Chương 56 - Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Thiên ngồi trên bàn cùng Tề Thước nói chuyện, đôi lúc cũng sẽ bắt chuyện với Thái sư cùng những quan viên khác.Ngụy Lan thì đưa mắt vô vị nhìn mọi người nói cười, sau đó thu mắt ngồi đó nhăm nhi thức ăn cùng rượu. 

"Hôm nay là lần đầu Ngụy Lan và thần đến Tề quốc. Hay là để Ngụy Lan múa một bài ?", Ngụy Thiên nhìn Tề Thước hỏi.

"Được vậy sẽ càng vui. Trẫm cũng muốn mở mang xem Hồ điệp cung chúa trong dân gian như thế nào", Tề Thước nhìn Ngụy Lan gật đầu.

Ngụy Lan nghe mọi người nhắc đến tên mình, đứng dậy nhún người: " Hoàng thượng quá lời, đó chỉ là hư danh".

 "Haha, hư danh hay thật thì muội múa một bài mọi người liền biết". Ngụy Thiên đưa mắt nhìn Ngụy Lan.

Nàng liền khéo léo nhún người lui ra chuẩn bị. Noãn Chân nghe được cuộc đối thoại đó nhìn sang Phong Hoài đằng sau thấp giọng nói:" Nè, hôm nay chúng ta lại được nhìn một màn múa của Ngụy Lan công chúa nữa rồi".

Phong Hoài ngà ngà say nghe vậy, nhoẻn miệng cười:" Hồ điệp cuối cùng cũng không về với rừng hoa". Nói xong lại uống thêm chén rượu kế tiếp.

Tâm trạng Phong Hoài kì lạ, Noãn Chân nhìn ra, đưa mắt hỏi bọn Hồng Triệu. Chỉ thấy bọn họ lắc đầu. Noãn Chân đành quay đầu lại nhìn phía trước mặt trên khán đài mọi người đã chuẩn bị gần xong.

Tiếng nhạc lúc đầu chấm dứt mọi người ngồi đó đều im lặng chờ đợi tiết mục của Ngụy Lan. Lần nay tiết mục của Ngụy Lan khác lần trước, trên đài chỉ độc một bóng hình của Ngụy Lan.

Ngụy Lan đứng yên tạo dáng, đến khi tiếng nhạc cất lên mới di chuyển bước chân. Từng chuyển động, hao tay nhịp nhàng đung đưa theo. Tiết tấu lúc chậm lúc nhanh, nàng đều có thể theo kịp không sót một nhịp. Mỗi điệu nhãy đều như hồ điệp tung bay, như muốn thoát khỏi gồng xiềng bay đi vậy.

Noãn Chân xem tiết mục của Ngụy Lan đến thất thần, đúng là rấ đẹp. Lần nữa nàng lại không để ý thấy ánh mắt trên cao nhìn mình không vui, chỉ vì Noãn Chân xem quá chăm chú, trong mắt phượng sáng ngời.

Tiết mục múa vừa xong, đã nhận được tiếng vỗ tay như sấm. Ngụy Lan thì vẫn cùng một biểu tình không lạnh không nóng quỳ trên điện. Tề Thước vỗ tay, nói:" Tốt, thưởng cho nàng ấy bộ trâm phỉ thúy ngọc anh".

Thái giám nhanh chóng đi lấy, rồi đưa cho Trần công công. Ông đi đến trao cho Ngụy Lan. Nàng nhận lấy hành lễ tạ ơn:" Đa tạ hoàng thượng", nói rồi liền lui xuống, ngồi trở lại bàn của mình.

Yến tiệc nhàm chán chỉ trừ tiết mục múa của Ngụy Lan cuối cùng cũng kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Trên xe ngựa về phủ Lý Ngôn cùng Noãn Chân cùng về với nhau.

Noãn Chân vì cả ngày bận rộn nên tựa người vào vách xe nghỉ ngơi. Lý Ngôn ngồi thẳng nhìn Noãn Chân muốn nói nhưng chần chừ. Sau đó suy nghĩ đến tính thiệt hơn, đành mở lời."Đệ tặng Hoàng Thượng trâm bạc?"

Tiếng nói phá vỡ yên tịnh, Noãn Chân mở mắt nhìn Lý Ngôn gật đầu:" Đúng vậy, vì đệ muốn tặng người gì đó, nhưng lại không biết tặng gì mới tốt. Cũng may lúc đúc kiếm có làm hai cây trâm, cây còn lại đệ chưa dùng nên tặng luôn".

Lý ngôn thấy Noãn Chân không tránh nét, ngược lại nói rất mạch lạc, chứng minh là do y suy nghĩ nhiều sao?:" Ta thấy Hoàng thượng gần đây đối với đệ rất tốt".

Noãn Chân chỉnh lại tư thế cùng y phục gật đầu:" Đúng là có chút tốt, nhưng đối tốt còn hơn đối xấu, không phải sao?", nàng cười nhìn Lý Ngôn.Lý Ngôn biết Noãn Chân không có ý khác lạ.

 Có thể do Y suy nghĩ quá nhiều, liền cười xoa đầu nàng:" Đúng là đối xử với đệ như vậy là tốt. Nhưng đệ cũng nên cẩn thận mọi chuyện. Ngày mai dẫn vị công chúa kia tham quán cũng nên cẩn thận".

Noãn Chân gật đầu:" Đệ biết rồi, ngày mai còn có Phong Hoài nữa mà. Huynh yên tâm". 

"Ừm, dù sao nếu là chuyện kết đồng minh này, nếu những nước khác biết sẽ tìm không ít chuyện cho chúng ta đó". Lý Ngôn trầm mặt nhớ đến chuyện kết đồng minh. Nếu các nước khác hay tin thì sẽ không để yên cho Tề quốc và Ngụy quốc kết đồng minh dễ dàng, vì nó sẽ bất lợi với nước họ.

Noãn Chân cũng hiểu chuyện thiệt hơn ở đây:" Đệ hiểu rồi, đệ sẽ cho thêm người đi theo bảo vệ".

"Như thế rất tốt".

Sáng hôm sau trong trạch viện Ngụy quốc sứ thần, xe ngựa đứng chờ trước cổng. Noãn Chân nhìn ngóng trên đường, trong lòng thì đã chửi rủa Phong Hoài không biết bao nhiêu lần. Nàng không yên tâm nhìn Mặc Thủy ra lệnh:" Ngươi đi nhìn xem sao đến giờ Phong Hoài còn chưa đến?"

Mặc Thủy ôm quyền:" Thuộc hạ đi ngay".

Trên xe ngựa Ngụy Lan đã an tọa từ lâu cùng nha hoàn của mình, mở rèm nhìn Noãn Chân nói:" Chắc Phó chỉ huy sứ có việc. Chúng ta cũng không gấp, đợi một chút cũng không sao".

Noãn Chân thấy Ngụy Lan mở lời, liền tiến đến bên xe ngựa:" Thật sự là đã làm phiền công chúa, hạ quan đã cho người đi thông truyền".

Ngụy Lan cười nhạt:" Không có gì", sau đó đóng rèm lại.

Từ xa Mặc Thủy thúc ngựa trở lại đi theo là Phong Hoài. Noãn Chân nhìn thấy liền tiến đến chất vấn:" Ngươi sao lại có thể để Ngụy công chúa chờ như vậy?"

Phong Hoài bước xuống ngựa cúi đầu, mặt biết lỗi, nói nhỏ:" Xin lỗi, đêm qua ta uống quá chen nên dật trễ".

"Thật là..."Noãn Chân không nói nữa đưa mắt nhìn kiệu xe. 

Phong Hoài hiểu y đi đến gần kiệu cúi người nhận sai:" Ti chức trễ hẹn mong công chúa bỏ qua. Chắc chắn sẽ không có lần sau".

Trong kiệu truyền đến tiếng nói thanh trong:" Không sao, Chỉ huy sứ không cần lo lắng".

Phong Hoài nghe tiếng nói, lòng thở phào, lấy từ trong ngực ra gói đồ đưa đến xe ngựa:" Đây là chút điểm tâm thần mới mua trên đường, Công chúa có thể thử".

Tiểu nha hoàn bên cạnh Ngụy Lan, Hoa Tinh, vén rèm nhận lấy gói thức ăn:" Cảm ơn Chỉ huy sứ".

Noãn Chân từ lâu đã leo lên ngựa. Từ sau khi tập võ, nàng cũng được luyện tập cưỡi ngựa cùng. Giờ đã thành thạo. Phong Hoài thúc ngựa đi đến gần. 

"Ngươi cũng biết nịnh bợ dữ", Noãn Chân nhướng mi nhìn Phong Hoài.

Y liền hiểu ý, lấy từ trong ngựa ra một gói khác đưa cho Noãn Chân:" Ta biết chắc chắn ngươi sẽ nói vậy, đây".

Noãn Chân nhìn thấy gói điểm tâm, tâm tình cũng tốt hơn gật đầu nhận lấy:" Xem như ngươi hiểu chuyện, Xuất phát". Nói xong quay sang mọi người ra lệnh.

Đoàn người ngựa liền xuất phát đến con đường buôn bán nhộn nhịp nhất trong kinh thành. Noãn Chân cùng Phong Hoài cưỡi ngựa đi đầu, theo sau là bọn Mặc Nông cùng kiệu xe.

Vì không muốn nhiều người để ý đến bọn Noãn Chân, nên một bộ phận binh lính khác đã được an bài thành dân thường đỡi sẵn ở trên đường. Hôm nay chỉ là đi dạo nên bọn Noãn Chân cùng Phong Hoài đều mặc thường phục. Ngụy Thiên thì muốn nói chuyện cùng bàn luyện nhiều hơn với Tề Thước nên không đi theo.

Trạch viện cho sứ thần nằm ở ngoại thành đi khoảng chung trà liền đến kinh thành, mọi người bỏ lại kiệu xe, đi bộ trên đường.Dù sao Noãn Chân mới đến kinh thành không lâu liền đi đến Phúc Châu rồi Ngụy quốc còn không thì bận tối mặt tối mũi ở trong cung nên không rành những thứ ở kinh thành lắm. Nên chỉ đi bên cạnh.

Ngược lại Phong Hoài là Chỉ huy sứ đôi khi tuần tra ở kinh thành nên hiểu rõ mọi con đường, nên đi theo bên cạnh Ngụy Lan giới thiệu Tề quốc cùng tập quán nơi đây cho nàng hiểu.

"Đây là đèn lồng giấy, được thêu lên, có những đèn lồng chỉ được vẽ lên thôi." Phong Hoài giới thiệu.

Ngụy Lan, dừng chân ngắm nhìn chiếc đèn lồng cá chép được thêu rất tinh xảo treo trên quầy:" Rất đẹp".

Nõan Chân thấy vậy lên tiếng:" Nếu người thích thì chúng ta lấy nó?". Ngụy Lan lắc đầu cười nhẹ rồi bước đi.

Mọi người lại đi tiếp đến mấy hàng quán khác. Đến khi nhìn thấy một gánh xiếc nhỏ. Mặc nông Mặc Thủy giúp Ngụy Lan và Noãn Chân che người đến phía trước, đi theo sau là Phong Hoài. Nhìn mọi người quay thành vòng. Gánh xiếc bắt đầu trổ tài nghệ, có một em nhỏ đi đến đưa khay. Noãn Chân lấy bạc đem cho.

Em bé thấy nhiều bạc liền cảm ơn rối rít, sau đó đưa mắt nhìn Ngụy Lan. Nàng liền nhìn Hoa Tinh gật đầu. Hoa Tinh liền đem bạc đi cho, em bé cảm ơn Ngụy Lan, nàng cười xoa đầu. Sau đó tiếp tục xem tiết mục tiếp theo.

Noãn Chân đưa mắt nhìn Phong Hoài, không ngờ Ngụy Lan còn có cả mặt dịu dàng như vậy. Noãn Chân còn nghĩ nàng ấy sẽ lạnh lùng với mọi thứ chứ.

Sau khi xem xong xiếc, bọn Noãn Chân liền đi tiếp trên đường, có ghé qua một tiệm trang sức. Ngụy Lan lựa trâm cài, thích thú nhưng trên mặt lại không thể hiện nhiều. Lão bản thấy có nhiều người đến, theo phong cách đều là người có tiền nên khách sáo hơn:" Công tử tiểu thư muốn xem thêm trâm cài trên lâu còn thêm".

"Được", Ngụy Lan gật đầu, Noãn Chân, Phong Hoài và Hoa Tinh đi theo lên lầu. Còn Mặc Nông và Mặc Thủy đứng bên ngoài canh chừng.Trên lầu đúng là có rất nhiều trang sức khác. Noãn Chân dù đang mặc nam trang nhưng khi nhìn những trang sức kia, hứng thú nhìn ngắm.

Ngụy Lan nhìn thấy Noãn Chân đứng trước một cây trâm bằng phỉ thúy trong suốt nói:" Người là muốn mua cho ý trung nhân?"

Noãn Chân thấy Ngụy Lan bắt chuyện đến mình, lắc đầu:" Không có. Ta chỉ xem xem".

Vì cả đoàn người đi cùng nhau cả buổi nên Ngụy Lan cũng cởi mở hơn, không còn lúc nào cũng lạnh lùng không nói gì:" Ta thấy cây trâm này rất đẹp. Lý đại nhân rất có mắt nhìn. Nếu ai có thể là ý trung nhân của người là phước phần của họ".

Noãn Chân khoác tay cười:" Không dám. Lúc nãy có cây trâm Mộc Lan rất đẹp, ta cứ nghĩ tiểu thư sẽ mua nó chứ".

Ngụy Lan lắc đầu, phân vân:" Ta có thấy thêm một cây nữa ở đây, Lý đại nhân thấy cái nào được hơn?"

Noãn Chân đi cùng Ngụy Lan đến quầy ngắm nhìn mấy cây trâm. Phong Hoài đứng nhìn, ánh mắt có chút buồn phiền. Không ngờ nhanh như vậy Noãn Chân đã cùng Ngụy Lan thân thiết.

Hai người bọn nàng lựa tới lựa lui , cuối cùng cũng mua cây trâm Mộc Lan cùng một đôi bông tay cùng kiểu. Rời khỏi tiệm trang sức đi trên đường, ngắm nhìn người đi kẻ lại tấp nập. Ngụy Lan nhớ đến điều gì đó, nhìn Phong Hoài hỏi:" Lúc nãy điểm tâm của đại nhân tặng rất ngon, không biết có thể mua thêm?"

Phong Hoài nghe được Ngụy Lan cuối cùng cũng nói chuyện với mình, gật đầu ngây ngô nói:" Còn còn chứ, chút nữa hạ quan sẽ cho người đi mua rồi đem đến trạch viện cho người".

Ngụy Lan cười khẽ:" Đa tạ", nói rồi đi phía trước cùng Hoa Tinh xem hàng quán hai bên.

Noãn Chân tiến đến gần Phong Hoài, đánh vai y:" Ta thấy hết rồi nhé, đúng là thích người ta rồi".

Phong Hoài hốt hoảng, lắc đầu:" Ngươi đừng nói bậy, người ta là công chúa đó".

"Được được không nói bậy, chỉ là mặt ngươi đỏ hết lên rồi kìa", Noãn Chân che mặt cười bước nhanh đến gần Ngụy Lan đi phía trước.

Phong Hoài đứng tại chỗ sờ mặt mình nghi hoặc, thật sự là đỏ sau. Ánh mắt nhìn về phía trước, thấy có một bóng dáng khả nghi. Định tiến lên trước gọi bọn Noãn Chân và Ngụy Lan lại, nhưng đã không kịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro