Mất Tất Cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con phố náo nhiệt người qua lại, không khí tết len lõi từng ngóc ngách. Trải dài trên các nẻo đường là đèn lồng, cờ đỏ,  băng rôn, các câu chúc mừng xuân Canh Tỵ treo đầy trên các cửa hàng hai bên. Cả con phố như nhuộm hồng một sắc xuân điểm tô. Những cặp đôi khoác tay nhau cười đùa, đám trẻ con lôi kéo cha mẹ của chúng chạy tới các sạp bán hàng, người người nhộn nhịp đi trên dãy phố mặt ai nấy đều nở một nụ cười chào đón năm mới. Không khí ngày xuân năm mới ban phát tài lộc và niềm vui tới khắp mọi nhà mọi người nhưng ở đâu đó lại len lỏi một không khí của nổi buồn.

" Nhàn, chúng ta chia tay đi"

     Minh  thấp giọng nói, bàn tay anh bóp chặt, cánh môi run run phát ra âm thanh khàn khàn.

"Anh yêu người khác rồi sao?"

       Nhàn nghẹn giọng hai mắt dưng dưng ngập hơi nước, đôi môi cắn chặt ánh mắt chăm chăm nhìn anh như đang trách cứ. Cô đã làm gì sai sao? hay do cô không tốt?. Vì sao anh lại muốn chia tay với cô, .... cô rất muốn hỏi tất cả nghi vấn trong lòng của mình nhưng cô sợ anh sẽ nói lời tổn thương cô hay nói ra  lý do khiến cô không thể níu kéo.

"Anh xin lỗi, nhưng gia đình anh muốn anh cưới cô ấy. Nhàn, em cũng biết công ty ba mẹ anh đang gặp khó khăn nếu ....".

     Minh nắm chặt tay Nhàn giải thích, anh rất khó khăn khi đưa ra quyết định này. Đừng nói anh vô tình mà thực sự là anh hết cách rồi, tình yêu quan trọng nhưng cha mẹ cũng đâu thể không lo.

"Không sao, em hiểu"

"Nhàn, em tin anh. Anh thực sự yêu em nhưng đây là lý do gia đình, anh thực sự không còn cách khác. Làm ơn hãy hiểu cho anh"

"Em tin anh mà"

  Nhàn cười cay đắng tầm nhìn của cô dần bị nhòe đi bởi nước mắt. Minh vội lau nước mắt chưa kịp rơi của cô rồi ôm chặt cô vào lòng.

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh, em yên tâm chỉ cần gia đình anh vượt qua sóng gió lần này anh sẽ chia tay cô ấy. Nhàn, đợi anh"

   Minh ôm cô thủ thỉ bên tai, cánh tay mạnh mẽ như muốn nạm cô gái nhỏ bé này vào lòng. Cơn gió đầu tiên của năm mới bất ngờ lướt qua làm tung làn láy trắng của cô, nó nhẹ vỗ về an ủi, nó muốn lôi đi nổi buồn của hai người nhưng nó đâu biết rằng vốn mệnh trời ban nhân sinh chỉ có thể điên đảo, xoay theo vòng quanh của bàn quay định mệnh. Hai người giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Minh nuốt nước bọt lúng túng móc điện thoại ra

"Alo, ba à con đây"

"Con về đi, gia đình cái Trang qua rồi"

Tiếng nói của người đàn ông đã ngoài 50 ồm ồm vọng từ điện thoại ra làm cho không khí nặng dần theo từng con chữ.

"Vâng, con sẽ...sẽ về ngay"

  Minh ái ngại nhìn qua Nhàn, giọng nói mang vài phần không muốn. Vội tắt điện thoại Minh quay sang nắm chặt tay Nhàn, ánh mắt  không nỡ nói

"Anh về trước, giải quyết xong anh sẽ tới tìm em"

"Vâng"

   Nhàn gạt tay Minh ra,  nở một nụ cười tươi nhất lần cuối trước mặt Minh rồi xoay người bỏ đi. Cô không dám khóc bởi đây không phải là anh phản bội cô mà là bên tình bên hiếu anh không thể vẹn toàn. Cơn mưa ập tới khiến mọi người đều bất ngờ vì sự xuất hiện của nó, họ hối hả kéo nhau tìm chỗ trú. Nước mưa như đập vào mặt cô, cô cũng không biết nước trên mặt là nước mắt của cô hay là nước mắt của ông trời đang khóc thay cho một chuyện tình buồn nữa. Khó khăn giữa dòng người hối hả cô lê thân thể vốn không còn linh hồn đi về một tương lai không đích đến.

      Kể từ ngày hôm ấy lúc nào cô cũng đi theo sau hai người. Nhìn anh vui vẻ bên người con gái khác tâm cô rất đau cứ như có ngọn lửa thiêu rụi tim gan, ngàn nhát dao xẻ da róc thịt. Mắt đau tim càng đau hơn, cô biết làm sao khi gia đình mình không thể giúp gì cho anh, bản thân cô lại không thể cho anh những thứ anh muốn nhưng cô gái kia lại khác. "Cô ấy nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc phải không" cô vừa muốn hỏi a lại vừa an ủi chính bản thân mình.

       Anh cùng cô ấy đi chơi rất vui vẻ hai người cười nói với nhau, anh ôm cô ấy như đã từng ôm cô, anh che trở cho cô ấy như đã từng làm với cô,... tất cả nên kết thúc ảo mộng rồi.

       Hoàng hôn chiếu đỏ một khoảng trời Trang  chỉ vào hàng kem phía bên đường giọng nũng nịu giật giật áo Minh, hai mắt đen láy nhõng nhẽo nói

"Minh, em muốn ăn kem

    Minh không vui vì nó khiến anh nhớ tới một cảnh quay chậm trong quá khứ,  câu nói này vốn là của người đó. Anh chợt thất thần tâm bị kéo đi, lòng có chút đau tim vô cùng khó chịu

  "Sao vậy anh"

" Anh không sao, em đợi anh một chút"

   Bị Trang kéo  áo Minh tuy không vui nhưng miệng vẫn cười rồi vội chạy qua đường mua cho cô ấy.
      Cô đứng ở đằng xa thấy vậy nước mắt chảy ra nhưng cố kìm nén chỉ vang lên tiếng nấc "Cô ấy là một cô gái tốt, Minh à! em chúc anh hạnh phúc". Chân cô mệt mõi đi từng bước nặng nhọc, cánh môi run lên tay níu chặt tà váy kìm nén cơn đau đang nhấm nháp từ đáy con tim len lỏi lên trên.

  Nếu hỏi "hạnh phúc" là gì? thì có lẽ  chính là chúc cho nữa kia có cuộc sống hoàn hảo hơn, mãn nguyện hơn.
    Nếu như yêu một người đau khổ tới vậy nên học cách  từ bỏ.

  Nhàn xoay người định dời đi thì cô giật mình kinh hãi khi thấy  đằng xa một chiếc xe ô tô đang phóng với tốc độ kinh hoàng lao về phía anh. tài xế ánh mắt nhập nhoạng, vì cơn say mà lảo đảo, tay lát tuột khỏi vô lăng cả con xe mất kiểm soát mà lao không theo lối.

"Minh, cẩn thận".

Nhàn hét lên ý chí mách bảo cô phải thật nhanh nếu không người con trai cô yêu sẽ gặp nguy hiểm, Nhàn vội lao tới xô Minh vào ven đường. Minh vì đang thất thần cũng không để ý xung quanh chỉ giật mình khi nghe tiếng cô rồi bị lực đẩy  làm ngã  lăn vào lề đường.
  Chỉ nghe tiếng va chạm mạnh rồi máu bắn toé đỏ một vũng cô nằm,  Minh cảm giác có một chút còn vương trên mặt mình. Anh vội vàng đứng bật dậy chạy lại nơi bóng trắng đang bất động trên nền đường, cánh tay run lên hai mắt trừng lớn như không tin vào hình ảnh mình đang thấy.

"Nhàn...Nhàn, em mau tỉnh mau tỉnh cho anh".

     Minh hét lên rồi chạy vội lại chổ cô đang nằm. Máu cô nhuộm đỏ mặt đường, khi anh nâng cô lên nó vẫn còn chảy từ cơ thể cô ra, tuôn theo nền vết thương bị rách rộng. Người hai bên đường vội chạy lại, Trang cũng chạy  lại nhìn khung cảnh ấy cô có chút đau lòng. Trang biết Minh đã có người yêu nhưng vẫn một mực muốn ép cưới, cô tưởng cô gái anh yêu chỉ vì tiền mới bám theo anh thế nên Trang đã từng tới gặp Nhàn và nói tất cả những gì sẽ cho Minh mà Nhàn không bao giờ có thể cho được. Trang từng nói nếu Nhàn rời đi thì sẽ cho cô một số tiền lớn, còn nếu vẫn có ý định với Minh thì sẽ báo cho bố mẹ Minh biết để can thiệp. Nhàn im lặng đồng ý, khi ấy Trang cứ ngỡ mọi chuyện đã xong xuôi cho tới hiện tại.

Minh khóc, vội nâng đầu cô lên ôm chặt vào người mình. Cô không còn sức cả cơ thể đau đớn, mí mắt không còn lực để nâng lên chỉ qua một khe nhỏ cô nhìn thấy nước mắt anh rơi chảy xuống mặt cô. Trong tiềm thức cô muốn nâng cánh tay chạm mặt anh lần cuối, muốn nói cô vẫn còn yêu anh. Váy trắng nhuốm máu đỏ cùng bụi đen hòa làm một, cảnh tượng bị tiếng xôn xao làm cho hỗn loạn. Tiếng người gào lên gọi xe, tiếng máy quay chụp, tiếng bàn tán làm một góc phố vốn vắng giờ lại đông nghịt người, dù cho tiếng ồn to tới đâu cũng không thể xâm phạm tới không gian của họ được. Thời gian như ngừng chảy anh ôm đầu cô lên vừa khóc vừa gào

"Tỉnh lại đi Nhàn, anh xin lỗi mau tỉnh lại đi em. Anh không chia tay nữa được không ....Anh cầu xin em Nhàn ơi"

Nhàn không nói gì chỉ lơ mơ nghe thấy tiếng anh gọi tên, cô nở nụ cười ấm áp. Tay run run cố hết sức lực  nâng lên, Minh vội cầm lấy áp vào mặt mình nước mắt cùng máu loang lỗ trên mặt anh. Nhàn gắng gượng thở gấp, nước mắt từ khóe không vật ngăn tuôn rơi cô hổn hển nói

" Minh, em chúc anh...một đời...bình an..bên ...bên cô ấy"

Tay áp nơi mặt anh  rơi xuống, đầu cô gục vào  anh. Cô ra đi chắc hẳn  thanh thản lắm nhưng cô nào biết người còn sống họ còn đau hơn người chết, họ ân hận, tự trách họ sống trong khổ sở như thế nào.

   Trong cuộc tình này ai sai ai đúng?
    Ai yêu ai nhiều hơn, ít hơn?

  Hai mắt anh như dại đi cơ thể như hồn lìa khỏi xác, người ta lôi cô đi anh không cho, gia đình cô tới đánh anh anh không để ý, bác sĩ báo tin cô đã mất anh không nghe thấy, ....anh thực sự đã chết theo cô rồi.

  Trước bia mộ giữa nghĩa trang có một người đàn ông cả cơ thể ngập mùi rượu, tóc tai bù xù, râu ria lồm xồm đang cúi đầu xoa xoa  tấm ảnh nhỏ, bức hình hiện rõ một người con gái mặc một bộ váy trắng, miệng đang cười rất tươi. Miệng anh ta lẩm bẩm gì đó không ai biết chỉ là họ thấy anh ta đứng rất lâu, lâu tới mức bảo vệ vỗ vai nhắc trời đã khuya nghĩa trang cần đóng cửa anh ta cũng không di chuyển một bước nào.

      Anh dựa đầu bên bia mộ cô, tay ôm lấy bức ảnh của cô cười ôn nhu. Anh lấy môt ra một chai thuốc ghi dòng chữ nhỏ với một kí tự tượng trưng cho (die), ngửa cổ anh nhăn mày nuốt hết. Anh vứt lọ thuốc đã trống không đi xa, cúi đầu nhìn ảnh cô anh nói.

" Sao em đi vội thế, sao không chờ anh. Nhàn, em ích kỉ lắm, nhưng mà thôi không sao bây giờ anh tới tìm em là được"

     Đêm hôm ấy cơn mưa đã mang linh hồn của họ về một thế giới khác, một thế giới của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc