1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Róc rách tiếng nước chảy xuyên khe ăn mòn từng the đá nhỏ để luồn lách ra đoạn hồ lớn ..

Bẹp bẹp !!!

- Tại sao không có động tĩnh gì ?

Một tiểu công tử nhỏ nhắn khoác lên hồng y nhẹ nhàng lất phất trong gió, đôi tay nhỏ bé phải dùng sức thật nhiều mới có thể cầm được một cần câu .

- Tiểu tử ngốc ! Có ai câu cá mà ném đá xuống hồ bao giờ ?

Tiểu công tử chau mày quay lại

- Đệ không câu cá ! Đệ câu vợ !

- Cái gì ? - Bộp !!!

- Khâm Thiên tỷ, là nữ nhi không được hỡ chút là động tay chân .

- Con cò này... hôm nay dám cả gan gọi cả tên bổn cô nương !!! Phải cho đệ một trận .

- Phụ thân cứu con, Khâm Thiên tỷ muốn đánh người !!!!!!

2 bóng nhỏ một đen một hồng đuổi nhau vui vẻ .

- Có vẻ mọi thứ đều ổn ?

- Cô nói xem .

- Húc huynh cũng thật tài, 100 năm như vậy rồi mà tên thiên đế kia cũng không nhận ra được, xem ra kết giới cũng chắc lắm .

- Không phải đột nhiên đến đây chỉ để khen ta ? Nói đi .

- Chỉ là nghe ngóng được vài chuyện ở thiên giới. Ta thấy chủ đề bàn tán về thiên đế cũng nhiều lắm, muốn nghe một vài chuyện không ?

- Không hứng thú !

- Húc Phượng, huynh biết chúng ta là bằng hữu ta cũng chưa từng can thiệp chuyện của huynh nhưng nhìn Đường Việt mãi mãi không biết thân phận của mình thật tội cho nó. Có những lúc Khâm Thiên hỏi về cha nó ta cảm giác nếu không trả lời sẽ khiến nó tổn thương. Nếu một ngày nào đó cò con hỏi huynh thì làm sao ?

- Có cơ hội ta sẽ nói cho nó biết .

- Huynh có từng nghĩ cho hắn một cơ hội ?

Húc Phượng trầm xuống một chút, người đó hắn vẫn còn là tảng đá nặng trong lòng y, mỗi khi nghĩ đến tim lại nhói đến không đập được .

- Không phải từng nghĩ mà là ta đã cho hắn cơ hội rồi . Ta đã cho cả 2 một cơ hội nhưng đều không nắm lấy .

Lưu Anh nhìn y , cả 2 đều từng đau khổ vì yêu giờ đây lại cùng nhau trải qua hàng trăm năm để nói về những tiếc nuối mà đã vô tình bỏ qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro