Chương 82 - Bình An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bờ, Ngụy Lan đưa mắt nhìn hai người ngồi trên thuyền, có chút ngạc nhiên, không ngờ hai người trên bàn ăn có khi đấu đá nhau, nhưng khi ở xa nhìn thì thấy họ thật sự rất hòa hợp, giống như bức tranh vậy. Noãn Chân vương tay hái một đóa sen, nhưng không tới, Thiệu vấn liền chèo mái đến gần hơn cho Noãn Chân thuận tiện hơn.

Có lúc Noãn Chân nghe Thiệu Vấn nói, khi thì cau mài không vui, khi lại bật cười sau đó lại tranh cãi. Thiệu vẫn vẫn giữ một tháiđộ không nóng không lạnh, nhưng trên người lại tỏa ra sự dịu dàng. Mặc Thu đưa mắt nhìn theo Ngụy Lan, trong lòng thầm than đáng tiếc một mối duyên phận, nếu lúc trước Tiểu thư chấp nhận Thiệu Vấn có khi mọi chuyện sẽ khác. 

Mặc Thu đưa mắt nhìn Ngụy Lan, ánh mắt nàng ta nhìn Noãn Chân cũng có sự dịu dàng tôn kính. Nếu đã là lựa chọn của Tiểu thư, phận là tôi tớ thì nàng chỉ có thể nghe theo. Nhìn sắc trời cũng gần chiều, thời tiết có gió. Mặc Thu lấy áo choàng bên cạnh choàng cho Ngụy Lan:" Nhị thiếu phu nhân, người có lạnh không? Đã ngồi lâu như vậy chắc mệt lắm?".

Ngụy Lan nghe câu hỏi ân cần của Mặc Thu liền thu tầm mắt nhìn Mặc Thu:" Ta không sao, ngươi và Nhị thiếu gia y như nhau, lúc nào cũng chu đáo".

Nghe nhắc đến Noãn Chân, trong mắt Mặc Thu ánh lên tia kính tròng cùng dùng bái, dù sao một nữ nhân được vào triều làm việc còn đến ngày hôm nay, được Hoàng thượng trọng dụng thì còn ai sánh bằng, cười nói:" Nhị thiếu gia dạy phải mà thôi".

Ngụy Lan cầm tách trà nóng trên bàn, cười:" Chàng ấy đúng là rất có tài. Ta nghe nói ngươi đã theo chàng ấy nhiều năm, vì sao vẫn chưa làm....thông phòng hầu hạ chàng ấy?". 

Mặc Thu nghe vậy, có phần quá đột ngột thiếu chút mất đi bình tĩnh mà bật cười. Nàng ráng nhịn, cúi đầu thưa:" Nhị thiếu gia một lòng thi vào làm quan, vì bá tánh, vì thiên hạ. Nên chuyện... chuyện nam nữ ít khi để ý tới". Mặc Thu chỉ nói theo những gì được dặn dò từ trước của Noãn Chân, không ngờ lại có công hiệu. Thầm lấy tay lau tràn.

Những lời nói này làm Ngụy Lan phải suy nghĩ rất nhiều thứ. Nàng gả vào Lý gia làm lỡ duyên phận của Noãn Chân, làm nàng rất ngại. Giờ lại nghe được chuyện Noãn Chân là một quân tử liêm chính, chỉ lo cho chính sự, chưa từng có ai ở bên. Vậy mà nàng lại giành đi thân phận chính thất của người xứng đáng được nó.


Đưa mắt nhìn Noãn Chân từ xa, Ngụy Lan thầm nhủ nhất đình sẽ đối xử tốt với Noãn Chân, giúp đỡ Y bằng mọi cách trên chính sự cũng như việc nhà. Nàng phải trả lại ân tình này. Nếu cómột ngày Noãn Chân tìm được người Y yêu thích thì vị trí chính thê này nàng có thể trả lại, nếu không thì là đồng thê cũng không có gì là to lớn với ân nghĩa của Y.

Suy nghĩ này của Ngụy Lan thật sự sẽ giúp ích cho Noãn Chân sau này. Một công chúa cao cao tại thượng còn là Đích công chúa của Hoàng hậu Ngụy quốc, nhưng lại có những suy nghĩ như nhường lại vị trí chính thế, hoặc làm đồng thê chứng minh là nàng ta hi sinh rất nhiều, phải biết nữ nhân cổ đại thân phận thấp, lại nhiều quy cũ. Đặc biệt là một Công chúa, nhưng lại nhừng lại chính thất cho kẻ khác, đó là hy sinh và nhượng bộ rất lớn.

Còn về Thiệu Vấn và Noãn Chân, có những thứ số mệnh đã an bài sẽ không là của mình, thì cho dù có không muốn mọi chuyện vẫn vậy. Giống nhưng Thiệu Vấn và Noãn Chân, dù cố gắn vương tay bắt lấy, nhưng lại giống như cát ở sa mạc mà vuột khỏi tầm tay. Thình cảm là vậy, có người cố chấp muốn người đó vĩnh viễn ở bên mình, nhưng cũng có những người buông tay vì hạnh phúc của đối phương.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?", tiếng nói truyền bên tai. Ngụy Lan liền đứng dậy nhìn, thì ra Noãn Chân đã trở lại từ khi nào, còn đem theo một bó sen lớn đang giao lại cho Mặc Thủy. 

"Không có gì. Chàng đã hái nhiều như vậy rồi à?" Ngụy Lan đi đến lấy ra một đóa sen đưa lên mũi ngửi, hương thơm thanh thanh dịu nhẹ truyền đến.

Noãn Chân, đưa mắt nhìn Ngụy Lan cười:" Đúng là hơi nhiều nhưng cũng có rất nhiều chỗ cần phải trang trí, chuyện này đànhnhờờ nàng vậy".

Ngụy Lan gật đầu, đưa mắt nhìn ra sau nhưng không thấy Thiệu Vấn đâu. Noãn Chân hiểu ý giải thích:" Diệt Tướớng quân có chuyện nên rời đi rồi. Ta thấy chúng ta cũng nên hồi phủ, trời đã tối rồi". Nàng đưa tay đỡ Ngụy Lan ra xe ngựa.

Trên xe ngựa hồi phủ chỉ còn lại hai người trên xe, không khí cũng giống như lần đó từ bãi săn bắn hồi phủ. Ngụy Lan đưa mắt nhìn Noãn Chân đối diện, muốn nói lại không biết mở lời ra sau, âu lo nhíu mi.

Người ngồi đối diện tất nhiên hìn ra được, cũng nhìn ra được tâm tình của Ngụy Lan hiểu được nàng ấy đang muốn nói chuyện gì:" Nàng không cần khó xử, từ đầu ta để tân phòng ở Nam viện cũng là có mục đích, từ nay Nam viện là của nàng. Nàng cứ tự do, nha hoàn cũng vậy nếu nàng muốn thì cứ chọn thêm nha hoàn cho mình. Khi nào có chính sự hay dự tiệc quan trọng thì chúng ta cứ như thường, còn về nghĩa vụ phu thê nàng không cần bận tâm. Không sao cả".

Ngụy Lan không ngờ Noãn Chân lại thấu hiểu lòng người vậy, từ khi trước thành thân đến hôm nay điều Ngụy Lan lo âu chỉ cóvậy. Nếu Nooãnoãn Chân hỏi về chuyện nghĩa vĩ phu thê thì Ngụy Lan không thể nói gì. Vì giờ nàng đã gả vào Lý gia, còn Phong Hoài chỉ đành hẹn kiếp sau, nàng sẽ cố gắng nuôi nấng đứa bé trong bụng nên người, không để Noãn Chân sau này ức hiếp vì đã có hài tử khác.

Nhưng giờ cho thấy, Ngụy Lan lo quá xa rồi. Noãn Chân đến chuyện sắp xếp phòng ở cũng cho nàng một hậu viện an tĩnh, phong cảnh tốt. Còn không cần nàng phải thực hiện nghĩa vụ phu thê. Vì thì không phải là quá tốt sau? Những nữ nhân khác gả đi chắc sẽ không ai như nàng, có tự do củamình, mà đến cảthân phận Công chúa cũng không cho được.

Ánh nước lung linh trong mắt nhìn Noãn Chân:" Thiếp... Không ngờ mình đã gây nhiều phiền hà cho chàng như vậy, chàng còn vì thiếp một người không cần thiết giúp đỡ mà gánh tiếng xấu. Giờ còn vì thiếp mà suy nghĩ chu toàn, mẫu tử thiếp không biết phải làm sao mới phải".

Noãn Chân khoác tay:" Ơn nghĩ cũng như tình bằng hữu của Phong Hoài đa trả hết rồi, nàng không cần suy nghĩ đến ân huệ. Từ nay chỉ cần làm một Nhị thiếu phu nhân bình bình an an là được", nói xong nhưng torng lòng Noãn Chân lại thở dài, không ngờ số phận của một nữ nhân mà LýNgôn từừng khuyên nhủ nàng, nay nàng lại trao nó cho Ngụy Lan, giúp nàng ấy trở thành nữ nhân không âu lo gì, chỉ cần ở trong phủ lo chuyện hậu viện là được.

Sau cuộc nói chuyện đó Ngụy Lan dường như mở lòng hơn. Nàng dù mang thai nhưng chuyện làm được, giúp Noãn Chân quan tâm như một Nhị phu nhân đíchthật thì nàng làm rất tốt ngoàichuyện viên phòng. Trong Nam Viện, chỉ có tiếng chim hót, không khí trong lành, yên tĩnh, Ngụy Lan ngồi trên Kỷ ở đại sảnh được bọc nệm êm, thêu yếm cho hài tử, bên cạnh có hai nha hoàn đứng cung kính hầu. 

Ngụy Lan vẫn như vậy, chỉ trừ mái tóc dài nay đã búi cao, lộ ra cổ trắng ngần, gương mặt khuynh thành, hàng mi cong đôi lúc run run, tay thì tỉ mỉ thêu từng đường trên yếm. Một thân hoàng y phiêu dật, bụng nay đã hơi lộ ra. Một nha hooànoàn đứng bên cạnh tiến lên nói:" Nhị thiếu phu nhân, sắc trời chắc đến lúc Nhị thiếu gia vào triều rồi".

Nàng nghe vậy liền bỏ yếm trên tay xuống, không ngờ chớp mắt đã đến ngày Noãn Chân vào triều lại rồiNgụy Lan trừ ngày rằm cùng Noãn Chân Lý Ngôn dùng thiện buổi sáng thì những ngàybình thường chỉ cần ăn chung ngọ thiện làđược. Từừng ngày trôi qua ở đây còn bình yên thoải mái hơn lúc nàng còn ở Ngụy quốc. Có lẽ kiếp trước nàng đã tích được phúc đức nên giờ mới vậy. 

Bụng dần lo, vì cũng đã gần bốn tháng hoài thai. Thấy Ngụy Lan đứng dậy nha hoàn liền tiến đến dìu nàng, Ngụy Lan nhìn nha hoàn còn lại căn dặn:" Nhị thiếu gia hay đói, lên triều sẽ mất nhiều thời gian, ngươi dặn thiện phòng làm chút canh nóng".

Nha hoàn nhận lệnh đi làm, Ngụy Lan cũng lên đường đến đại sảnh. Trong đại sảnh Lý Ngôn đã ở đó từ lâu, trên người là quan phục trầm tĩnh uống trà. Ngụy Lan đi đến chào hỏi:" Phu huynh". Ở Lý gia, Lý Ngôn không khắc khe hay để ý đến Ngụy Lan, nên nàng cũng không có gì phải lo ngại. Ngược lại thì tự do hơn, gặp mặt thì làm theo bổn phận.

Lý Ngôn đưa mắt nhìn gật đầu cười:" Đệ tức đến rồi à. Còn sớm hơn Noãn Chân nữa" .

Vừa dứt lời là nghe tiếng bên ngoài truyền đến trước người:" Ai đến sớm hơn đệ?", Noãn Chân nói xong liền bước vào đại sảnh thấy mọi người đã có mặt, cười đi đến bên cạnh Ngụy Lan. Một thần triều phục tam phẩm cùng mão quan trên đầu tươm tất. 

Ngụy Lan đưa mắt cho nha hoàn bên cạnh, sau đó đưa chén canh cho Noãn Chân:" Đây là chút canh, chàng uống để lót dạ".

Noãn Chân nhận lấy, uống ngay. Sau đó đưa chén lại cho nha hoàn:" Nhọc lòng nàng rồi".

Ngụy Lan cười lắc đầu. Lý Ngôn thấy mọi thứ đã chuẩn bị đẩy đủ liền lên tiếng:" Chúng ta đi thôi". Noãn Chân gật đầu cùng Lý Ngôn ra xe ngựa đi vào triều. Ngụy Lan quay về Nam viện tiếp tục chuyện còn làm dỡ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro