Chương 63 - Ngụy Quốc sứ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noãn Chân sau khi giải quyết được chuyện của Công lang trung. Mọi người trong triều càng tin tưởng nàng hơn. Mọi chuyện càng thuận lợi.

Một ngày của Noãn Chân chỉ cói vài điều không lên triều thì là ở Hộ bộ phủ, còn không nữa thì ở võ trường. Còn được nghỉ ngơi vì Hà Lam bận chuyện thì sẽ đi ăn uống cùng bằng hữu.

Hôm nay trong Binh bộ có chuyện nên Hà Lam không thể đến Trường võ, nàng được nghỉ một ngày. Vừa biết tin, Noãn Chân nhìn Phong Hoài bên cạnh cười:" Hay là đến chỗ cũ? Hẹn thêm mấy người Tống Duẫn nữa?"

Sau khi đi Khâm sai đến Phúc Châu cả bọn đều thân với nhau, qua lại trò chuyện. Sau khi Noãn Chân trở lại Tề quốc sau chuyện té vực mà không chết. Nếu rảnh đều sẽ cùng nhua tụ hợp.

Hương An lâu,

Tên cũng như quán, là một quán ăn chú trọng về mùi hương và yên tĩnh. Trong quán lúc nào cũng để dành một phòng cho bọn Noãn Chân, vì bọn nàng hay đến.

Trong phòng trang trí trang nhã, có hoa mai cắm trong bình cùng hương trầm trong hương làm cả căn phòng đều ngập tràn hương thơm.

Noãn Chân mở cửa đi vào, theo sau là Tống Duẫn và Minh Thiên. Vì mọi người mới tình cờ gặp nhau trong cung. Còn Phong Hoài thì đi gọi hai người Hồng Ngụ cùng Triều Tiến.

Bọn nàng vừa an vị, đã có tiểu nhị cùng nữ tì đi vào rót trà. Tiểu Nhị vui mừng nhìn Noãn Chân nói:" Lâu ngày không gặp Lý đại nhân dạo này rất bận?".

"Đúng là có chút bận". Noãn Chân cầm tách trà lai quen thuộc uống chậm rãi.

Minh Thiên thì ngồi gần cửa sổ quan sát chuyển động bên dưới đường lớn. Tống Duẫn thì ngồi cùng Nõan Chân uống trà.

Tiểu nhị cũng không quên chào hỏi Minh Thiên cùng Tống Duẫn, sau đó liền hỏi:" Các vị đại nhân vẫn như cũ?"

Noãn Chân thay mọi người gật đầu:" như cũ, còn ba người chút nữa đến".Tiểu Nhị hiểu ý liền lui ra cùng các nữ tì. Chẳng bao lâu sau Phong hoài cùng Hồng Ngụ đến. Noãn Chân không nhìn thấy Triều Tiến liền hỏi:" Y bận à?"

"Chứ còn gì nữa, phu nhân mới sinh, nên vẫn còn bận ở phủ. Hazzi lập gia thất chi sớm giờ lại bận rộn hết trên triều rồi đến nhà". Phong Hoài ngồi xuông bàn uống cạn chung trà.

Hồng Ngụ gật đầu chào mọi người ngồi xuống rồi nói:" Phong huynh nói vậy là sai rồi. Dù sao thành gia lập thất sau đó mới bình thiên hạ. Trong chúng ta thì Triều huynh có tài hơn rồi, sinh một lần là nam nữ đều có".

Noãn Chân gật đầu phụ họa:" Đúng là nên thành gia lập thất rồi mới tính đến chuyện thiên hạ. Nhưng ta còn nhỏ tuổi nên không tính".

Tống Duẫn thấy mọi người nhìn mình, lắc đầu hoảng hốt:" Ta vừa mới vào triều căn cơ còn chưa cứng, đợi đến khi nào xong rồi tính tiếp". Nói xong nhìn Noãn Chân một lát.

Mọi người trên bàn thì chú tâm đến Minh Thiên ở gần cửa sổ nên không để ý ánh mắt của Tống Duẫn nhìn Noãn Chân.

Minh Thiên cầm bầu rượu nhâm nhi thấy mọi người nhìn mình, nhún vai nói:" Chuyện tình cảm còn phải tùy cơ duyên."

Trong phòng nghe vậy liền bật cười. Trong tất cả bọn họ, người lớn tuổi nhất là Minh Thiên nhưng Y lại nói tùy cơ duyên. Ở cổ đại qua hai mươi mà chưa thành gia lập thất là đã trễ rồi.

Noãn Chân nhắc đến chuyện nhân duyên lại nhớ đến chuyện của Ngụy Lan công chúa, không khỏi than nhẹ:" Nếu vẫn còn nắm được nhân duyên của mình trong tay thì đó là phước phần. Có nhiều người không thể nào có quyền điều khiển nó".

Hồng Ngụ nghe ra tâm tình Noãn Chân, tiếp lời:" Có những thứ đều phải nghe phụ mẫu định đoạt".

Minh Thiên ngồi bên cửa sổ, không cho là đúng:" Thật ra là do con người không đấu tranh đến cùng thôi. Nếu gặp được người mình thật sự yêu, thì những ngăn cách hay lời nói của mọi người chẳng là gì cả".

Trong phong nghe vậy chỉ biết im lặng. Noãn Chân nâng tách trà hướng đến Minh Thiên:" Tấn huynh nói chí phải. Chỉ cần mình muốn, nếu cố gắng thì sẽ có được".

Tống Duẫn ở bên trầm ngâm nhìn vào tách trà trong tay nói:" Nhưng nếu đó không phải là thứ của mình, thì miễn cưỡng cũng không hạnh phúc".

Phong Hoài đồng tình:" Đúng vậy, nếu người đó không thích mình thì sao".

Noãn Chân cười nhìn Phong Hoài:" Nếu không thích thì làm người đó thích mình. Nhưng nếu thật sự ngươi yêu người đó thật sự, có khi sẽ vì hạnh phúc của người đó mà hy sinh đi hạnh phúc của mình".

Hồng Ngụ ở bên nghe đến đó, lặp lại lời nói của nàng:" Sẽ vì hạnh phúc của người đó mà hy sinh đi hạnh phúc của mình. Đúng vậy, nếu thật sự là chân tình thì nhìn người đó hạnh phúc ngươi cũng sẽ hạnh phúc".

Tống Duẫn im lặng, lặp lại lời nói của Noãn Chân trong lòng. Thì ra cũng có cách giải quyết như vậy, chỉ cần người hạnh phúc ta cũng hạnh phúc. Không cần ở bên nhau, loại hạnh phúc đó cũng là một hạnh phúc.

Minh Thiên ngồi đó ý vị, cười như không cười nhìn dòng người thay đổi đi đi về về bên dưới đường. Phong Hoài chỉ nhớ đến hình ảnh của cô công chúa đó múa trên đại điện. Khắc ghi vào tâm khảm.

Trong phòng cứ vậy người một câu ta một câu. Chuyện trên trời dưới đất đều nói đủ, đến chập tối mới chào nhau ra về.

Noãn Chân cùng Tống Duẫn ở gần phủ nên cùng nhau đi về. Trên xe ngựa nhiều lần Tống Duẫn muốn hỏi nhưng lại thôi. Nàng nhìn ra được liền phì cười vỗ vai y:" Hôm nay huynh làm sao vậy?"

"Ta... thật ra ta có chuyện này muốn hỏi đệ". Tống Duẫn nhìn Noãn Chân trả lời.

"Chuyện gì huynh cứ nói".

"Nếu người đệ thích lại thích một người khác thì đệ thật sự sẽ hi sinh hạnh phúc của mình sao?" Tống Duẫn nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh đó hỏi.

Noãn Chân nghe Tống Duẫn nghiêm túc hỏi vậy liền cười:" Tất nhiên, chúng ta không nên vì hạnh phúc của mình mà làm người mình thích đau khổ. Đệ không giỏi chuyện đao to búa lớn nhưng chuyện này đệ lại có thể chắc chắn trả lời huynh".

Về đến phủ, Tống Duẫn vẫn nhớ đến ánh mắt nghiêm túc, cùng nụ cười tự tin khi Noãn Chân nói ra những lời đó. Nó khảm vào trái tim Y làm Y không thể chống cự, cùng lời hứa mấy tháng trước khi nhìn thấy Noãn Chân trở về torng nguy hiểm. Hiện tại ý niệm đó càng chắc chắn hơn. Chỉ cần là thứ Naõn Chân muốn Y sẽ giúp nàng. Tất cả mọi thứ đều vì nụ cười và ánh mắt đó.

Lý phủ,

Lý Ngôn đã đợi Noãn Chân từ lâu trong đại sảnh. Vừa về Mặc Thu đã báo cho nàng biết. Nàng liền cùng Mặc Thu đi vào đại sảnh.

"Đại huynh, người đợi đệ".

Lý Ngôn đang ngồi đọc sách, thấy Noãn Chân đi vào liền bỏ quyển sách xuống cười nói:" Đúng là chờ đệ. Trong cung có đưa đồ đến". đưa mắt đến giỏ gỗ bên cạnh

"Đồ?" Noãn Chân tò mò đi đến mở ra. Thì ra trong đó là mấy điểm tâm lần trước lúc ăn ngọ thiện cùng Tề Thước nàng có khen ngon.

Noãn Chân thích thú lấy một cái ra cắn thử. Lý Ngôn nhìn giỏ gỗ rồi nhìn Noãn Chân nói:" Đây là đồ Hoàng thượng ngự ban, đệ nên cẩn trọng chứ".

Hương vị thơm ngát tràn vào khoang miệng. Noãn Chân gật gù:" Đại huynh không biết chứ bánh này ngon lắm người cũng ăn thử đi."

Lý Ngôn lắc đầu nói:" Đây là đồ ngự ban, đệ không nên tự tiện cho người khác như vậy".

Noãn Chân cười, lắc tay không đồng tình:" Hiện tại nó đã là của đệ rồi, vậy thì đệ muốn làm gì là quyền của đệ chứ". Nói xong đưa cái bánh khác cho Mặc Thu bên cạnh.

Mặc Thu do dự nhìn Lý Ngôn. Noãn Chân thấy vậy giả vờ tức giận nói:" Ngươi là nha hoàn tùy thân của ta mà nhìn Đại huynh làm gì?"

Lý Ngôn gật đầu, lấy khăn tay đưa cho Nõan Chân lau tay. Mặc Thu cúi đầu cười:" Nô tì không dám", nói rồi nhận lấy bánh từ Noãn Chân.

Sau đó đều chia đều cho bọn Mặc Nông và Tô Huân. Còn cái trên tay đưa cho Lý Ngôn nhưng y không nhận, nàng liền hỏi lại:" Đại huynh, huynh không muốn thử sao? Thơm lấy đấy", nói rồi còn đưa trước mặt Y múa hai cái.

Bọn Mặc Nông cùng Mặc Thu ăn xong đều gật gù khen ngon. Noãn Chân cười, vui vẻ sau đó nhét bánh vào tay Lý Ngôn:" Đại huynh mau thử".

Lý Ngôn đành cắn thử một miếng nhỏ. Noãn Chân nhìn Y hỏi: "Sao mùi vị được chứ?"

"Rất ngon". Lý Ngôn cười cưng chiều nói. Sau đó nói mấy câu hỏi thăm nàng, rồi trở về phòng giải quyết chính sự.

Noãn Chân sau khi chia bánh xong, phần còn lại liền đem về phòng cùng uống trà lài nhâm nhi bánh. Mặc Thu đứng bên cạnh hầu hạ.

Mặc Thu nhìn Noãn Chân vui vẻ như vậy, tâm tình cũng rất tốt nói:" Thiếu gia, như vậy chứng minh Hoàng thượng thật sự là sủng ngài đó".

"Hừ hắn mà sủng gì chứ, chỉ là do ta ngày nào cũng bồi hắn ăn ngọ thiện. Với lần trước của Công lang trung mới an ủi ta bằng điểm tâm thôi". Noãn Chân không quan tâm nhiều, ăn từng miếng bánh nói.

"Nhưng mà Hoàng thượng ít khi nào làm vậy mà. Vì sao người ấy lại phải để tâm đến cảm súc của quan viên chứ". Mặc Thu nghi ngờ hỏi.

"Cũng đúng...vậy thì cứ đáp lễ lại hắn đi. À đúng rồi lần trước hắn còn giúp ta nữa, hay là cứ gọp lại rồi tặng hắn cái gì đó". Noãn Chân suy tư.

Mặc Thu ở bên cũng suy nghĩ xem thứ gì thích hợp. Noãn Chân vừa nhìn đến thanh kiếm của mình trên tường liền nhớ đến:" A đúng rồi, lần trước ta tự tay đúc kiếm còn tiện tay làm hai cây trâm bằng bạc, một cây cho Đại huynh ta còn giữ một cây đâu rồi?"

Mặc Thu đi đến bàn trang điểm lấy từ trong tủ ra một hộp gỗ đưa cho Noãn Chân:" Thiếu gia, người là muốn tặng Hoàng thượng cái này sao? E là không ổn". Nói rồi mặt có chút phức tạp.

Noãn Chân khoác tay:" Có gì mà không ổn, cái này là ta tự tay làm là tâm ý của ta, cũng như cảm tạ ơn cứu mạng của hắn, còn nữa, cái trâm này còn có công dụng thử độc, vừa có thể làm trang sức, vừa có thể giúp người. Quá tiện lợi rồi. Ta đúng là quá thông minh".

Noãn Chân ngắm nghía cây trâm nàng đã làm dựa theo hình một cây tre. Còn cây của Lý Ngôn là một đóa bạch mai phỏng theo cây trâm lần trước ở Phúc Châu nhưng không mua được cho Y.

Mặc Thu bên cạnh thầm đổ mồ hôi lạnh, nhưng nhìn biểu hiện của Noãn Chân là quyết rồi không thay đổi. Nên không thể nói gì hơn, chỉ có thể nhắc nhở.

" Không ổn ý của nô tì là ở chỗ người tự tay làm trâm này".

"Nhưng ta là nam nhân, hiện tại là nam nhân. Nên chuyện đó không sao". Noãn Chân phớt lời nói.

Hoàng cung,

Noãn Chân sau khi tập võ xong liền đi đến ngự thiện phòng dùng ngọ thiện với Tề Thước. Vừa vào trong đã thấy Tề Thước chờ từ lâu. Nô tì đi đến giúp Noãn Chân an vị.

"Hoàng thượng hôm nay đến sớm. Đã để người đợi', Noãn Chân ôm quyền nói.

Tề Thước đưa quyển sách đang đọc dỡ cho Trần công công, khoác tay: "Là ta đến sớm".

Dạo gần đây Noãn Chân và Tề Thước cũng gần gũi hơn. Nên y sớm đã đổi cách xưng hô. Trong điện những người hầu hạ đều là thân tính của Tề Thước cũng đã quen theo, không còn bất ngờ nữa. Thấy Tề Thước tâm tình tốt hơn trước nên vui mừng.

"À đúng rồi, thần có cái này muốn dâng lên cho Hoàng thượng", nói rồi lấy từ trong tay áo ra một hộp gấm đưa cho Trần công công.

Trần công công cười nhận lấy, đem đến cho Tề Thước. Tề Thước nhìn hộp gấm tò mò:" Đây là gì?"

"Người mở ra rồi biết". Noãn Chân ra vẻ bí mật nói.

Tề Thước cong môi mở hộp gấm, lấy ra một cây trâm bằng bạc có khắc hình cây tre đơn giản, nhưng từng đường nét rất tinh xảo. Y đưa mắt nhìn Noãn Chân chờ nàng nói.

"Thần biết người có rất nhiều châu báo thì thiếu gì một cây trâm bạc. Nhưng đây là tấm lòng của thần, là thần tận tay tạo thành. Cảm tạ Hoàng ân cũng như lần đó ở Ngụy quốc ra tay cứu mạng". Noãn Chân vừa đứng dậy, cúi người lạy dài nói.

Tề Thước nghe đến câu tự tay Noãn Chân làm, tâm liền động. Để trâm lại torng hộp gấm giao cho trần công công, Y đi đến đỡ tay Noãn Chân.

"Chuyện đã qua, ngươi không cần ghi nhớ". Tề Thước nói lời nhẹ nhàng.

"Không, thần tuyệt sẽ không quên". Noãn Chân nhìn Tề Thước mắt phượng cương định.

Từ ngày đó không biết vì sao Tề Thước càng đối xử tốt với nàng hơn. Noãn Chân không nghĩ nhiêu, vì biết chắc là do nàng đã để lộ tâm một lòng trung thành với Y nên Y mới lấy tình đối đãi.

Chẳng mấy chóc Ngụy quốc sứ thần đã đến. Noãn Chân cùng mọi người ra nghênh đón. Kiệu vàng, màng bạc, người đi theo đoàn cả trăm người vô cùng náo nhiệt. Phong Hoài đứng bên cạnh Noãn Chân, tâm tình cao hứng nói:" Không ngờ Ngụy quốc lại làm long trọng vậy".

Noãn Chân đứng trang nghiêm, híp mắt phượng nhìn:" Long trọng gì, là muốn thể hiện cho chúng ta thấy bọn họ cũng không yếu thế đó".

Nói mấy câu đoàn người Sứ thần đã đến gần, đi đầu bước xuống là Cửu vương gia Ngụy Thiên, một thân hoàng tử y bào theo sau là Thất công chúa, Ngụy Lan mang mạng che mặt dáng đi thước tha đi đến.

Noãn Chân cúi người hành lễ:" Gặp qua Cửu vương gia, Thất công chúa", những quan viên theo sau cũng cúi người chào theo.

Cửu vương gia nhận ra Noãn Chân, ánh mắt nhìn nàng lâu hơn, sau đó phất tay:" Không cần đa lễ mau đứng dậy. Lâu ngày không gặp Lý đại nhân". Ngụy Lan đứng sau cũng khẽ gật đầu.

Noãn Chân thấy vậy liền cười tự nhiên, nói:" Chắc người đã đi đường vất vả, hạ quan đã cho chuẩn bị trạch viện. Mọi người nghỉ ngơi trước tối nay lại tiến cung dự yến tiệc, như thế nào?"

Cửu vương gia gật đầu hứng thú:" Được, trước chúng ta hồi trạch viện, sau khi sắp xếp xong sẽ tiến cung gặp Hoàng thượng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro