo từ chàng. Nàng ta thêm phần áp lực. "

" Ngươi ! Gả cho ta là vì gì ? " Chất giọng lạnh lẽo đến sợ

" Ơ...ưm..dạ ! Là mẫu thân và phụ thân bảo và... "

" !? "

" Và một phần nghe danh ngài đã lâu. Có phần ngưỡng mộ, nên nguyện ý ! "

" Hưm...ngươi nói thật sao ? "

" Dạ... "

" Hưm ! " Bỗng chàng đứng phắt dậy, đối diện nàng ta. Để ly rượu xuống bàn

" Vậy từ nay ngươi là nữ nhân của bổn hoàng tử. Ta chỉ quan tâm ngươi cho nghạch nương và hoàng a mã vui lòng thôi. Còn chuyện cháu bế bồng ta sẽ tính, không phiên ngươi hỏi ! "

" Dạ... "

" Và ! Ta sẽ không thích việc có tình cảm, yêu chiều nên không làm đâu ! "

" Dạ...thiếp hiểu ! "

" Được rồi ! " Chàng cầm lấy ly rượu lên trước.

" !? "

" Ngơ ra làm gì...việc này phải làm ! " Giọng chàng nhẹ xuống chút

" A...dạ ! " Nàng ta vội nâng ly rượu lên

" Cả hai nhìn nhau. Nàng ta thì ngượng ngùng, chàng thì khác, không cảm xúc, cả hai đan chéo tay, cùng húp một ngụm rượu, mắt cứ đối nhau. "

" Chén rượu cạn, chàng bỏ xuống, rồi đáp trả "

" Xong rồi ! Ta đi trước, ngươi ở đây, việc này tới đây thôi ! " Akai nói rồi đi khuất bóng trong mắt nàng

" Rời đi. Akai đã phà ra hơi thở chán ghét phải làm việc này. Không phải chàng ghét nàng ta, chàng cũng có ấn tượng với nàng ta, thiện cảm nho nhỏ. "

" Bên Masumi, đang rón rén như chú thỏ nhẹ nhàng tiến tới cung của Dung phi. Nô tì, tì nữ thấy nàng thì hai mắt sáng rực, mừng rỡ, nàng tiến đến, định hé miệng hỏi Dung phi bên trong. Thì lại nghe tiếng " Rầm ! Rầm ! ". Tiếng đập đồ kịch liệt, ồn đến điếc tai, nàng nhận ra sự việc và hậu quả nên không dám hỏi nữa "

" Quay sang cười trừ với tì nữ đang đứng cam chịu tiếng ồn này đến gãy tai mất. "

" Nhị công chúa ! Xin người làm ơn ngăn nương nương lại đi ạ, chúng nô tì chịu không nổi nữa rồi ! " Những tì nữ tha thiết van xin.

" Nàng lại ngước nhìn cung của Dung phi, nuốt một ngụm nước bột, lo sợ "

" Còn nô tì thì trông mỗi Masumi nàng giải quyết nhanh giùm. Bởi vì họ biết chỉ có nàng thôi. "

" Ờ ! Ha ! Ha ! " Nàng cười trong sợ hãi

" Nhị công chúa ! "

" Nàng còn đang chần chừ, quyết định, định bỏ cuộc quay về, nhưng một âm thanh làm nàng thót khựng lại tại chỗ "

" Nhị Công Chúa vẫn chưa đến sao !!?? "

" Bên trong Dung phi đang tức giận nói to lên.

" Thấy cơn phẫn nộ của Dung phi đã lên cấp rồi, nàng đành hít một hơi trong vô vọng với nụ cười từ biệt đám nô tì để vào bên trong lãnh địa ngục ấy, không biết còn hai chân đi ra không "

" Làm cả đám rén ngang, chỉ biết nài nỉ nàng hết mức "

" Thôi ! Đắc tội thì tự gánh thôi ! "

" Nàng khóc khổ tiến vào, đẩy cửa, cùng lúc đó, bên trong cả đám nô tì vừa bị hành bởi tiếng đập phá, la bới đã thấy như có cứu tinh, ánh sáng giúp họ. Mừng không khép miệng. Còn nàng, vừa mở cửa đã thấy Dung phi ngồi trên giường đang giận dữ, dưới đất là đống đĩa,.. vỡ dưới đất. Và nàng Dung phi đang lẫy hờn trên giường im lặng trong cơn giận mà nhìn Masumi. "

" Ực ! Hì ! Hì ! Dung phi nương nương ! " Nàng đưa tay vẫy vẫy

" Hứm !! " Dung phi quay mặt đi

" Kèo này khó chắc ! " Masumi khổ sở lí hí

" Lí hí gì đó ! " Dung phi chợt hỏi

" A...đâu Dung phi " Nàng vội tránh đi ánh mắt ấy, lướt nhìn thấy đám nô tì đang tức tấp dọn dẹp mớ đồ này rồi phóng đi trong tích tắc. Để mình nàng gánh cảnh lúc này

" Ực ! " Lại là tiếng nuốt nước bột

" Đứng đó làm gì ? "

" Hả ? " Nàng vội chạy đến bên chỗ Dung phi

" !!! "

" Dung phi buổi tối vui vẻ ! " Masumi đánh trống lãng

" Vui vẻ gì ? Không thấy à ? "

" Hửm ! Sao cọc nữa vậy ! " Masumi nghĩ thầm

" Lại nghĩ gì đó ! "

" Đâu ! "

" Hứ ! "

" Thôi mà Dung phi, đừng nổi giận nữa, chuyện gì mà chọc người giận thì quên đi ! " Nàng nói mà quên mình chính là vấn đề

" Hưm ! Quên ? "

" A ! Ha ! Ha ! "

" Lại là bộ dạng ngốc đó ! "

" Ấy này Dung phi quá đáng nhá ! "

" Gì ? Ta quá đáng hay ngươi ? "

" A... Masumi nghẹn lại. Giờ im lặng còn đáng sợ, phải nghĩ cách diệt không khí lúc này. "

" Nên Masumi đã nằm cuộn tròn lên đùi Dung phi, nũng nịu... "

" Dung phi ! "

" ... "

" Thôi mà ! Đừng giận nữa. Masumi biết lỗi rồi mà ! "

" Hứm ! " Dung phi lại quay mặt đi

" Ể ! Cách này hỏng hữu dụng ! " Masumi thầm nghĩ và ngắm nhìn Dung phi. Nàng cười nhẹ, hai má phiếm hồng lên, quả là Dung phi xinh đẹp hơn các nữ nhân ban sáng, Dung phi đẹp hơn các nữ nhân trẻ kia. Nhan sắc Dung phi yêu kiều, sắc sảo ở ánh mắt, gương mặt là một mỹ nhân tinh sảo, quến rũ, Dung phi kiêu ngạo, cao sang ở vẻ bề ngoài và phẩm chất, nhưng trong mắt nàng thì là người hiền lành, nàng có lúc thấy Dung phi giống tinh xà lạnh lùng cuốn hút. Mái tóc nâu đen lẫn lộn, dài tới lưng, xõa một ngụm tóc sau lưng, phía trước vai để hai ngụm tóc mỗi bên, phía trên buộc cục tóc tròn nhỏ, thêm trâm cài tóc, kẹp tóc trên đâu, đẹp đến lạ thường. Vốn Dung phi đặc biệt nên trang phục cũng vậy, nàng Dung phi thích mặc các trang phục sang trọng, cuốn hút, khá hở hang, như bộ đồ Dung phi mặc là bộ váy đỏ hết sức quyến rũ, váy lại xẻ chân, hán phục bên trên thân nàng thì hở ở vai, hở rộng bằng vai lận. Nàng hãnh diện khi a mã có phi tử thế này.  Chợt nàng nhận ra vấn đề chính, nhìn lên đã thấy Dung phi nhìn mình "

" Nhìn cái gì ? "

'' I nhô ! Dung phi à, gì đâu ? "

" Hứm ! "

" Thôi mà Dung phi, bớt giận đi mà, giận không đẹp đâu ! "

" Hứ ! Chứ chẳng phải ban sáng có nhiều nữ nhân xinh đẹp kìa, bảo ta giận không đẹp thì sao ? "

" A ! Gì chứ ! Làm gì có, mấy nữ nhân kia làm gì bằng Dung phi đâu, không thể bằng, chỉ Dung phi đẹp hơn cả họ ! "

" Hứ ! Miệng dẻo ngọt thật. Ban sáng ngắm không rời mà ? Đáng ghét, vì có nhiều nữ nhân xinh đẹp mà từ chối đến gặp ta ! "

" A ? Đâu chứ ? Dung phi thật là, người nghĩ sai rồi. "

" Chứ sao... "

" Ban sáng phải đến dự buổi tuyển vợ cho ca ca sao đến được ! "

" Hứm... "

" Mà hỏng lẽ Dung phi ghen á !? "

" Không có ! "

" Vậy á ??? " Nàng thầm cười đắc ý hả hê trong bụng

" Hừm... !! "

" Nhưng mà...Dung phi. Ban sáng người gọi có gì không dọ ? "

" Thì ban sáng ta bực bội, muốn cho gọi tiểu mèo ngươi đến trút giận !? "

" Ực ! Nhưng mà giận chuyện gì vậy ? "

" Chuyện là... Dung phi lượn ngón tay trên mặt Masumi. Mấy nay tiểu mèo ngươi không đến với ta thường xuyên và trốn tránh ta ! "
" Ực ! Ha, ủa có hả, ta nhớ đến đều đều mà nhỉ ? "

" Xảo quyệt ! Thất hứa ! "

" Âyzz nhô ! Thôi mà Dung phi, ta biết lỗi rồi mà ! Đừng giận nữa mà... "

" Hưm...biết lỗi ! Thật không, hay đang nói cho đôi ba lời nhỉ ? Hay là câu cửa miệng rồi. "

" Ây nhô ! Làm gì có, ta biết lỗi thật mà, Dung phi đừng nói vậy chứ ! "

" Ờ ! "

" Nhưng mà...tiểu mèo ngươi lo mà nhớ ấy, không chọc bổn cung giận nghe chưa, nếu còn vậy, ta sẽ phạt đó ! Phạt thật nặng tiểu mèo này ! " Dung phi nói nhẹ nhàng, xoa nhẹ nhẹ tóc Masumi

" Nghe lời này thôi nàng đã rén lên, nghĩ đến hình dung trong đầu mà ớn lạnh "

" Nàng gật gật đầu. "

" Rõ nói thương ta mà... "

" Chưa để Dung phi nói thêm thì Masumi đã đứng phắt vậy, hai mắt mở to, nói câu ngắn gọn rồi phóng đi ngay lập tức. "

" Dung phi ngủ ngon nha ! "

" Âyzz này ! Rõ bảo thương người ta mà... "

" Đúng vậy, chẳng ai biết Dung phi và Nhị công chúa Masumi có mối quan hệ mập mờ, mờ ám, ngoại trừ nô tì thì chỉ biết cả hai thân nhau thôi. "

" Masumi bước ra khỏi cửa, lòng mừng với hàng nước mắt khổ, có thể bước ra với đôi chân run rẫy này "

" Làm cả đám nô tì vừa mừng vừa sợ "

" Yên tâm đi ! Ta ổn, vẫn còn đứng đây mà, không có bị tốn hại gì đâu " Nàng vẫy tay rời đi.

" Vậy là trong một đêm. Hai anh em nhà này, đều mỗi cảm giác. Một người thì phát chán, ghét bỏ. Người còn lại thì sợ đến rén lên. "

* Các nhân vật từ từ xuất hiện. Nhân vật chính sẽ sớm hiện diện.
-> Masumi quan trọng trong truyện lần này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro