Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế quân, người lại ra đây ngồi rồi."

Tả tướng Hoàng Hạc bước lên bậc thềm cái đình nhỏ giữa hồ sen, vừa thở hồng hộc vừa trách móc. Người ngồi tại cái ghế đá nhỏ bên thành đình không trả lời, mắt cứ nhìn xa xăm về một nơi nào đó. Chỉ thấy người ấy khẽ thở dài.

"Đế quân, sao hôm nào người cũng thở dài 7749 lần thế? Người có tâm sự gì cứ nói cho Hoàng Hạc biết, ta sẽ tâm sự cùng người mà?"

Lại thêm một tiếng thở dài. Hoàng Hạc như tăng xông máu não, hắn ta vồ lấy chén trà trên bàn, một hơi uống cạn. Rồi hắn ta quăng cái ly đi, gào lên.

"Mấy ngày rồi, ngày nào người cũng vậy! Đế quân người có còn coi Hoàng Hạc ra gì không!"

Người kia khẽ liếc mắt sang nhìn cái ly đã vỡ tan tành dưới đất. Hắn quay sang nhìn Hoàng Hạc, khẽ nói.

"... Vỡ cái ly của bổn tôn rồi... Ta bẻ răng cáo của ngươi làm ly mới..."

Hoàng Hạc giật thót mình, vội lấy tay che miệng lại. Nhưng hắn không bỏ cuộc, hắn vẫn cứ nài nỉ mãi.

"Đế quân đại nhân à, ta xin người đấy. Người còn không màng đại sự nữa thì cả Yêu giới đều sẽ diệt vong đó!"

Tiêu Vỹ Ân không nói, hắn giơ chân đạp Hoàng Hạc văng ra xa.

"Thật phiền..."

Tiêu Vỹ Ân tặc lưỡi, hắn rót một ly trà khác, vừa nhấm nháp vừa tiếp tục ngắm cảnh. Hoàng Hạc lồm cồm bò dậy, phủi vội cái lá dính trên đầu rồi sán đến.

"Đế quân bệ hạ, người nghe lời Hoàng Hạc đi mà... Xin người đấy, Hoàng Hạc không gánh nổi cả yêu giới đâu..."

"Ngày nào cũng tới làm phiền ta, ngươi không chán à?"

Thoáng thấy ánh mắt như muốn bóp nghẹt người đối diện của Tiêu Vỹ Ân, Hoàng Hạc thừa hiểu nếu hắn ta còn lải nhải thêm một giây phút nào nữa thì nhất định cái mạng cáo này của hắn ta sẽ bay màu. Hắn ta chỉ đành hậm hực ngậm miệng lại, ngồi yên trên cái ghế gần đó. Tiêu Vỹ Ân lại thả hồn theo hương sen thoang thoảng. Tâm trí hắn giờ đang nghĩ về một người mà năm xưa hắn đã bất lực buông tay...

***

Hai trăm năm trước, khi yêu tộc mới bắt đầu lớn mạnh, yêu tộc luôn bành trướng khắp nơi. Vó ngựa tộc nhân yêu tộc đi tới đâu là cỏ mọc không nổi. Tiêu Vỹ Ân hắn lúc đó mới chỉ là thái tử của yêu tộc, hắn ngông cuồng, hiếu thắng. Hắn thích một mình lao ra chiến trận, dùng thanh bảo kiếm của hắn chém giết loạn xạ, hắn thích cảm giác máu của tộc nhân tộc khác dính trên mặt mình. Hắn cứ ngông cuồng như vậy cho tới khi gặp y...

Y khi đó là đạo sĩ ẩn cư, vô tình lạc vào nơi chiến trường đẫm máu. Bị hắn truy sát quyết không tha, y chỉ còn cách phản công lại. Chỉ đúng một chiêu, thái tử kiêu ngạo của yêu tộc đã phải cúi đầu nhận thua. Hắn muốn theo y học võ, học kiếm pháp, y từ chối mà hắn cứ mặt dày bám theo, suýt chút nữa hắn bỏ cả ngôi vị thái tử để chạy theo y. Ngày y chấp nhận hắn là đồ đệ, hắn mừng đến phát khóc. Nhưng cũng đúng một năm sau, khi tình cảm của hắn với y vừa chớm nở, hắn lại bất lực nhìn y chết trước mắt...

Ngày lên ngôi vị đế quân yêu tộc, hắn nguyện dành cả đời đợi y, nguyện dành ghế quân hậu cho y. Nhưng đến nay cũng đã hai trăm năm... Hắn vẫn đợi, y vẫn biệt tăm. Hắn vẫn vô vọng chờ một ngày nào đó y về bên hắn...

"... Đúng là... Trăm năm cũng chỉ để đợi một đóa hồng liên..."

Tiêu Vỹ Ân chua xót thốt lên. Hai trăm năm qua, câu nói ấy hắn đã thốt ra không biết bao nhiêu lần, mỗi lần thốt ra lại là một lần khóe mắt hắn cay cay. Trà đã nguội, mặt trời cũng sắp khuất dạng, hắn chỉ đành cất lại nỗi ưu tư mà trở về...

"... Về thôi, Hoàng Hạc..."

------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhân giới...

"Thưa thầy! Con vẫn chưa hiểu lắm..."

Thái tử nhân tộc Chu Duẩn ấp úng nói. Đứa trẻ mới 5 tuổi dè dặt nhìn lên người thầy đang đứng trước mặt, một tay cầm cuốn sách, một tay đặt sau lưng. Một tiếng thở dài khe khẽ phát ra. Đặt cuốn sách xuống bàn, người thầy từ tốn đi lại, khẽ vỗ nhẹ lên trán đứa nhỏ.

"Thái tử điện hạ tập trung một chút sẽ hiểu được thôi. Giờ thần chưa thể giảng lại cho người được, một lát tan học, người ở lại thần sẽ giảng cặn kẽ."

"Hả?..." Chu Duẩn bĩu môi "Nhưng như vậy con không thể đi chơi với Chu Liên tỉ tỉ được... Thầy Hạ, thầy giảng luôn cho con đi..."

Hạ Ninh Thành lắc đầu bất lực. Từ hồi y được cử vào cung dạy học tới nay, thái tử Chu Duẩn vẫn luôn là đứa học trò khó bảo nhất. Lúc nào cũng nghĩ tới đi chơi, bài chưa thuộc, sách chưa chép, rốt cuộc y biết dạy dỗ thế nào?

"Thầy Hạ, đi mà..."

Chu Duẩn bày ra bộ mặt dễ thương cầu mong sẽ có được sự khoan dung của Hạ Ninh Thành. Nhưng mặt Hạ Ninh Thành nghiêm lại, y gõ lên đầu Chu Duẩn, giọng hơi đanh.

"Không được. Người là thái tử, tương lai sẽ trở thành quân vương một nước, đâu thể hoãn lại việc học hành?"

"... Con đâu muốn đâu... Tại phụ hoàng cứ phong..."

"Người không thể ăn nói vậy được!" Hạ Ninh Thành nổi giận "Hôm nay người đừng hòng đi chơi, người phải chép cho xong mười lần Tứ Kinh! (*)"

(*Tứ Kinh: bộ sách ảo, không có thật.)

Mặc kệ thái độ ấm ức chẳng mấy vui vẻ của Chu Duẩn, Hạ Ninh Thành lại tiếp tục với việc dạy học. Ngoài cửa sổ, hoa sen trong vườn thượng uyển đã nở rộ. Hương sen theo gió lan tỏa trong không gian, mùi hương ngọt ngào len lỏi vào trong phòng học, luẩn quẩn lưu tuyến vương lại trong từng ngóc ngách. Gió nổi lên, ùa vào phòng học kéo theo hương sen càng thêm nồng đậm. Hạ Ninh Thành đang giảng bài bất giác dừng lại. Trong đầu y lại hiện lên một loạt ký ức lạ lùng. Hai mắt y khẽ nheo lại, sự chú ý của y đã hoàn toàn theo cơn gió mang hương sen kia bay ra ngoài. Hình bóng một người chờ y bên hồ sen cứ mờ mờ ảo ảo hiện lên trước mắt. Đâu đó còn nghe một giọng nam tử chua xót cất lên tiếng hát ai oán.

"... Trăm năm... vẫn còn đợi... một đóa hồng liên..."

Tâm trí Hạ Ninh Thành cứ lẫn lộn giữa mơ và thực. Mắt y hoa lên, y run rẩy đánh rơi cuốn sách. Tiếng hát ai oán cứ vang vọng mãi cùng giai điệu thê lương, Hạ Ninh Thành cảm tưởng như tim đau nhói. Trước mắt y mờ dần, tai ù cả đi, rốt cuộc ánh sáng mờ ngoài cửa sổ cũng tắt lụi, y chỉ còn nghe tiếng gọi hoảng hốt của đám trẻ con.

"Không xong rồi! Thầy Hạ ngất rồi!!!"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro