Chương 46 - Hắc y nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần khách sáo. Sau này còn nhờ vả mọi người nhiều". Noãn Chân cười khoát tay.

A Cát nhìn Noãn Chân từng ý cười đều là chân thật đối đãi không vì thân phận của bọn họ mà xem nhẹ. Nếu Noãn Chân là Phu nhân tương lai thì hắn sẽ không có ý kiến, cúc cung tận tụy.

"Ngoài đại nhân thì chỉ có người mới nói với chúng ta những lời như vậy". A Cát gắp một miếng điểm tâm cho Noãn Chân.

Mọi người trong bàn nghe vậy liền gật đầu. Noãn Chân lắng nghe mọi người nói. A Kim là trưởng hộ vệ nói thêm vào:" Đại nhân nhìn thì nghiêm khắc nhưng công tư phân minh, trước giờ đối xử với bọn thuộc hạ đều rất tốt".

"Thật sao? Ta lại không nhìn ra. Mặt lúc nào cũng âm lãnh, từng câu đều rất cọc". Noãn Chân bỏ bánh vào miệng bình luận.

A Cát thấy đây cũng là cơ hội tốt nói tốt cho đại nhân nhà mình, hắn cũng không ngại nói thêm vào:" Đại nhân âm lãnh cùng là có lý do".

Bọn hộ vệ nghe vậy gật đầu đồng tình:" Đúng vậy/ đúng vậy".Noãn Chân cười nhạt:" Không ngờ Diệt đại tướng quân lại có chuyện xưa?"

"Nếu từng nằm gai nếm mật thì ai cũng sẽ như vậy mà thôi. Dù sao đại nhân mọi thứ đều tự bản thân phấn đấu. Từ nhỏ theo lão tướng quân đánh trận, có một lần lão tướng quân tử trận đại nhân lúc đó cũng chỉ mười hai tuổi nhìn phụ thân mình vong mạng. Nếu không âm lãnh mới là chuyện lạ". A Cát nói vài câu liền nhìn Noãn Chân xem phản ứng của nàng.

Noãn Chân nghe A Cát kể, cũng hiểu qua thân phận cũng như những gì Thiệu Vấn trải qua, có phần đồng cảm:" Thì ra là vậy.".

"Đại nhân bận rộn rất nhiều thứ. Lần này là sinh thần của Hoàng hậu, đại nhân phải giám sát canh phòng cũng như sắp xếp hộ vệ cho những sứ thần đến chúc mừng."

"Đại nhân còn phải đối giặc trong giặc ngoài. Người cũng biết Ngụy quốc cũng giống Tề quốc người người tranh ngôi, nếu không có đại nhân chống đỡ có lẽ đã không giữ được đến hôm nay". A Cát nói thêm, muốn rèn sắc khi còn nóng.

A Kim nghe A Cát nói vậy, nhớ đến chuyện cũ gương mặt liền buồn phiền:" Đại nhân đúng là đã vất vã quá nhiều. Vì muốn thiên hạ thái bình mà hy sinh tất cả"

"Người tài đều làm việc lớn ta có thể hiểu được. Khi muốn bảo vệ gì đó, chúng ta dù có trả giá sinh mệnh cũng bằng lòng". Noãn Chân nói ra những suy nghĩ của mình.

Chuyện này lại nhắc nàng nhớ đến ân oán của phụ mẫu. Nàng cũng giống Thiệu Vấn một phần nào đó. Nàng không như hắn tâm mang chúng sinh. Nàng ích kỷ chỉ mong gia đình bình an, có thể trả lại công đạo cho phụ mẫu nơi suối vàng đó là tất cả.

Dù cho nàng phải hy sinh bản thân nàng cũng cam lòng. Nhìn thấy diện mạo nàng hôm nay cũng có thể thấy được. Nhưng nàng không hối hận, đi được đến ngày hôm nay ànng đã hao tổn tâm trí, máu cùng nước mắt. Chắc chắn phải bảo vệ được thứ mình muốn bảo vệ.

Một bữa ăn làm cho Noãn Chân và bọn A Cát thân hơn. Nàng cũng hiểu hơn về mọi chuyện của Thiệu Vấn, không ngờ hắn đã phải trải qua nhiều chuyện như vậy, làm nàng có đôi phần thông cảm cho tính tình âm lãnh đó.

Lúc Noãn Chân xuống lầu cùng bọn A Cát đang bước xuống bật thang nàng cảm thấy khó chịu, không khỏi dừng bước chân. 'Sao lại đau như thế này?'

Noãn Chân đưa tay ôm bụng, mồ hôi lạnh đã đổ trên trán, môi không còn giọt máu. A Cát thấy nàng dừng lại nên cũng dừng theo nhìn nàng hỏi:" Có chuyện gì sao?"

Noãn Chân cố gắng đè cơn đau lại trả lời:" Không có gì", sau đi tiếp đến ra khỏi cửa.

A Cát thấy biểu hiện bất thường của nàng liền nhìn kỹ:" Công tử, sao sắc mặt người không tốt?".

Nếu Noãn Chân đoán không lầm thì 'bà dì xuất hiện', từ trước đến giờ đâu đau đến vậy, vì sao lần này lại đau đến không thở được:" Người yên tâm ta không sao. Về phủ thôi".

A Cát nghe nàng nói vậy cũng không hỏi thêm đỡ nàng lên xe ngựa. Noãn Chân thầm chửi đúng là xui xẻo. Còn bị ở Ngụy quốc nữa, nếu như thường những chuyện này đều có Mặc Thu lo. Giờ nàng phải tìm đối sách mau chóng làm thành băng vệ sinh mới được.

Trên đường đi khác lúc đầu, chưa về đến phủ đã có chuyện xảy ra. Noãn Chân cau mày, đã như vầy còn gặp chuyện nữa.

Bên ngoài xe ngựa bị bao vây bởi mấy hắc y nhân giữ đường xa tấp nập. Dân chung thấy những hắc y nhân từ trên không đáp xuống đều tán loạn bỏ chạy.

Tiếng la hét cùng tiếng va chạm, đồ vật rơi xuống. Noãn Chân ngồi trong xe ngựa có thể nghe thấy rõ ràng. A Cát ngồi trước xe cảnh giác cùng bọn hộ vệ bảo vệ xe ngựa càng chặc chẽ hơn.

"Công tử, không có hiệu lệnh, người đừng ra ngoài", A Cát dặn dò Noãn Chân.

Noãn Chân trong lòng chửi mười tám đời tổ tông của bọn hắn y, sau đó mới trả lời A Cát:" Ta biết rồi".

"A Kim ngươi bảo vệ xe ngựa nếu có chuyện thì cùng một phần người hộ tống công tử về phủ". A Cát nhìn sang A Kim đang đứng bên cạnh.

A Kim gật đầu cùng mọi người đề cao cảnh giác. A cát sắp xếp xong mới lên tiếng nhì về đám hắc y:" Các ngươi thật to gan, thấy xe ngựa của Diệt tướng phủ cũng dám cản đường?"

Hắc y nhân có tổng cộng bảy người quay vòng xe ngựa, binh khí đã ra khỏi vỏ từ khi nào. Thủ lĩnh của bọn họ tiến lên phía trước nhìn A Cát sau đó chuyển mắt đến xe ngựa:" Chúng ta chỉ cần người. Nếu các ngươi thông mình thì nên rời đi".

A Cát cười lạnh:" Mạnh miệng, để hôm nay bọn ta sẽ cho ngươi biết kinh thành này ai mới là người không nên chọc vào".

A Cát vừa nói xong liền cùng một phần hộ vệ xông lên, phần còn lại thì ở gần xe ngựa bảo vệ cho Noãn Chân. Hắc y nhân cũng không chậm trễ tiến lên giao chiến cùng A Cát.

Hai bên đánh nhau, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng la hét. Noãn Chân ngồi trong xe ngựa đưa tay lau vết mồ hôi trên trán, mặc cho cơn đau dưới bụng truyền đến, tai chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

A Cát giao đấu với thủ lĩnh hắc y nhân có thể thấy thực lực ngang nhau. Một người sai hắc y nhân đến bắt người toàn là cao thủ như vầy chắc chắn sẽ không đơn giản.

Mới qua mười chiêu A Cát đã đổ mồ hôi tạm thời lui bước lại. Thủ lĩnh hắc y nhân cũng lui theo. Hai người dù mới qua mười chiêu nhưng biết được đối phương không phải là người dễ đối phó.

"Nói, ai là người sai khiến các ngươi?", A Cát tức giận chĩa mũi kiếm về hướng hắc y nhân.

"Phí lời, muốn biết thì xuống Diêm vương mà hỏi", Thủ lịnh của hắc y nhân lần nữa bay đến tập kích A Cát.

Mọi sự đều lấy an toàn của Noãn Chân làm đầu, kéo dài thời gian không phải cách tốt. A Cát vừa giao đầu vừa suy nghĩ đối sách. Hộ vệ bên người từng người ngã xuống.

Dù hộ vệ được huấn luyện trong quan ngũ, nhưng nếu gặp sát thủ võ công cao thì có phần yếu thế. Càng đáng A Cát càng lùi lại xe ngựa. A Kim thấy tình hình như vậy liền xông lên tiếp ứng với A Cát:" A Cát chúng ta dù đông hơn nhưng thực lực có phần thấp hơn bọn họ. Nếu kéo dài thời gian sợ là...".

A Cát nhìn tình hình cũng hiểu được, đưa tay đỡ lấy nhát chém của đối phương:"A Kim người bảo hộ công tử đi trước".

A Kim hiểu ý phòng người lê xe ngựa giục ngựa đi. Bọn hộ vệ cùng nhau vào vị trí bảo hộ xe ngựa. Bọn hắc y nhân thấy xe ngựa định bỏ đi liền chia nhau dùng khinh công bay đến:"Đừng hòng trốn thoát".

A Cát bên này chống đỡ đánh với thủ lĩnh hắc y nhân, trên người cả hai đều có thương tích. Xe ngựa của Noãn Chân chạy được một chút thì bị ba người hắc y nhân cản lại. A Kim tiến đến chặn lại, bọn hộ vệ sắp xếp theo thứ tự tiến lên thay phiên chống đỡ.

Một hắc y nhân trong đó đánh một chưởng lên con ngựa, con ngựa vì hoảng sợ mà hí dài phóng lên chạy đi. Noãn Chân ngồi trong xe ngựa thấy chấn động cùng tốc độ xe ngựa thay đổi có phần hoảng hốt tay nắm thành xe.

A Kim một bên đối phó với hắc y nhân muốn giữ xe ngựa lại cũng không được. Bọn hộ vệ tiến lên nhằm muốn giữ ngựa lại thì đều bị sức lực mạnh mẽ của con ngựa tông vào văng ra xa. Đa số đều bị thương.

Con ngựa điên cuồng hí dài chạy loạn. Noãn Chân nhờ gió tốc màn che mới thấy được ngựa điên đang làm loạn. Nàng gấp gáp không không nghĩ nhiều nhảy xuống xe ngựa từ cửa sổ. Trước khi nhảy Noãn Chân đã nhìn kỹ, nàng sau khi nhảy xuống thì ngã vào hàng bao gạo thóc bên đường của cửa tiệm lương thực có bị trầy nhẹ.

Còn xe ngựa cùng con ngựa thì chạy đâm đầu vào tường của một hàng quán bên đường. A Kim dõi mắt theo xe ngựa thấy Noãn Chân nhảy xuống xe ngựa lòng đầy lo lắng, sau đó thấy nàng tiếp đất an toàn mới yên tâm giao đấu với bọn hắc y nhân.

Ban đầu hộ vệ đi theo Noãn Chân có mười người giờ chỉ còn lại năm người. Những người còn lại đa phần bị ngựa điên đâm trúng còn không thì bị hắc y nhân đánh ngã.

Hiện tại Noãn Chân tính mạng như mành chuông còn thêm đau bụng không có sức chạy nên không thể làm gì khác mà đứng đó. Hắc y nhân thấy nàng chỉ còn một mình hòng muốn bay đến giết nàng. A Cát ở đằng xa dù không nhìn nhưng luôn để tâm đến tình hình của Noãn Chân.

Thấy nàng đang bị hắc y nhân bay đến cùng mũi kiếm sắc nhọn. A Cát mặc cho thủ lĩnh hắc y nhân chém xuống lưng vẫn dùng khinh công bay đến chỗ Noãn Chân. A Kim gần đó muốn đi đến cứu cũng không thể giúp được vì còn bị hai hắc y nhân bao vây.

Noãn Chân nhìn chắm chằm hắc y nhân đang bay đến với tốt độ cao. Nàng dù án binh bất động nhưng trong đầu đang suy nghĩ kế sách, nàng không nội lực không võ công, chắc chắn né không được. Chỉ đàng giảm nhẹ tổn thương giống mọi lần, lấy lưng đỡ kiếm nhọn.

Sát khi từ kiếm của hắc y nhân làm Noãn Chân run mình khi cảm nhận được, cơn đau ở bụng dưới truyền đến khiến Noãn Chân có phần mệt mỏi. Mặc cho sát khi cùng khí lạnh càng ngày tiến đến gần. A Cát dùng tốc độ nhanh nhất cũng không đến kịp, chỉ có thể vương mắt nhìn mũi kiếm nhọn đâm về lưng của Noãn Chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro