Chương 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Hạ Ninh Thành bừng tỉnh. Y chớp mắt, chống tay ngồi dậy. Một khoảng lặng diễn ra trong căn phòng. Hạ Ninh Thành không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

"Có ai không?..."

Không một tiếng đáp trả. Ừ, cũng phải thôi, đây là phòng của y mà, y còn mong chờ có ai nữa chứ? Hạ Ninh Thành ngồi xếp bằng, thử điều tức. Linh lực trong cơ thể y thật dồi dào, nhưng xem chừng cũng hơi khó khống chế.

"Thôi kệ, đằng nào cũng đã là Thánh Đan cảnh rồi."

Hạ Ninh Thành vươn vai đứng dậy. Vừa hoàn hồn, Uyển Khúc đã chạy vào, hớt ha hớt hải.

"Thừa tướng!"

"Hửm, cái gì?" Hạ Ninh Thành giật mình.

"Thừa tướng, đế quân trở về rồi!!!"

"Sao!?"

Hạ Ninh Thành vội vàng chạy đến chính điện. Tiêu Vỹ Ân đã trở về, hắn cũng đem được hoa bỉ ngạn về rồi. Vừa nhìn thấy Tiêu Vỹ Ân, Hạ Ninh Thành đã vui mừng đến mức nhào ngay vào ôm lấy hắn.

"Vỹ Ân!"

Toàn thể những người có mặt ở chính điện đều há hốc miệng vì sốc. Cái gì thế này? Thừa tướng vừa ôm đế quân, còn gọi tên húy của đế quân?

"Ơ..." Chính Tiêu Vỹ Ân cũng ngạc nhiên vô cùng. "S.. Sư tôn?..."

"A..." Hạ Ninh Thành giật mình, vội vàng buông Tiêu Vỹ Ân ra. "T.. Thần xin lỗi... Là do thần quá vui mừng thôi..."

Tiêu Vỹ Ân bật cười. Từ lúc tìm thấy Hạ Ninh Thành, đây là lần đầu tiên hắn thấy sư tôn hắn đáng yêu đến như vậy. Hắn cung kính lạy Hạ Ninh Thành một lạy, nói.

"Sư tôn, ta về rồi."

"Ơ..."

Hạ Ninh Thành bối rối không biết nên làm gì. Về danh nghĩa, Tiêu Vỹ Ân là vua, cái lạy này đáng ra là Hạ Ninh Thành lạy. Nhưng chính xác thì Hạ Ninh Thành là thầy của Tiêu Vỹ Ân...

"... Đế quân, ban nãy người đã lạy thần một lạy coi như lạy sư đồ, nay thần lạy người một lạy quân thần..." Hạ Ninh Thành cúi người lạy.

"Sư tôn thấu tình đạt lý, làm như sư tôn, đến ta cũng không cãi được." Tiêu Vỹ Ân gật gù.

"Đế quân trở về từ âm giới, long thể vẫn bình an, đây là phúc của yêu tộc..."

"A phải rồi. Nghi lễ gì để sau đi. Cố Trầm Mạn, ngươi theo bổn đế quân một chút."Tiêu Vỹ Ân nhẹ giọng nói với Hạ Ninh Thành. "Ninh Thành, ta có việc chút xíu, người tới hồ sen đợi ta, một lát ta sẽ tới tìm người ngay."

Hạ Ninh Thành gật đầu, hành lễ tiễn Tiêu Vỹ Ân. Tiêu Vỹ Ân cùng Cố Trầm Mạn trở về y phòng - phòng thuốc của Cố Trầm Mạn trong hoàng cung. Hắn đem một cái hộp ra, bên trong là hoa bỉ ngạn màu đỏ như máu tươi.

"Vất vả mãi, cuối cùng cũng đem được hoa bỉ ngạn về rồi. Có thể cứu Ninh Thành rồi chứ?"

"... Đế quân, người đã làm gì mà Mạnh Bà lại đem hoa bỉ ngạn cho người vậy?" Cố Trầm Mạn hỏi nhỏ.

"Ngươi không cần biết đâu..."

Tiêu Vỹ Ân đưa hoa cho Cố Trầm Mạn đi luyện đan. Còn lại một mình, hắn nhớ đến lần chạm mặt với Mạnh Bà...

---------

Quay trở về khoảng 5 ngày trước...

Âm giới, bên cầu Nại Hà...

Tiêu Vỹ Ân sau hơn ba tháng vật lộn dưới âm giới cuối cùng cũng đã tới được bên cầu Nại Hà. Nhìn hoa bỉ ngạn đỏ rực bên bờ Vong Xuyên, hắn không nhịn được đưa tay định hái một cây. Ai dè còn chưa chạm tay vào hoa, hắn suýt chút nữa đã bị Mạnh Bà một chưởng đập chết tươi.

"To gan! Một tiểu yêu nho nhỏ mà dám tới chỗ lão bà đây trộm hoa ư?!" Mạnh Bà bước đến, đanh giọng quát. Tiêu Vỹ Ân vội rụt tay lại, chắp tay cúi chào.

"Xin Mạnh Bà thứ lỗi ta vô ý. Ta chỉ muốn xin một đóa bỉ ngạn về luyện Chú Hồn Đan cứu người ta yêu thôi."

"Chú Hồn Đan?" Mạnh Bà nhìn lướt Tiêu Vỹ Ân "Ngươi là người tộc nào, địa vị ra sao? Ngươi yêu ai mà lại si tình tới mức đến chỗ ta lấy hoa?"

"Ta là đế quân yêu tộc, người ta lỡ yêu là sư tôn của ta."

"Ngươi biết bỉ ngạn của ta khó lấy thế nào chứ?"

"Ta biết, nhưng vì cứu sư tôn, ta quyết tâm phải lấy bằng được hoa. Kể cả náo loạn âm giới, cướp bỉ ngạn về tay ta cũng không ngần ngại."

"Hừ!" Mạnh Bà quay gót bước đi "Không cho."

"Mạnh Bà đại ân đại đức, xin người cho ta..."

"Ta nói không cho là không cho! Hoa ta trồng vất vả, nói cho là cho dễ dàng vậy sao?"

"Nhưng..."

"Một là ngươi lập tức cút, hai là đem cái gì đó là đổi lấy hoa."

"Ta muốn đổi, nhưng người muốn lấy gì? Tiền tài, châu báu, linh thạch, cái gì ta cũng có thể cho người."

"Ta không thiếu mấy cái đó, cũng không cần mấy cái đó." Mạnh Bà ngồi xuống ghế "Cái ta muốn là thứ quý giá nhất của ngươi..."

"... Quý giá nhất?"

Tiêu Vỹ Ân hồi hộp hỏi lại. Lỡ như Mạnh Bà muốn kí ức về Hạ Ninh Thành của hắn thì sao? Không, hắn không muốn quên Hạ Ninh Thành! Dù cướp hoa đi chăng nữa hắn cũng không muốn quên sư tôn của hắn!

"Ta muốn kí ức của ngươi về người ngươi yêu."

"Không! Ta không muốn quên đi sư tôn!"

"Hửm, không muốn?" Mạnh Bà liếc nhìn "Vậy đổi cái khác vậy... Ngươi si tình thế, ta muốn..."

----------

Quay trở về thực tại...

Trong lúc đợi Cố Trầm Mạn luyện Chú Hồn Đan, Tiêu Vỹ Ân đi tới hồ sen gặp mặt Hạ Ninh Thành trước. Nhìn thấy Hạ Ninh Thành đang ngồi một mình trong đình nhỏ bên hồ, Tiêu Vỹ Ân chợt thấy trong lòng nhói lên. Sư tôn của hắn ở đó rồi, nhưng khoảng cách giữa hắn và người càng ngày càng xa. Hắn chỉ ước rằng ngày hôm nay sẽ kéo dài mãi, để ít nhất hắn còn một chút kỉ niệm với sư tôn...

"Sư tôn..."

"Đế quân, người tới rồi." Hạ Ninh Thành khẽ mỉm cười.

"Lúc có riêng hai ta, người cứ gọi con là Vỹ Ân được rồi." Tiêu Vỹ Ân đi tới, quỳ xuống cạnh chân Hạ Ninh Thành. "Con không muốn đối với người như thần tử của con, con chỉ muốn người là sư tôn của con, mãi mãi là sư tôn trên cao của con..."

Tiêu Vỹ Ân tựa đầu lên chân Hạ Ninh Thành, nhắm hờ mắt. Khoảnh khắc ấy, dù hoa sen sớm đã tàn từ lúc nào nhưng không gian vẫn như thoang thoảng hương sen nồng nàn...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro