Phồn Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc xong nội dung bức thư,cô nghệch ra như một đứa trẻ
"Lớp trưởng sao vậy?"-Anh khẽ hỏi cô một cách tinh quái
"Chúng ta chỉ mới vừa gặp nhau thôi đúng không?"-Cô hỏi trong bất giác
Anh im lặng tuyệt nhiên không nói gì nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi
"Sao mình lại có cảm giác Nguyên rất thân thiết dù là mới gặp .."
"Phải nói rằng anh đã tìm em lâu lắm rồi,cố nhân ạ"-Anh ngước mặt lên cao,mắt nhìn vu vơ về hướng quạt trần
Cô tò mò định hỏi thêm nhưng ..
Reng reng reng
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học
Anh lạnh lùng bước ra khỏi lớp mặc cho cô ngơ ra đang dõi theo
Những lời nói của anh cứ chạy lung tung trong đầu khiến cô luôn nghĩ mãi
"Tiểu cô nương! Anh gọi em nãy giờ mà em không nghe hả?"
Cô giật mình xoay đầu lại.Thì ra là Tử Đằng,người bạn thân yêu thầm cô từ thuở nhỏ
"Ôi! Em xin lỗi!"
"Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế? Đi ăn không? Hôm nay mình đi ăn bột chiên đi"
"Hôm nay cô ấy phải đi cùng tôi!"-Anh đột nhiên xuất hiện nắm lấy tay cô
"Cậu là ai?"-Tử Đằng cau mày
"Là người mà anh đã ghét từ kiếp trước"-Anh kéo cô đi trong sự ngẩn ngơ của Tử Đằng
"Uôi cái tên này nói gì thế nhỉ?"-Tử Đằng bật cười vì câu nói của anh
....................
"Đi chậm thôi Vương Nguyên!"-Cô giật tay ra khỏi tay anh
"Anh có thứ này muốn cho em xem!"
"Không đi đâu,mẹ đang đợi ở nhà"-Cô bĩu môi
"Thế em đứng ở đây đợi anh một chút,em mà di chuyển dù là một bước thì anh cho em đi đứng bất tiện trong 9 tháng 10 ngày"-Nói rồi anh đi thật nhanh về phía ngôi chùa gần đấy
Lời nói của anh khiến cô hồi hộp nên không dám cử động
Trong sân chùa có một cây cổ thụ rất lớn,anh đào dưới gốc cây lấy lên một chiếc hộp
"Nào! Lên xe,anh chở về!"
Cô đang ngớ người nghĩ về hành động cùng lời nói của anh thì bật cười khi thấy cảnh tượng anh đạp chiếc xích lô
"Anh lấy xích lô ở đâu vậy?"
"Của sư thầy cho anh mượn dùng tạm"
Cô leo lên xe,miệng tủm tỉm cười
"Anh biết nhà sao? Không thấy anh bảo chỉ đường?"-Cô bất ngờ khi anh chạy chỉ còn 2 ngã tư nữa là đến nhà cô
"Chỉ cần liên quan đến em thì điều gì anh cũng biết.Kể cả việc chồng em kiếp trước là ai,anh thừa sức rõ"-Anh lại cười,đôi mắt trong xanh không một chút dục vọng ngần sáng lên
"Lại nói điêu nói cuội! Đúng là khó hiểu!"-Cô lẩm bẩm
Cô bước xuống xe
Nhưng do bất cẩn nên ngã xuống
Anh nhảy vọt xuống để đỡ cô ngã vào người mình
"Em có sao không?"-Anh vô cùng lo sợ cô bị thương mà quên đi cái đau ở bên vai trái của mình do bị đập mạnh xuống ngay cục đá dưới mặt đất
"Không sao! Nhưng .. vai anh chảy máu kìa"-Cô hoảng hốt
Chiếc áo đồng phục sơ mi trắng đã bị nhuốm đậm màu đỏ của máu
"Hoa cưới?"-Bỗng chốc cô nhắc đến hai từ này và nhìn anh
Cô rơi hai hàng nước mắt,đôi mi trông buồn thật buồn nhưng không hiểu vì sao
"Ngốc ạ,anh không sao"-Anh xoa đầu cô và khẽ cười
"Vào nhà đi,mẹ đang đợi"-Anh nói thêm rồi đưa cho cô một hộp quà màu xanh trông rất cũ kĩ
"Là gì đây?"-Cô ngạc nhiên
"Hãy mở nó ra lúc em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhất,được không?"
Không đợi cô trả lời,anh đạp xe thật nhanh đi,để cô đứng tần ngần cầm hộp quà nhìn theo bóng lưng anh,máu đã dầm dề ướt áo nhưng vẫn cứ tỏ ra mạnh mẽ
...................
"Tôi đã tìm ra phàm nhân 38 năm trước trốn thoát uống canh Mạnh Bà"-Quỷ Dạ Xoa thưa với Lục Phán
"Đợi rằm tháng 7,ngươi hãy cướp hồn hắn về đây để ta định tội"-Lục Phán nghiêm nghị nói trong sự phẫn nộ
•Còn nữa ...•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro