Chương 60 - Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noãn Chân nhanh nhẹn ngồi dậy dò đầu bức tay. Mặc Thu đứng bên cạnh lo lắng:" Thiếu gia, người cáo bệnh nhưng giờ người ta đến tận cửa rồi."

Noãn chân ngồi đó nuốt nước bọt, sau đó đứng dậy cho Mặc Thu sửa soạn giúp:" Không sao, ngươi cứ trang điểm cho ta tái nhợt chút thì họ sẽ nhìn không ra đâu".

Mặc Thu chảy tóc cho Noãn Chân từng sợi từng sợi nói:" Thiếu gia, không kịp rồi, đi theo tướng quân còn có... thái y".

Noãn Chân tức giận bật dậy, Mặc Thu vẫn con đang chảy tóc cho nàng liền bị vướng lại, da đầu truyền đến cơn đau, Noãn Chân không khỏi kêu ra tiêng:" A ui".

Mặc Thu biết mình phạm sai lầm liền cúi người lo lắng nói:" Nô tì đang tội".

Trong gương đồng dung nhan thanh tú nhăn nhó mặt, tóc dài xõa sau vai, tay thì ôm đầu:" Em còn tội này tội nọ nữa, còn không mau mau giúp ta chuẩn bị, như vầy thì còn giả bệnh sau được nữa". Noãn Chân ngồi xuống ghế, không cử động nữa cho Mặc Thu làm tóc cho mình.

Mặc Thu ở phía sau than ngắn thở dài:" Nếu để thái y bắt mạch thì toi chuyện. Đêm qua nô tì đã bảo người là không nên làm vậy rồi mà".

Noãn Chân chống cằm, tay chọn kim quang để Mặc Thu cài tóc cho mình. Chọn tới chọn lui cuối cùng cũng chỉ lấy một sợ dây cùng màu với y phục bạch y có trang trí hình vân bằng bạc:" Hôm nay là ngày nghỉ ta cứ nghĩ là nếu nói bị bệnh thì sẽ không cần đi tập võ. Dù nói dối cũng không sao."

Mặc thu sau khi vấn tóc cho Noãn Chân xong, liền bắt đầu giúp nàng mặc y phục, thắt thêm một túi thơm cùng ngọc bội tùy thân. Nhìn trong gương lần nữa chắc chắn không có gì mới thở nhẹ ra đi ra ngoài.

Tô Huân đã đợi sẵn ở cửa, đi theo sau Noãn Chân vào đại sảnh. Trên đường đi, nàng liền tính toán tìm cách để qua vòng này. Nhưng tính tới tính lui thì không có cách gì giải quyết ổn thỏa được chỉ có thể nói thật thật giả giả thôi.

Suy nghĩ cuối cùng cũng đến đãi sảnh, Noãn Chân hít sâu một hơi mới dám đặt chân vào. Bên trong Hà Lam đã ngồi an vị uống trà trò chuyện cùng Phúc Tiên.

Bên cạnh ông còn có một thái y và vài binh lính, nàng tập nhiều ở trường tập võ nên cũng quen biết. Noãn Chân rặng ra nụ cười tươi hai tay ôm quyền hướng đến Hà Lam chào hỏi:" Hà Lam tướng quân chào buổi sáng".

Phúc Tiên bên cạnh cúi người chào:" Nhị thiếu gia, vậy lão nô lui trước".Noãn Chân gật đậu với ông. Rồi nhìn sang Hà Lam vẫn ngồi trên ghế, sau một lúc nhìn nàng rồi mới nói:" Giờ đã là ngọ thiện rồi, sao lại nói là sáng được?".

"Hạ quan trong người không khỏe nên đến khi nghe tướng quân đại giá quan lâm mới gắng sức tỉnh dậy". Noãn Chân nói dối tim không nhanh, mặt không đổi.

Hà Lam ngồi đó nhìn nàng cười:" Hoàng thượng nghe người bệnh liền cho thái y đến khám. Xem như là ân sủng của người".

Khi nghe đến ân sủng, Noãn Chân không khỏi run mình, chấp tay nói:" Thần biết được Hoàng thượng cử người đến thăm nên liền khỏi hẳn".

"Thật vậy sao? Hay là cho thái y kiểm tra qua xem cho chắc chắn, để còn báo lại với Hoàng thượng sau", Hà Lam nhìn Noãn Chân đang cúi đầu, cười ý vị.

Thái y đứng bên cạnh liền tiến đến phía Noãn Chân. Nàng không khỏi lùi lại phía sau cười tươi:" Hoàng thượng và Tướng quân lo lắng cho hạ quan như vậy làm hạ quan thụ sủng nhược kinh. Có điều hạ quan... đã khỏe rồi, không cần phải chuẩn mạch".

Hà Lam đứng dậy khỏi ghế nhìn Noãn Chân nghiêm mặt, ý cười mất đi:" Vậy còn không mau cùng ta vào cung luyện võ?"

Noãn Chân nhìn thấy Hà Lam thay đổi tháy độ, khiến nàng đứng thẳng người dậy nghiêm chỉnh nói:" Hạ quan ...tuân lệnh". Trong lòng thì đã khóc một dòng sông, hôm nay có khi đến tối muộn mới được về phủ cho mà xem.

Cứ vậy mọi chuyện đã được quyết định. Noãn Chân đi cùng Hà Lam tiến cung, trước khi đi Tô Huân lo lắng đưa chút điểm tâm cho Noãn Chân ăn lót dạ. Ngồi trên xe ngựa chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị Hà Lam tịch thu.Ông nói:" Không cần ăn nhiều vậy, đến khi tập lại lười biếng".

Noãn Chân nhìn ông mếu máo:" Nhưng.. nhưng hạ quan chưa ăn điểm tâm cùng ngọ thiện".

"Tập xong rồi ăn". Hà Lam kiên định không cho Noãn Chân có đường trả giá. Một đường đi thẳng vào cung, thông qua từng cửa đỏ và khúc quanh, thái giam, nô tì cùng cấm vệ quân đã quen mặt nàng vì ngày nào nàng cũng đến võ trường luyện võ cùng Hà Lam.

Trên đường có nhiều người dừng lại chào hỏi. Thái giám A:" Lý đại nhân đi luyện võ?".

Noãn Chân yếu xìu, nhưng nhìn thấy cặp mắt như chim ưng của Hà Lam nhìn thì đứng thẳng nhìn Thái giám kia nói:" Đúng vậy".Nô tì đi bên đường:"Hà tướng quân, Lý đại nhân, hảo".Noãn Chân phất phất tay gật đầu. Sau đó lại gặp hai đoàn cấm vệ quân đang đi tuần."Hôm nay đại nhân lại trốn nữa à?", một cấm vệ quân nhìn Noãn Chân cười.Nàng đã quá quen liền quát nhỏ:" Cút cút đi tuần đi".

Còn người khác:" Lý đại nhân lại bị Hà tướng quân lật bài rồi".

Nàng chỉ hừ nhẹ không nói, đi tiếp cùng Hà Lam vào võ trường. Thật ra từ khi tập võ nàng đã có nhiều lần tìm cách thoái lui, nhưng đều bị Hà Lam nghiêm cẩn dạy dỗ, còn không thì Hoàng thượng đích thân truyền lời.

Võ trường, Phong Hoài đã đợi từ lâu thấy Noãn chân không vui đi phía sau Hà Lam thì tiến đến huýt vai nàng:" Sao, hôm nay lại bày trò gì?"

"Chỉ là bị bệnh muốn nghỉ ở nhà chút liền bị lôi đến đây". Noãn Chân nói khẽ với Phong Hoài.

Hà Lam dù đứng đằng xa cũng nghe thấy, gọi Noãn Chân:" Còn không mau tới?"

Noãn Chân gật đầu với Phong Hoài rồi đến bên cạnh Hà Lam nhận chỉ thị. Phong Hoài cười nhìn nàng rồi đi làm công việc của mình.

Trong võ trường vì hôm nay không có lên triều nên cũng có ít người tiến cung, lính canh ngoại trừ cấm vệ quân thì chỉ lác đác vài binh lính. Trường võ thập phần yên tịnh. Hà Lam đứng trước mặc Noãn Chân nhìn nàng nói: "Mấy tháng qua đã tập căng bản rồi, vậy hôm nay nên nâng cấp lên dùng binh khí đi".

Noãn Chân nghe vậy hai mắt sáng ngời, cuối cùng cũng không cần gánh nước, đứng trung bình tấn hay hít đất nữa rồi. Hà Lam dẫn Noãn Chân đến kệ đựng binh khí gần đó cho nàng lựa binh khí thích hợp.

Nàng đảo mắt nhìn mọi thứ, binh khí đủ hình đủ dạng, đao dài có, đao ngắn cũng có, côn, kiếm, và những binh khí khác. Noãn Chân nghĩ dù sao nàng cũng là nữ nhân, tay chân có phần yếu những thứ nặng sẽ cầm không nổi, nên liền chọn thanh kiếm nhẹ nhất trong đó.

Hà Lam nhìn nàng chọn binh khí, khóe môi nhếch cao:" Ngươi chọn kĩ?"Noãn Chân câm trường kiếm trong tay, thử cổ tay chút thấy cũng tạm được, nhìn Hà Lam gật đầu chắc nịch:" Đúng vậy".

Hà Lam gật đầu cười:" Được, vậy trước mắt học bài quyền này đi". Nói xong lấy từ trong tay áo ra một quyển sách. Noãn Chân nhận lấy "Vô Vọng kiếm pháp", mở ra thì thấy bên trong có hình vẽ từng duy chuyển của một người và vài chú thích.

Noãn Chân dù lười biếng nhưng đầu óc rất nhanh nhẹn, nhìn một chút liền rõ một hai, thu quyển sách vào, nhắm mắt như nhớ đến người trong sách đang đứng trước mặt nàng múa mai kiếm pháp. Khi nàng mở mắt ra liền bắt đầu làm theo.

Hà Lam chỉ ngồi đó theo dỗi chứ không nói gì nữa. Nhưng trong lòng thầm khen ngợi Noãn Chân, tâm tư minh tiệp, nhìn qua liền tự hiểu. Đúng là một nhân tài.

Noãn Chân lật xem không ngờ cả một quyển sách lại chỉ có năm trang giấy, chỉ một tuần nhan nàng dường như đã thuộc từng chuyển động trong năm trang đó. Sau khi tập lần cuối liền thu kiếm nhìn Hà Lam hỏi:" Những chiêu này hạ quan đã nắm rồi, vậy những chiêu thức còn lại..."

Hà Lam phất tay:" Đó là tất cả, Vô vọng kiếm pháp chỉ có bấy nhiêu, còn lại ngươi tự ngẫm đi".

Noãn Chân nghe xong liền méo mặt. Có nhầm không vậy năm trang giấy cộng lại chỉ có ba chiêu thức mà thôi, vậy mà đã là một bộ kiếm pháp rồi sao?

Hà Lam thấy nàng còn chưa đủ, thêm vào một câu:" Tập ba chiêu thức này một trăm lần hôm này thì được nghỉ, chừng nào thông thuộc thì thôi".

"Một trăm lần?!" Noãn Chân lặp lại. Hà Lam ngồi đó nghiêm mặt gật đầu. Noãn Chân im lặng, thầm nhủ là do nàng hôm nay trốn tập nên mới phải làm thêm như vậy. Nhưng ông ấy cũng đâu cần phải ngày ngày tập luyện không sót ngày nào như vậy chứ. Dù gì cũng có thời gian nghỉ ngơi ai lại chẳng muốn lười biếng.

Nhưng Noãn Chân nào hay, Hà Lam là một nhân vật ngoại lệ. Ông rất thích luyện võ, đặt biệt là nhìn người khác luyện võ đên chân run tay mỏi mới vui. Vì vậy hiện tại Noãn Chân là mục tiêu của ông, để rèn luyện một người không biết võ công ra một thân võ nghệ, độ khó cao càng làm ông hứng thú.

Trong võ trường chỉ thấy một nam tử trung niên ngôi uống trà nhàn tản nhìn thiếu niên bạch y múa kiếm, từng đường kiếm lúc đầu còn có gượng gạo nhưng qua vài lần liền thành thục, một chút lại trôi trãi thêm. Nhưng chỉ dừng lại ở đó.

Tới khi ánh chiều ta dần hiện, động tác càng trì trệ. Noãn Chân đầu đã đầy mồ hôi, lưng áo ướt sũng, tay đã run run nhưng vẫn cố gắng múa kiếm trong tay. Vì nàng biết nếu nàng bỏ kiếm xuống hoặc dừng lại thì Hà Lam sẽ tăng thêm phần tập cho nàng.

Vì vậy chỉ có thể cắn răng múa kiếm, tập lại ba chiêu thức lặp đi lặp lại. Hà Lam ngồi trên ghế thấy Noãn Chân đã thấm mệt, mới đứng dậy, nói:" Được rồi, hôm nay ngươi ở lại trong cung dùng bữa rồi tập tiếp. Dù sao hôm nay ngươi đến trễ, nên tập bù".

Noãn Chân nghe được có thể dừng thì bỏ kiếm xuống, ngồi xuống đất thở hộc hộc như vừa mới chạy điền kinh mấy chục cây số vậy. Hà Lam đi mất, thì có thái giám làm việc ở võ trường đi đến đưa khăn cùng nước cho nàng uống.

"Hôm nay Lý đại nhân cũng tập chăm chỉ". Thái giám đứng cạnh nàng cười nói, nhận lại khăn lau cùng tách trà không còn nước.

Noãn Chân đã mệt đến không ra hơi nên chỉ gật đầu, sau đó đứng dậy. Thái giám hiểu ý liền dẫn đường nàng đến thiện phòng của cấm vệ quân, dù nàng là văn quan nhưng vì được lệnh tập võ, có lúc tập đến tối liền dùng tạm bữa ở trong cung cùng những cấm vệ quân và binh lính.

Trong Thiện phòng đang là giờ cơm, mọi người ai nấy đầu bận rộn, thấy Noãn Chân bước vào theo cấp bậc đứng dậy chào. Nhưng Noãn Chân vừa đói, vừa mệt nên chỉ gật gật đâu khoác khoác tay rồi đi thẳng đến bàn Phong Hoài đang ngồi cùng những người khác.

Vừa đặt mông xuống đã có binh lính bưng thức ăn cho nàng. Trên bàn có hai món mặn, hai món rau, cùng canh, chén cơm đã được thêm đầy. Phong Hoài cầm chén ăn, nhìn Noãn Chân nói:" Chắc hôm nay lại tập đến khuya rồi".

Noãn Chân nhìn Phong Hoài thở dài:" Còn hơn là tập cả đêm". Sau đó cầm đũa gắp thức ăn, nhưng tình cảnh lại tái diễn giống hôm qua, tay run như sậy còn có phần dữ dội hơn. Noãn Chân đành lấy tay trái đè tay phải xuống mới bớt run rẩy.

"Hôm nay ngươi tập đến cái gì mà run dữ vậy?" Phong Hoài nhìn tay nàng phì cười, gắp cho nàng một miếng trứng rán.

Noãn Chân liếc hắn nói:" Nếu ngươi tập ba chiêu thức một trăm lần xem. Vốn dĩ ta đã chọn binh khí nhẹ nhất rồi đó. Nhưng tập đến mấy chục lần đã thấy nặng tựa ngàn cân. Huống chi là một trăm lần".

Phong Hoài nhìn nàng thông cảm:" Ngươi muốn ăn gì ta gắp cho".

Noãn Chân cười vui vẻ, chỉ vào món sườn xào chua ngọt trên bàn. Tay và cơm cũng run rẩy, làm cho cơm ăn có phần bừa bộn.

Một cẩm vệ quân ngồi gần nàng thấy vậy, mới nói:" Hay là để thuộc hạ lấy muỗng cho người?"

Noãn Chân gật đầu:" Ý hay".

Sau khi đi lấy về từ đũa Noãn Chân chuyển sang muỗng, khi ăn cũng bớt rơi vã ra ngoài. Nàng nghĩ ngợi nhìn mọi người nói:" Các ngươi là binh lính cũng từng trải qua cái này rồi. Vậy chỉ cho ta vài cách đi, chứ thế này chắc ta chết mất".

Cấm vệ quân ngồi trong bàn nói:" Cách nào giờ? Trước giờ trong quân doanh tổng duyệt cũng giống đại nhân nhưng không giống như người mệt mỏi đến độ này".

Phong Hoài nhún vai:"Chỉ trách ngươi từ nhỏ không tập võ, giờ phải tập bù nên sẽ mất sức hơn".

Cấm vệ quân khác xen vào:" Hay uống thuốc đi, nếu người bóc thang thuốc uống bổ thân thể thì sẽ không mệt lắm, tinh thần cũng tốt hơn?"

Noãn Chân nghe vậy gật gật đầu:" Uống thuốc cũng là một cách hay".

Phong Hoài tiếp tục gắp thêm thức ăn cho Noãn Chân bỏ vào muỗng của nàng. Noãn Chân nhìn y cười:" Cảm ơn nhé".

"Nhưng mà sao ta thấy, ngươi càng tập lại càng gầy vậy? Ăn cũng nhiều mà". Phong Hoài khó hiểu hỏi.

Noãn Chân nghe mắt liền đảo quanh. Nếu nàng mà có cơ bắp thì tôi rồi. Vậy thì sẽ giống mấy lực sĩ nữ ở hiện đại. Nhớ đến nàng liền nổi hết da gà. Chỉ đành cười trừ:" Thì do thể trang ta khác mọi người, từ nhỏ vốn ốm yếu".

Bên ngoài có một công công tiến vào đi đến bàn của Noãn Chân, cung kính nói:" Hoàng Thượng cho mời Lý đại nhân".

Noãn Chân nhìn Phong Hoài, sau đó gật đầu bỏ chén cơm xuống đi cùng thái giám thông truyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro