Chương 73 - Đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộ bộ phủ,

"Lại xin cáo bệnh?", Minh Thiên từ sau chồng sổ sách ló đầu ra.

Tiểu quan sai gật đầu cúi người:" Sáng nay thư đồng của Lý đại nhân đến truyền lời như vậy".

Minh Thiên đưa mắt nhìn Hồng Ngụ ngồi đối diện, sổ sách cũng cao bằng chồng trên bàn Minh Thiên. Hồng Ngụ thở dài:" Đã gần năm ngày rồi".

Minh Thiên tức giận bỏ sổ sách đang đọc xuống:" Hắn thì lười biếng ở phủ, còn chúng ta lại phải làm việc của hắn cùng của mình cùng lúc. Ta là Tả thị lang cũng không thể làm gì sao?", nói rồi phất tay áo bỏ đi.

Tiểu quan sai nhìn sang Hồng Ngụ, do dự:" Tần đại nhân đây là?"

Hồng Ngụ ghép lại sổ sách, cười:" Là ly nước tràn, xem ra Noãn Chân không thể lười biếng thêm nữa". Nói xong nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời xanh, trong vắt.

Lý phủ,

Minh Thiên ngồi trên ghế ở đại sảnh, Phúc Tiên đứng bên cạnh tiếp đón, thấy gương mặt Y đen kịch thì thở dài:" Tần đại nhân, nhị thiếu gia ta có chút không khỏe, không thể tiếp đón ngày được. Mong đại nhân tha lỗi".

"Kêu hắn lăn ra đây nếu không thì bổng lộc của hắn sẽ bị trừ hết", Minh Thiên nói xong tức giận đặt mạnh chung trà xuống. Y chỉ nếu hôm nay không gặp được Noãn Chân thì đừng hòng Y rời đi.

Phúc Tiên suy tư cuối cùng đi r thông truyền một tiếng với Tô Huân cho phía Noãn Chân tin tức.

Trong hậu viện, dưới tán cây mát có trường kỹ được bọc nệm đỏ, trên đó có một vị công tử khôi ngô đang nằm ngủ say. Lò hương bên cạnh tỏ ra mùi thơm của hoa lài, nhàn nhạt trong không khí khiến người yên tâm. Dường như tất cả sự vật sự việc xảy ra ở đây đều sẽ không làm Y tỉnh lại.

Bóng cây che đi ánh nắng trên cao, bóng râm hằn lên mặt Y từng đường nét như họa tô thêm dung nhan tuấn ngọc, đôi mài đậm cùng hàng mũi cao cao. Cảnh vật bình yên làm lòng người thả lỏng không ít

Tô Huân rón rén đi đến, không biết mở lời như thế nào. Sợ đánh thức Noãn Chân, làm mất đi phong cảnh yên ả này. Nhưng tiếng bước chân truyền đến, Noãn Chân đã nghe được từ xa, nàng nhắm mắt nói:" Có chuyện gì sao?"

"Tần đại nhân đang ở đại sảnh đợi người..." Tô Huân trình bày sự việc.

"Không phải ta đã nói sẽ không gặp ai rồi sao?", Noãn Chân trở mình quay mặt đi.

"...Nhưng Tần đại nhân nói...nói là nếu thiếu gia không làm việc chỉ cáo bệnh sẽ trừ hết bổng lộc của người". Tô Huân càng nói, giọng càng thấp đi, đưa mắt quan sát người đang nằm trên trường kỷ bật dậy.

"Cái gì!! hắn dám trừ bổng lộc của ta?!", Noãn Chân ngồi dậy, mặt thì đen đi, mất đi hình tượng tuấn ngọc yên bình lúc nãy.

Tô Huân thở dài cúi đầu không dám nhìn, Y biết chỉ có chuyện liên quan đến ngân lượng bổng lộc mới có thể khiến Noãn Chân phản ứng dữ dội như vậy.

Nàng đứng dậy phủi y phục cho thẳng, một thân lục y thêu trúc, hít vào một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn lên vòm vây, xuyên qua đó là bầu trời trong xanh và ánh nắng chói chang, hình như cũng đã đến lúc Noãn Chân phải trở lại rồi...

"Đi thôi, để ta xem xem ai dám cắt đi bổng lộc của Noãn Chân này", phất tay áo, bước đi vững vàng, bóng lưng thẳng tấp. Có lẽ Noãn Chân đã trở lại, không phải nói là một Noãn Chân nâng cấp đã trở lại.

Tô Huân đi đằng sau không tự giác cười khẽ hạnh phúc khi nhìn Noãn Chân vực dậy tinh thần không còn mỗi ngày lười biếng nhốt mình torng viện nữa.

Nghe được thông truyền Noãn Chân chịu gặp mặt. Ngoài mặt Minh Thiên vẫn tức giận, nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Noãn Chân cũng nghĩ thông suốt. Thấy bóng dáng Noãn Chân ngoài cửa, Minh Thiên liền hằng hộc nói:" Sao cuối cùng Lý đại nhân cũng chịu gặp người?"

Noãn Chân nghe được tiếng nói của Minh Thiên pha chút chế giễu, không tự chủ được, cười tươi chân chó đi đến, ôm quyền:" Tần đại nhân đã lâu không gặp, cũng tại thân thể này quá yếu ớt, mới ra gió một chút đã ngã bệnh, nhờ phúc của đại nhân đến thăm mà đã khỏe lại".

"Hừ, ta cứ nghĩ chức vị Lang trung này ngươi không muốn làm nữa chứ". Minh Thiên liếc Noãn Chân hừ nhẹ.

"Nào có, nào có. Hạ quan chỉ là muốn nghỉ một thời gian, đợi bệnh tình thuyên giảm thì sẽ tự động trở lại hộ bộ giúp sức cho đại nhân". Noãn Chân cúi đầu ở bên thụ giảng.

"Vậy còn không đi?", Minh Thiên đứng dậy phủi tay. Noãn Chân nào dám đứng đó thêm, nối gót đi theo, còn không quên dặn dò Tô Huân.

"Đều là bằng hữu mà, đâu có gì đâu". Hồng Ngụy bước cùng Noãn Chân theo sau Minh Thiên vào trong, đi qua hành lang gặp mọi người, ai ai cũng hỏi thăm Noãn Chân, nàng khách khí đáp lại, tươi cười mà đi.

"Đây là sổ sách ứ động vì ngươi nghỉ mà dồn lại, ngươi xem qua đi", Minh Thiên đặt chồng sổ xuống bàn.

Hồng Ngụ đẩy thêm chòng khác đến:" Mấy ngày qua ta đã thay ngươi xử lý không ít chuyện, đây là những thứ chưa qua xử lý ngươi cứ xem đi. Còn chỗ ngồi ta cũng trả lại cho ngươi", nói xong ôm quyền lui ra. Minh Thiên cũng trở lại chỗ ngồi.

Noãn Chân nhìn chồng sổ sách cao ngang eo mình, nếu nàng ngồi xuống thì không còn thấy gì cả, đưa tay vò đầu hối hận, ' biết vậy ta sẽ không cáo bệnh rồi, cái này làm đến chừng nào mới xong chứ?'

Trong Hộ bộ lại bình thường trở lại, ai làm việc nấy. Noãn Chân chăm chỉ xem qua sổ sách, hết chỉnh cái này lại sửa cái kia. Nhưng dáng vẽ vẫn bình thản, chậm rãi làm, rất là tỉ mỉ. Minh Thiên ở đối diện nhìn thấy cười khẽ, xem tiếp sách của mình.

Đến khi hoàng hôn dần xuống, nhường chỗ cho màn đêm, Noãn Chân mới vươn vai mệt mỏi. Nhìn sang đối diện Minh Thiên vẫn còn ngồi đó đọc sách, đưa mắt nhìn ra cửa sổ quen thuộc, phong cảnh quen thuộc bên ngoài, cùng màn đêm đen yên tĩnh, hít một hơi thật sâu.

"Noãn Chân?", Tiếng gọi bên ngoài truyền đến.

Noãn Chân thu mắt, nhìn ra cửa. Thì ra là bọn Tống Duẫn, Phong Hoài, Hồng Ngụ và Triệu Tiến đang đứng bên ngoài. Minh Thiên nghe tiếng cũng bỏ sách xuống nhìn ra ngoài.

Phong Hoài bước vào đi đến bàn của Noãn Chân cười:" Không ngờ gấu bắc ngủ đông cũng chịu rời hang".

Noãn Chân nghe thấy Y so sánh mình với gấu, lấy quyển sổ bên cạnh ném vào người Y:" Ai là gấu bắc hả?!"

Phong Hoài nhanh nẹhn chụp lấy quyển sổ, cười hì hì. Mọi người cũng phá lên cười. Noãn Chân thấy mọi người vui vẻ, tâm tình cũng tốt hơn cười theo.

Tống Duẫn bước đến gần, nhìn thấy mắt phượng sáng long lanh như cũ, khiến Y yên tâm:" Đệ trở lại quá tốt rồi".

Noãn Chân nhìn Tống Duẫn gật đầu, cười:" Đã khiến huynh la lắng rồi".

"Không chỉ một mình Tống Duẫn đâu mà mọi ngươi đều lo lắng đó. Hay là đến Hương An lâu ăn chút gì? Dù sao trời cũng tối rồi", Triệu Tiến vỗ vai Tống Duẫn nhìn Noãn Chân nói.

Noãn Chân ngập ngừng nhìn Minh Thiên:" Chuyện này...ta....".

"Dù ngươi có thức cả đêm cũng không làm xong đâu. Đi thôi.", Minh Thiên nói rồi đứng dậy, Noãn Chân cười đứng dậy đi cùng mọi người ra ngoài.

Phong Hoài bá vai Triệu Tiến nói:" Hôm nay không về nhà sớm chăm con à?"

Triệu Tiến biết y chọc mình, hừ khẽ:" Con thì ngày nào cũng chăm, nhưng huynh đệ thì không phải ngày nào cũng gặp được", nói xong còn nhìn về phía Noãn Chân có ý.

Mọi người đều phá lên cười, Minh Thiên nhếch môi. Noãn Chân không ngờ ở đây còn rất nhiều người quan tâm lo lắng cho nàng như vậy, bằng hữu như vậy rất hiếm có.

"Đi thôi", Hồng Ngụ thấy Noãn Chân đi chậm phía sau, bá vai Noãn Chân kéo đi.

Cuộc sống lại trở lại như cũ, lên triều vào Hộ bộ đôi lúc sẽ ra ngoài cùng đám Tống Duẫn còn không thì giới thiệu phong cảnh cho Ngụy Lan công chúa tham quan. Đúng là rất bận rộn, đến không có thời gian suy nghĩ về những thứ khác.

Trong triều vẫn vậy, Noãn Chân đã không còn nghĩ gì nhiều hơn ngoài bề tôi với Hoàng đế, còn trong thâm tâm nghĩ gì, Noãn Chân không muốn biết, cũng không muốn biết rõ ràng.

Tề Thước vẫn đối xử với nàng như những người khác, không hơn không kém một quan viên trong triều. Mọi thứ cứ như thật sự ngày hôm đó đã bị mọi người lãng quên, hoặc cố tình quên đi.

Không đào sâu vào vết thương, không nhắc lại, có lẽ vết thương đó sẽ từ từ lành lại. Chỉ cần không có bất cứ thứ gì mở nó ra lại, mở hộp ký ức này ra thì vĩnh viễn, mọi thứ sẽ tốt đẹp như ban đầu.

"Ngươi nhớ đến đón ta sau khi tan làm, đại huynh có tìm thì nói ta trở lại Hộ bộ", nói xong liền chạy theo đi cùng xe ngựa của Minh Thiên trở lại Hộ bộ.

Hộ bộ phủ, Hồng Ngụ đang làm việc nghe thông truyền Noãn Chân trở lại, chạy ra cửa đón. Thấy Minh Thiên đi xuống xe ngựa cùng Noãn Chân đi theo, vui mừng đi đến hỏi:" Nếu ta được Tần đại nhân có thể dẫn ngươi ra khỏi phủ thì ta đã bàn bạc với đại nhân sớm rồi".

Noãn Chân cười trừ:" Đã khiến Hồng huynh lo lắng".

Nhưng mọi người lại quên, trên đời này làm gì có nếu như. Mọi chuyện đã xảy ra thì sao có thể nói quên là quên được. Dù không muốn nhìn, không muốn nhớ lại nhưng đã từng xảy ra thì vĩnh viễn ký ức đó sẽ không biến mất.

Trong bãi săn ngoài thành người ngựa đông đúc, binh lính từng hàng trang ngiêm canh gác. Noãn Chân đi cùng Phong Hoài đến liều của Ngụy Lan.

Noãn Chân một thân tuyền y, bó sát tiện cho đi lại và cưỡi ngựa. Tóc đen búi cao, cùng kim quang, tay thì cầm trường kiếm, vỏ kiếm màu trắng được điêu hoa lài nổi, rất sống động . Phong Hoài một thân chỉ huy sứ y quan, cũng gọn gàng bó sát tiện cho cưỡi ngựa đi săn, tay cầm kiếm thân vỏ đen tuyền, cùng nhau đứng trước liều của Ngụy Lan nói chuyện, đợi nàng chuẩn bị.

Tình cờ đoàn người của Tề Thước đi ngang, ánh mắt giao nhau từ xa. Noãn Chân cùng Phong Hoài theo lễ nghĩa quỳ xuống hành lễ khi thấy ngự giá đi qua. Tề Thước đưa mắt nhìn Noãn Chân xem Y là xa lạ, nghe tiếng nhắc nhở của Trần công thì thu lại mắt bước đi tiếp. Cứ vậy đi qua nhau.

Bên trong Hoa Tinh kéo màng đi ra phía sau Ngụy Lan đã thay một bộ y phục đi săn, hiên ngang xinh đẹp đi ra. Noãn Chân và Phong Hoài ôm quyền gọi:" Công chúa".

Ngụy Lan cười: "Không cần đa lễ".

Ba người cứ vậy đi cùng nhau đến chuồng ngựa, mỗi người một con. Vì Ngụy Lan muốn ngắm phong cảnh trong rừng cũng như tản bộ làm quen với quang cảnh xung quanh nên mới muốn cưỡi ngựa đi dạo. Thật chất là muốn riêng tư gặp mặt Phong Hoài, lấy cớ là vậy.

Noãn Chân lúc nghe Phong Hoài xin mình thì thờ dài:" Được rồi, ta đã là ông mai rồi thì làm cho trót, nhớ là phải cẩn thận". Phong Hoài vui mừng không thôi.

Noãn Chân cũng nói qua với Tống Duẫn để y báo lại với Tề Thước. Dù sao chuyện này cũng nên bẩm báo một tiếng, Tề Thước cũng không nói gì ngoài bảo mọi người cẩn thận.

Ba con ngựa cùng nhau đi vào rừng cây đã được cấm vệ quân và binh lính canh phòng, càng đi vào sâu hơn thì càng yên tĩnh hơn, đôi lúc thú rừng sẽ chạy ngang, rất mới mẻ. Noãn Chân nắm dây cương dừng lại nhìn hai người Phong, Ngụy:" Ta ở đây đợi, các ngươi đừng có đi xa đó".

Phong Hoài gật đầu cùng Ngụy Lan thúc ngựa đi tiếp vào rừng sâu. Noãn Chân nhảy xuống khỏi ngựa, đi dạo xung quang, thú rừng vì nghe thấy tiếng chân của nàng giẫm trên lá mà chạy trốn. Cả rừng cây chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của nàng từng bước vang vọng.

Đi trong rừng tản bộ, hít thở không khí trong lành, mùi đất, mùi cây cỏ cùng mùi nắng ấm áp. Làm lòng người yên bình, Noãn Chân biết bọn Phong Hoài sẽ không nhanh mà xong chuyện, chỉ đành ngồi xuống một góc cây to được lá khô lót đất. Ôm kiếm, nhắm mắt dưỡng thần, tiếng chim hót trong rừng cùng từng làn gió nhẹ như nâng niu nàng, khiến nàng yên bình ngủ quên từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro