Chương 91 - Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàm tướng nhận lên tiến đánh Đạt La, không nhân nhượng, hai bên giằng co không thay đổi. Đạt La thấy tình hình xấu, liền xuất hiểm chiêu, dùng phi tiêu tẩm độc ném về phía Đàm tướng quân. Bên này Noãn Chân cùng Hà Lam đối đầu với Đạt Na.

Thấy phi tiêu ném về mình, trên tay thì phải chống đỡ binh lính bên cạnh, Đàm tướng liền không tránh được, phi tiêu bay về tay cầm đao của hắn. Tức giận bùng phát, Đàm tướng mắng to:" Ti bỉ". Sau đó lùi về sau.

Noãn Chân thấy tình hình không ổn liền đi đến, đối đầu với Đạt La, hỏi thăm tình hình của Đàm tướướng quân:"Sao rồi?"

Đàm tướng rút phi tiêu ra, máu đen liền theo đó mà chảy:" Trong này có độc". Nói xong liều lùi về sau điểm huyệt để độc không phát tán.

Noãn Chân nghe vậy mắt phượng rực lửa nhìn Đạt La, trong binh thư nghiêm kị những chiêu hiểm ác như thế này trên chiến trường, vậy mà Đạt La lại dám hạ độc thủ. Chắc chắn Viên Duy tướng quân bị thương cũng liên quan đến hắn, Noãn chân thầm chửi:" Vô sĩ", tay cầm kiếm đâm về phía Đạt La.

Đạt La đã giao đấu với Noãn Chân dù nàng không có kinh nghiệm thực chiến nhưng rất thông tuệ, nhanh chóng tìm ra sơ hở của hắn, nên mấy lần hắn đã bị nàng xém đánh bại. Chỉ còn cách dùng phi tiêu giống với cách lúc nãy với Đàm tướng quân.

Nhưng Noãn Chân từ lâu đã biết chiêu hiểm này, tránh né phi tiêu nhanh nhẹn. Hai người đánh nhau, Đạt La càng lui về sau, từ từ cách xa chiến trận. Hà Lam luôn đế mắt đến Noãn Chân, khi thấy Y rời đi liền đi theo, phân phó cho tướng sĩ dưới trướng:" Đánh nhanh thắng nhanh, không cần để ý đến bản tướng cùng Lý thị lang". Tướng sĩ đang giúp đỡ Đàm tướng nghe vậy lĩnh mệnh tuân theo, Đạt Na đang giao đấu cùng Hà Lam cũng đi theo ông.

Noãn Chân vì tức giận mà không chú ý xung quanh một đường đánh thẳng ra đến trong rừng sâu. Đạt La từ từ đã bắt đầu đổ mồ hôi, tay chống đỡ, nhưng vì đã lớn tuổi không dẻo dai như Noãn Chân trẻ tuổi, có phần yếu thế.

Hà Lam cùng Đạt Na cũng đuổi theo sau, sau khi gia nhập hội, cả bốn người thay phiên nhau. Đạt Na nhìn thấy Đạt La đã đuối sức, chỉ còn cách đánh liều. Noãn Chân cùng Hà Lam trái phải xông lên, tuyết rơi trên trời cũng bắt đầu nhiều hơn, rơi trên áo choàng đã nhuốm đầy máu của Noãn Chân cùng rơi trúng mặt nàng.

Trường kiếm múa trong gió chống trả hai người Đạt Na cùng Đạt La, tay cũng đã run run vì lạnh cùng dùng quá sức. Đạt La nhận ra Hà Lam lo lắng Noãn Chân, lợi dụng điểm này liền phóng phi tiêu về phía Noãn Chân. Hà Lam thấy được ông liền mặc cho kiếm của Đạt Na đâm về đùi mình mà đánh bay phi tiêu bay đến.

Noãn Chân ngạc nhiên, nhìn cảnh tượng trước mắt, như một thước phim xoay chậm, trong màn tuyết rơi Hà Lam giơ kiếm đỡ mấy phi tiêu bay đến, đùi phải liền bị Đạt Na đâm trúng, cứ thế mà ngã xuống đất. Noãn Cân lo lắng gọi to:" Tướng quân". Đạt La thừa cơ xông lên muốn giết Hà Lam, Đạt Na đứng bên cạnh đưa mắt ưng nhìn bọn Noãn Chân.

Trong tình huống nguy cấp, Noãn Chân đành ôm lấy Hà Lam lăng xuống dốc núi bên cạnh, tránh đi công kích của Đạt La, cứ vậy mà lăn xuống. Noãn Chân một đường lăn xuống không trở ngại, chỉ là đầu lại bị đập vào một hòn đá trên dốc núi trước khi dừng lại, ngay mi tâm liền chảy máu tươi loang lỗ, dù đau cũng không có sức mà kêu rên, đưa mắt nhìn Hà Lam bên cạnh mặt đã tái nhợt, đã hôn mê từ lâu.

Sau khi ngã xuống, Noãn Chân cố gắng đứng dậy giúp Hà Lam điểm huyệt cầm máu, vết thương trên đùi mới dừng chảy máu. Xe đi vạt áo bên trong băng bó cho ông, máu từ vết thương trên trán chảy suống mắt làm Noãn Chân không thể nhìn thấy rõ ràng, bóng tối ập đến cứ vậy nàng ngất đi.

Chẳng biết qua bao lâu, tuyết đã phủ một lớp mỏng trên người Noãn Chân và Hà Lam. Trong đêm tối vô tận lúc hôn mê, Noãn Chân cảm nhận được lạnh lẽo từ mặt đến chân, làm nàng tỉnh lại, đáng tiếc dù nàng đã tỉnh nhưng xung quanh vẫn là một màu đen.

Noãn Chân trong lòng hoảng sợ, đưa tay lau đi tuyết đọng trên mắt cũng như sờ mó xung quanh, khi chạm vào cánh tay của Hà Lam nàng mới biết mình vẫn còn nằm trên đất trong rừng rậm, cặp mắt của nàng vì sao? Vì sao lại không thấy gì?

Tâm tình kích động, Noãn Chân đứng dậy, dù cố chớp mắt cũng không nhìn gì ngoài một màu đen u ám. Có chút ánh sáng, Noãn Chân mừng rỡ nhìn về hướng đó, nhưng càng nhìn mắt nàng càng đau. Noãn Chân nào biết hai người bọn nàng đã ngã xuống vách núi được nửa ngày, giờ đã là ban trưa, dù tuyết đã ngừng rơi, ánh mặt trời chói chang xuất hiện. Cũng chính ánh mắt trời sáng chói đó làm mắt Noãn Chân đau hơn.

Chỉ đành lấy tay che mắt ngồi lại xuống đất. Trong lòng nặng nề, mắt không nhìn được là một đả kích với nàng. Dù thử bao nhiêu lần mở mắt nhắm mắt thì ngoại trừ cảm nhận mi mắt di chuyển ra thì toàn bộ chỉ còn màu đen. Vì sao chuyện này lại xảy ra với nàng? 

Nhớ đến cú va đập lúc rơi xuống, Noãn Chân đưa tay sờ trán, chất lỏng dính cảm nhận trên tay. Nàng liền hiểu, vì sự va đập mà trong đầu nàng xuất hiện máu bầm, chèn lên dây thần kinh mắt cho nên nàng sẽ không nhìn gì được.

Cũng may nhờ có sự tiến bộ của thời hiện đại mà Noãn Chân nhận ra sự việc nhanh chóng. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, nàng nhanh chóng bảo về mắt khỏi ánh sáng mà nàng nghĩ là ánh nắng bằng mảnh vải trắng từ trong y phục của mình.

Đến lúc này nàng mới nhớ đến Hà Lam vẫn còn nằm trên đất. Noãn Chân chưa quen thuộc với đôi mắt không nhìn thấy gì, chỉ đành mò mẩn tìm về tiếng thở nhẹ trong gió. Đến gần cảm nhận được Hà LAm toàn thân đã lạnh, hơi thở yếu ớt, Noãn Chân sờ mặt ông, xem thử hơi thở, đúng là rất yếu.

Nếu cứ như thế này thì Hà Lam sẽ chết mất!  Noãn Chân chống tay đứng dậy sờ xung quanh lấy thanh trường kiếm của mình làm thành gậy chống. Cõng Hà Lam tướng quân đã trút bỏ áo giáp nặng nhọc, Noãn Châ  lấy áo choàng mình khoác cho ông, từ bước kéo lê Hà Lam đi.

Dù không thấy gì nhưng tai nàng rất thính, cùng với mong muốn tìm được người hay nhà để tá túc. Đi theo cảm nhận đi từng bước về phía trước, cólúc bị vấp phải đá cả hai cùng té trên đất, tay Noãn Chân vì chống đỡ thể trọng hai người mà rướm đầy máu cùng cát đất. 

Tuyết đọng trên đất, chỉ còn thấy hai bước chân cùng một đường dài kéo lê trên đất. Có đôi khi vài giọt máu thấm vào nền tuyết làm loang lỗ tuyết trắng. Noãn Chân lo lắng cho người sau lưng, tay ông càng ngày càng lạnh. Noãn Chân chỉ còn có thể cầu nguyện. Lúc rơi xuống nàng đã thấy được vết thương rất nghiêm trọng, có lẽ do mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê.

Cũng may là Noãn Chân đã băng bó xong mới ngất đi, nếu không thì vết thương này e là khó mà qua khỏi. Đi gần hai chung trà Noãn Chân mới cảm nhận được phía trước có vật cản, đi đến mò mẩn, không ngờ là một cửa gỗ, nàng vui mừng gõ cửa: " Có ai không? có ai không?"

Nhưng đợi mãi chỉ có tiếng nói của nàng vọng lại. Sau khi lắng nghe kỹ càng thì nàng không nghe được tiếng người bên trong, đành tự mình đẩy cửa đi vào. Trước mắt nên để  Hà Lam vào trong tránh lạnh mới là thượng sách.

Noãn Chân không nhìn được nên không biết rằng nàng đang vào một căn nhà hoang trong rừng, đống đầy bụi. Noãn Chân đỡ Hà Lam vào bên trong nhà cũng may có tường nên chắn được gió lạnh bên ngoài. Noãn Chân đành mò mẫn để tìm phòng cùng giường cho Hà Lam mấy lần va chạm trúng bàn và đồ vật. Cũng may phòng cũng không xa, do nhà không khá giả nên chỉ có một đại sảnh cùng một căn phòng. 

Trong phòng có đầy đủ chăn nệm chỉ là đóng chút bụi, Noãn Chân giơ cao phủi bụi đi, làmcả căn phòng ngập trang trong bụi, ánh nắng bên ngoài làm cho người ta có thể thấy rõ từừng hạt bụi li ti bay trong gió cùng bàn tay các đốt xương máu chảy đã khô.

Noãn Chân đi trở lại đại sảnh, cực nhọc đỡ Hà Lam vào trong phòng, men theo hướng đi của trí nhớ. Cuối cùng cũng có thể đặt ông lên giường, chăn nệm có phần bụi bẩn nhưng vẫn còn dùng được. Nàng cố gắng sờ soạn, đắp kín chăn cho ông. Sau khi xong mọi thứ liền ngồi phịch xuống ghế thở không ra hơi, một người đànông trung niên vậy mà không  biết sức lực ở đâu nàng có thể vừa khiêng vừa cõng ông ấy đến tận đây. 

Giờ xem như mong muốn có một căn nhà ở tạm đã có, Noãn Chân giờ mới phát hiện ra xung quanh dù có căn nhà chắn gió, nhưng hơi lạnh vẫn tràn vào qua tường cùng lỗ hỏng. Noãnoãn Chân chỉ đành cởi giáp Y lấy lại áo choàng của mình trên người Hà Lam. Đi đến tủ mò mẩn lấy thêm chăn ra đấp cho ông sau đó mới cầm kiếm đi ra ngoài.

Cũng may là có áo choàng lông chồn ấm áp, dù nàng chỉ mặc hai lớp áo cũng không lạnh. Cầm chặt kiếm trong tay, men theo thân kiếm sờ đến ngọc bội treo trên chui kiếm, dù bị mẻ một góc do từ trên cao rơi xuống nhưng vẫn không bị nát, cũng là may mắn.

"Chỉ đành vào lại rừng tìm chút củi đốt lửa", Noãn Chân thầm nói rồi ra khỏi căn nhà cứ đi về trước, vì không nhìn rõ, nên nàng đành ghi nhớ hướng đi, không dám đi lung tung, chỉ men theo ký ức đi lại đường cũ đã tới đây. Dùng trường kiếm dò đường phía trước.

Cuối cùng cũng đến khu rừng trước mặt, dùng kiếm chém nhành cây trước mặt, dựa theo âm thanh của gió. Sau đó thu thập một chút, cũng xem như đã đầy đủ dùng cho một đêm. Noãn Chân đem củi thu thập, nhưng vì không nhìn thấy gì nên bất cẩn làm rơi hai nhánh cây lăn ra xa.

Noãn Chân nương theo tiếng động mà đi đến, nhưng vừa bước được vài bước thì đụng vào một vật lạ ở dưới chân, ngăn nàng lại:" Gì đây? Ai đó?".

Nàng lên tiếng nhưng không thấy ai trả lời hay thú hoang lên tiếng, Noãn Chân đành ngồi xuống mò mẫm phía trước, chạm đến da thịt của con người cùng chất lỏng dính dính, Noãn Chân lo sợ rụt tay lại:" Là người chết sao? Sao lại trùng hợp có người chết ở đây?"

Sau khi trấn tĩnh, Noãn Chân mò đến gương mặt của người đó dò hơi thở:" Thì ra vẫn còn sống, hazzi sao mà xui xẻo thế này. Có nên cứu không ta? Nếu cứu lại thêm phiền phức, dù sao một mình mình làm sao có thể chăm sóc đến hai người?"

Noãn Chân sờ thử, thì phát hiện vết thương của hắn:"Xem tình hình đây chắc là nam thanh niên, vết thương ngay bụng cũng có phần nguy kịch, ơ... đây không phải là áo giáp sao? Là ai? Địch hay bạn?" Nàng chỉ có thể ngồi đó lẩm bẩm.

Nếu nàng cứu là kẻ địch thì sẽ không tốt chút nào, dù sao giờ nàng không nhìn thấy đường, còn Hà Lam tướng quân đang bị thương nặng chả khác nào, dắt hổ về nhà. Nhưng nếu là quân của mình thì sao? Nàng cũng không thể bỏ mặt mà không cứu.

Đang trong lúc do dự người nằm trên đất khẽ cử động đưa tay nắm lấy vạc áo nàng, giọng nói yếu ớt:" Giúp.."

Noãn Chân nghe xong liền thở dài:" Được rồi, hôm nay dù sao đã giết quá nhiều mạng người, đành cứu một mạng này vậy", Noãn Chân ngồi xuống ôm lấy bó củi bên cạnh, sau đó lại dùng cách giúp Hà Lam cực nhọc đỡ nam thanh niên này dậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro