Chương 14 - Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sảnh đường đã được thắp nến. Ghế chủ vị có Lý Ngôn đang ngồi, y đang uống trà mắt không ngước nhìn, dù Thanh Anh đã đứng giữa đại sảnh. Mặc Nông đứng bên cạnh Y nháy mắt với nàng.

Thanh Anh nhận được tín hiệu lập tức bày ra khuôn mặt đáng thương nhìn Lý Ngôn:" Ca người đang giận Thanh Anh sao?". Đây cũng là lần đầu tiên nàng gọi Lý Ngôn là ca. Trước giờ xưng hô của cả hai đều là nghĩa huynh cùng nghĩa muội.

Lý Ngôn nghe được tiếng gọi, mi mắt thoáng sáng lên rồi vụt tắt. Thanh Anh đứng đó cuối đầu không nhìn thấy biểu hiện trên mặt y. Chờ mãi không thấy người phía trên có chút động tỉnh gì. Thanh Anh nói tiếp:" Ca, muội biết đã làm người lo lắng, chỉ là muội không muốn ca vất vả"

Trên ghế chủ vị truyền đến tiếng nói:" Hửm".

Thanh Anh nâng mắt nhìn Lý Ngôn thấy y nhướng mi nhìn mình, nàng không khỏi ho khan:" Khụ, ừm... muội không nên tham gia thi cử, muội không nên nữ cải nam trang..."

Lý Ngôn buông tách trà trên tay xuống đưa mắt nhìn Thanh Anh, nhẹ thở dài:" Muội tại sao lại có suy nghĩ đường đột như thế? Muội có biết chuyện này sẽ có hậu quả như thế nào không?"

Thanh Anh im lặng ngước nhìn Lý Ngôn, sau đó mới nghiêm túc nói:" Muội đã suy nghĩ qua. Chuyện này thật sự có nguy hiểm nhưng muội tin là muội sẽ tìm được bằng chứng..."

Lý Ngôn cắt ngang lời của nàng:" Muội là không tin tưởng ta". Nói rồi u buồn nhìn Thanh Anh. Nếu không muội đã không tự mình vào quan trường, mà phải an phận sống thật hạnh phúc. Tất cả giông bão ngoài kia cứ để Y gánh hết cho muội ấy.

Nàng ngạc nhiên, tâm tư rối bời:" Muội không có ý đó muội chỉ muốn tự mình báo thù cho phụ mẫu. Muội.. muội..".

Lý Ngôn đứng dậy đi về phía Thanh Anh:" Nhưng đã có huynh ở đây, ta đã hứa với phụ mẫu sẽ chăm sóc muội cả đời bình bình an an. Cứ để ta chóng đỡ gầm trời này cho muội. Chuyện báo thù ta tự có tính toán muội không cần bận tâm"

Thanh Anh nghe xong vừa đau lòng vừa tức giận chất vấn Lý Ngôn:" Huynh là không tin tưởng muội có thể làm được. Không lẽ huynh cũng giống mọi người, muốn muội theo tam tòng tứ đức nên làm của nữ nhân sao?"

Lý Ngôn nghe xong lời của nàng không khỏi đâu mi:" Như vậy không tốt sao? Ta trước giờ chỉ muốn muội bình bình an an mà sống. Những thứ khác không cần để ý đến". Chuyện này quá mức nguy hiểm, Y không yên tâm.

"Nhưng muội không muốn như vậy. Muội muốn chính tay tìm ra người đã thao túng mọi chuyện." Thanh Anh cương nghị phản đối.

"Nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng. Nếu triều đình phát hiện ra thì làm sao? Muội có từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Ta không muốn mất thêm một người thân nào nữa. Muội có nghe rõ không?" Lý Ngôn lần đầu tiên có phần lớn tiếng chất vấn Thành Anh, cho thấy ấy rất tức giận.

Thanh Anh nhíu mi, mắt phượng u sầu:" Nhưng muội tin mình làm được, cũng sẽ không liên lụy đến ai. Chỉ cần tìm được chứng cứ muội sẽ dừng lại"

Lý Ngôn lắc đầu:" Thanh Anh, muội...", y thật sự không tìm ra được từ gì có thể khuyên nhủ Thanh Anh.

Thanh Anh tức giận :" Căng bản huynh không tin muội".

Nàng không muốn nghe nữa, liền chạy một mạch ra ngoài đi về phía hậu viện. Mặc Thu đi theo sau nhìn về phía Lý Ngôn thấy y gật đầu liền đuổi theo Thanh Anh.

Trong sảnh, Lý Ngôn vẫn đứng đó nhìn ánh trăng trên cao ngoài cửa lớn:" Ta đã quá nuông chiều muội ấy."

Mặc Nông đứng đằng sau tiến lên:" đại nhân, người chỉ vì lo lắng cho tiểu thư thôi". Vì hắn biết hiện tại người thân nhất của đại nhân chỉ còn lại tiểu thư. Người mà đại nhân trân quý, muốn đem hết mọi thứ tốt trên đời cho nàng.

Trong đêm tối, trăm sự rối thành tơ. Mỗi người mỗi ý kiến, đây cũng là lần đầu tiên Lý Ngôn cùng Thanh Anh cãi nhau. Sau đêm hôm đó Thanh Anh liền tránh mặt Lý Ngôn. Khiến y không biết phải làm sao.

Mặc Thu bưng thức ăn vào, bày lên bàn nói nhẹ:" Tiểu thư, người đã hai ngày rồi không đến thiện phòng. Dù sao thiếu gia cũng là quan tâm lo lắng cho người nên mới vậy. Người định tránh mặt thiếu gia cả đời sau?"

Thanh Anh đang tập viết chữ, liền dừng bút:" Ta không có, chỉ là ta muốn đợi đến khi có kết quả. Ta sẽ chứng minh cho huynh ấy, ta làm được. Mọi chuyện đều sẽ không có trở ngại".

Thức ăn được trải lên bàn một canh hai mặn cùng một ít điểm tâm. Thanh Anh là người hiện đại, sống tiết kiệm đã quen. Không thể giống những tiểu thư đài các khác ăn uống xa hoa. Nhưng mỗi món ăn đều được đầu bếp lâu năm trong phủ dốc tâm làm thành.

Nàng đi đến bàn ăn, nhìn thức ăn trên bàn. Có chút lo lắng cho Lý Ngôn. Từ khi phụ mẫu mất, nàng cùng Lý Ngôn đều ở bên cạnh chăm sóc lẫn nhau, bữa ăn nào nàng cũng đợi y, chỉ lo sợ y vì bận rộn sẽ bỏ bữa.

Thanh Anh ngồi xuống bàn cầm đũa lên, suy nghĩ rồi lại bỏ đũa xuống hỏi Mặc Thu: " Thiếu gia đã dùng bữa?"

Mặc Thu thầm cười trong bụng. Đúng là hai huynh muội nếu cùng huyết thông thì còn gì bằng. Ban nãy nàng đi thiện đường lấy thức ăn cho tiểu thư có gặp qua Mặc Thông.

Mặc Thông truyền lời của Lý Ngôn là đem nhiều thức ăn cùng những món tiểu thư ngày thường thích ăn đem về phòng. Mấy hôm nay thiếu gia không ăn cùng tiểu thư những vẫn lo lắng cho người. Đúng là khẩu xà tâm phật. Lo lắng cho nhau nhưng vẫn chiến tranh lạnh.

Mặc Thu nhíu mi nhớ đến những lời mình cùng Mặc Thông nói chuyện, liền thấp giọng:" Dạo gần đây thiếu gia bận rộn, bỏ bữa. Giờ chắc đang ở thư phòng".

Thanh Anh nghe xong không khỏi nhăn mài, buông đũa:" Các ngươi sao lại không khuyên bảo?".

Mặc Thu nói dối tim không đập:" Bọn Mặc Nông có từng khuyên qua, nhưng thiếu gia bận việc nên đều ăn qua loa".

Nói xong Mặc Thu nhìn biểu hiện của Thanh Anh. Thấy mày của nàng càng đâu càng chặt, sau đó liền đứng dậy. Mặc Thu khẽ cười hỏi:" Tiểu thư người định đi đâu?"

"Thiện đường". Thanh Anh bỏ lại một câu liền đi một mạch đến thiện đường.

Giờ đang là giờ cơm trưa. Đến bên ngoài thiện đường đã nghe mùi thơm nức bay ra làm dạ dày người ta đói cồn cào. Bên trong mọi người đang chuẩn bị thức ăn cùng điểm tâm cho chủ tử. Người tấp nập qua lại bận rộn làm việc của mình.

Thanh Anh bước chân vào. Mọi người đang làm việc đều kinh ngạc dừng động tác trên tay nhìn nàng. Phúc thúc là người chưởng quản ở đây cũng như đầu bếp nấu ăn nhìn thấy nàng liền tiến nhanh đến:" Ai da, tiểu thư sao người lại đến đây? Chỗ này nhiều dầu mỡ. Chỉ cần cho gọi lão nô là được, lão sẽ đến ngay".

Thanh Anh cười nhẹ, ánh mắt trong suốt:" Phúc thúc người không cần xem ta là tiểu thư đài các này nọ. Ta đến là muốn nhờ thúc một chuyện"

Phúc thúc vừa nghe gật đầu, cung kính:" Tiểu thư là muốn nhờ chuyện gì?"

"Dạo gần đây ca không ăn uống đều độ đúng không?"

Phúc Thúc vừa nghe có chút trầm mặt:" Thiếu gia dạo này bận rộn, đúng là có chút trễ nãy về chuyện ăn uống".

"Phúc thúc có thể hầm canh gà nhân sâm không? Ta muốn đem đến cho huynh ấy" Thanh Anh khẽ hỏi.

"Ai dô, cái này là chuyện nhỏ lão nô sẽ đi làm liền. Tiểu thư cần gì phải đến thiện đường. Chỉ cần nói với Mặc Thu là được rồi". Phúc Thúc cười gật đầu.

Thanh Anh vui vẻ:" Không sao, vậy ta đợi ở đây".

Phúc thúc liền cung kính nói:" Vậy lão nô vào trong làm ngay. Ngưới cứ ngồi đây trước", sau đó liền đi đến bàn đá phủi bụi mời Thanh Anh ngồi.

Thanh anh khoát tay:" Phúc thúc không cần câu nệ. Vậy ta ngồi đây đợi người".

Phúc thúc xoay người đi vào trong. Bên trong chỉ truyền qua tiếng nói:" Ngươi đi rửa rau củ, còn ngươi đi qua đây rửa gà. Chúng ta sẽ làm gà hầm nhân sâm cho Thiếu gia. A Tú, con mau mau đem điểm tâm mới làm ra cho Tiểu thư".

Mọi người nghe theo sắp xếp của Phúc thúc bắt đầu là việc, mọi người bận rộn trở lại cũng không khỏi to nhỏ bàn luận:" Đó là Thanh Anh tiểu thư sao?"

"Đúng đó là Thanh Anh tiểu thư, ngươi mới đến chắc chưa gặp qua người"

"Dạo này tiểu thư bận rộn đọc sách nên không thường ra ngoài viện".

"Tiểu thư thật đẹp"

"Đâu chỉ đẹp, cử chỉ tao nhã thanh tú. Có khi còn tốt hơn mấy Thiên kim tiểu thư khác ấy chứ".

"Đúng vậy đúng vậy, ta mới chuyển đến đây. Lúc trước ta có làm ở phủ viên ngoại.  Chủ tử tiểu thư ở đó đều hống hách, kén cá chọn canh"

"Đúng, đâu giống tiểu thư và thiếu gia chúng ta, văn nhân đức độ. Lại còn giống ngọc đồng tiên nữ"

"Bậy rồi, Côn ca... nên nói là tiên đồng ngọc nữ".

Người được gọi là Côn ca, cười trừ xoa đầu:" Đúng là văn thơ không hợp với ta".

Phúc Thúc ở bên nhìn một đám tán gẫu không khỏi lắc đầu chỉ tiết rèn sắc không thành, tức giận quát:" Này, cái đám các ngươi còn không mau làm việc, dám ở đó nói chuyện".

Mọi người nghe tiếng la của Phúc Thúc, ai nấy đều nhìn nhau tán đi chỗ khác. Bên ngoài Thanh Anh đang đợi thì có một cô bé tầm mười hai tuổi đi ra, trên tay bưng một khay điểm tâm cung kính bày ra bàn.

"Tiểu thư, đây là mấy món điểm tâm nhà bếp mới làm ra cùng chút trà lài".

Thanh Anh cười nhìn muội ấy gật đầu:" Em cứ để đó đi". A Tú nghe xong liền cúi đầu đỏ mặt đi vào.

Vừa vào trong liền khoe khoang với A Liên đang rửa rau cũng là bạn thân nhất với muội ấy:" Nè, nãy ta đem điểm tâm cho tiểu thư, người còn cười nhìn ta nữa".

A Liên bên cạnh ganh tị:" Tiểu thư thật tốt bụng, chúng ta là nô tài đều nhân cùng mệnh tiện, vậy mà người vẫn đối đãi như nhau."

A Tú gật đầu như gà mổ thóc:" Đúng vậy đúng vậy, chúng ta càng phải nổ lực hầu hạ thật tốt chủ tử"

Hai người nhìn nhau cười không hẹn mà cùng tôn xùng Thanh Anh lên cao. Mọi người trong phủ ai chẳng biết Thanh Anh là người tôn quý nhất phủ. Thiếu gia cưng chiều hết mực vị muội muội này. Trước phải hầu hạ thật tốt nàng ấy. Đây cũng là Phước phần của bọn nâng khi được vào làm ơi Lý phủ.

Lúc nãy nàng cũng chưa dùng bữa nên đúng là có chút đói. Thanh Anh bên ngoài ăn điểm tâm cùng thưởng trà. Trà lài không đắng, hương trà nhạt nhạt, uống xong trong miệng thoang thoảng hương hoa lài. Ăn một miếng điểm tâm tinh xảo ngọt ngọt trên bàn là tuyệt phối.

Mặc Thu đi từ bên ngoài vào, nhìn thấy Thanh Anh đang ngồi ở bàn đá liền tiến đến:"Tiểu thư người cũng thật là, chỉ cần nói với muội, muội sẽ cho người truyền lời".

Thanh Anh buông điểm tâm xuống, uống miếng trà hưởng thụ:" Sẽ không giống nhau. Ta đợi, nhân lúc còn nóng thức ăn mới làm xong liền đi đến viện của huynh ấy. Còn hơn cho người truyền lời, thức ăn sẽ nguội".

Mặc Thu không nói gì nữa, ngoan ngõan đứng bên cạnh cùng Thanh Anh trò chuyện trên trời dưới đất. Qua được hai chung trà mùi thơm bay từ trong thiện đường ra, đi cùng còn có Phúc thúc cầm khay đi đến, cung kính:" Tiểu thư, gà đã hầm xong".

Thanh Anh phủi váy đứng dậy nhận lấy khay cầm từ tay Phúc Thúc:" Cảm ơn Phúc thúc, à còn có điểm tâm rất ngon cùng trà rất thơm. Từ hôm nay cứ làm những cái này làm điểm tâm cho ta".

Phúc thúc cuối người vâng dạ, tiễn thanh Anh ra bên ngoài. Trong bụng thầm nói. Lão gia cùng phu nhân dưới xuối vàng cũng được nhắm mắt rồi. Nhìn tiểu thư trưởng thanh càng ngày càng xinh đẹp, hiểu lòng người, vừa xinh đẹp lại tốt bụng như vậy.

Thanh Anh trên đường cùng Mặc Thu đến viện của Lý Ngôn, torng lòng suy nghĩ nên mở lời thế nào cho phải. Dù sao cũng hai ngày rồi nàng không gặp Y.

Đến trước viện nhìn thấy Mặc nông cùng Mặc Thông đứng bên ngoài. Nàng bước đến, hai người bọn họ kinh ngạc :" Tiểu thư người đến đây là?"

"Ta đến đem chút canh cho ca, các người đem vào cho huynh ấy kẻo nguội". Thanh Anh đưa khay hướng về bọn Mặc Nông. Dù sao nàng cũng không biết nói gì với y, cứ để bọn Mặc Nông mang vào trước. Vài ngày sau đợi Lý Ngôn ngui giận nàng lại đến sau.

Mặc Nông khó xử:" Cái này, thuộc hạ không đem vào được. Đại nhân đang xử lý công vụ, e là sẽ không uống canh"

"Vẫn còn xử lý công vụ ư? Đúng thật là xem thường sức khỏe. Bọn ngươi ở bên cạnh cũng không khuyên nhủ chủ tử". Thanh Anh hếch mắt phượng nhìn bọn Mặc Nông đang cúi đầu.

Bắt đắc dĩ nàng đành mang vào, không thôi canh sẽ nguội mất ngon. Vừa mở cửa đi vào hương trúc đã bay đến từ lò hương. Nàng bước vào trong, Lý Ngôn đang ngồi trước bàn chăm chú viết gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro