Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn ơi!!!"

Tiêu Vỹ Ân hoảng tới mức đẩy Chu Liên ngã lăn quay. Hắn vội đỡ lấy Hạ Ninh Thành, để y dựa vào người mình. Hạ Ninh Thành thở dốc, mắt y mờ đến mức không thấy được người trước mặt là ai. Y chỉ mang máng nghe tiếng người ấy gọi y.

"Hạ Ninh Thành, người đừng có nhắm mắt! Là người đúng không, có đúng người là sư tôn của ta không?!"

"... L.. Là ai... đang gọi ta..."

Hạ Ninh Thành khó nhọc dứt câu ấy xong thì cũng lịm đi. Tiêu Vỹ Ân càng hoang mang hơn, hắn vừa lay mạnh vừa hỏi dồn.

"Người tỉnh lại đi chứ! Người còn chưa cho ta câu trả lời mà! Đừng có ngủ, Hạ Ninh Thành!"

"Yêu vương, đừng có lắc nữa!!!" Chu Liên vội vàng ngăn Tiêu Vỹ Ân lại, nhưng kết quả lại bị tiếng thét của hắn dọa cho sợ.

"Thay vì ngồi đây ngăn ta còn không mau gọi y sư!!!?"

Người xung quanh giật mình, vội nháo nhào lên gọi y sư. Tiêu Vỹ Ân bế Hạ Ninh Thành lên, tức tốc theo Chu Liên đưa Hạ Ninh Thành về phòng...

----------

Một lúc sau, tại phòng của Hạ Ninh Thành...

Y sư vừa bắt mạch xem bệnh cho Hạ Ninh Thành xong xuôi. Còn chưa kịp đứng dậy, ông ta đã bị Tiêu Vỹ Ân tóm lại, vừa lắc vừa hỏi.

"Sao rồi!? Rốt cuộc y bị làm sao?! Tại sao lại ngất như vậy!"

"Đ... Đế quân đại nhân... Từ từ... ta ói mất..."

"Rồi..." Tiêu Vỹ Ân rốt cuộc cũng chịu dừng "Mau nói đi, có chuyện gì xảy ra với y vậy?"

"Hạ công tử chỉ là mệt quá dẫn đến ngất xỉu thôi." Y sư chỉnh lại quần áo "Sau này chú ý ăn uống là được."

"May quá may quá, không phải bệnh thì tốt rồi..." Tiêu Vỹ Ân thở phào.

"Ta kê thuốc cho công tử, từ mai nhớ cho cậu ấy uống hai lần một ngày."

"Được được, ta nhất định sẽ ép y uống đều đặn."

"Haiz, đừng có bạo lực."

Y sĩ bất lực than vãn một câu rồi bỏ đi. Chỉ còn lại hắn và y trong phòng.

"... Ta không lầm chứ?... Người là sư tôn của ta thật sao?"

Tiêu Vỹ Ân nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh giường của Hạ Ninh Thành. Hắn chỉnh lại chăn cho y, ngồi ngắm y đang chìm trong giấc ngủ. Càng nhìn kỹ, hắn lại càng thêm xót xa.

"... Sư tôn... Người gầy đi nhiều rồi... Kiếp này người sống khổ sở như vậy sao?"

Càng nhìn, Tiêu Vỹ Ân lại nhớ đến ngày hai trăm năm về trước, ngày mà hắn phải bất lực nhìn Hạ Ninh Thành chết trong tay ma tộc. Ngày ấy, hắn còn yếu, không thể bảo vệ y, đã vậy lại còn để y phải hi sinh tính mạng để bảo vệ hắn. Ngày ấy, y mãi mãi rời xa hắn, hai trăm năm để hắn luôn ôm theo nỗi ân hận tột cùng. Cũng ngày ấy, hoa sen trong đầm đã tàn lụi...

"... Sư tôn... Con chỉ mong thật sự là người... Con nhớ người lắm..."

Hắn nắm lấy bàn tay gầy gộc của Hạ Ninh Thành, áp lên má mình. Trong đầu hắn lại xuất hiện lời ca năm nào mà Hạ Ninh Thành luôn ngân nga.

//Ba đời bảy kiếp mới gặp người

Chẳng nổi một đời lại chia xa

Người nào hay biết mùa sen ấy

Là mùa sen cuối của đôi ta...

Sen tàn, sen nở, người chẳng thấy

Trăm năm ta vẫn cứ đợi một đóa hồng liên...//

Khóe mắt Tiêu Vỹ Ân hơi cay cay. Dường như lời bài hát ấy đang nói lên chính mối tình oan trái của hắn với sư tôn của mình. Phải đợi ba đời bảy kiếp mới được gặp nhau, nhưng rốt cuộc cũng chỉ được một năm tròn lại chia cắt. Bản thân hắn hai trăm năm qua cũng chỉ đợi một đóa hồng liên duy nhất là y...

"... Ưm..."

Tiêu Vỹ Ân giật mình, thoát khỏi mộng tưởng. Hạ Ninh Thành khẽ nhăn mặt, y từ từ mở mắt. Thứ đầu tiên y cảm nhận được là hương sen thoang thoảng và hơi ấm từ bàn tay của ai đó. Ngay khi nhìn rõ được mọi thứ, y giật mình nhận ra đúng thật có người đang ở cạnh.

"... A.. Ai vậy?"

"Sư tôn, người tỉnh dậy rồi sao?"

Hạ Ninh Thành vừa tỉnh dậy đã đơ toàn tập. Sao lại có một người lạ mặt gọi y là sư tôn vậy nhỉ? Nhìn kĩ lại, hình như đây còn là... đế quân yêu tộc?

"N.. Người là... Đế quân?"

"Không phải, là con, Vỹ Ân đây mà!" Tiêu Vỹ Ân vội vàng giải thích.

"Ta không quen ai tên Vỹ Ân hết... Người biết ta sao?"

Tiêu Vỹ Ân còn đang định giải thích thêm thì chợt nhận ra từ đó đến giờ cũng đã hai trăm năm. Hạ Ninh Thành chỉ là nhân tộc, đã trải qua mấy kiếp, chắc hẳn cũng quên hết kí ức kiếp đó rồi. Bây giờ hắn với y chỉ là người dưng không quen biết mà thôi.

"... Đế quân bệ hạ... Sao người đơ ra vậy?"

Câu hỏi của Hạ Ninh Thành lập tức kéo Tiêu Vỹ Ân trở về thực tại. Ý thức được tình hình, Tiêu Vỹ Ân cũng chẳng muốn ép buộc gì Hạ Ninh Thành nữa. Hắn chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hạ Ninh Thành, quỳ xuống bên chân y, nhẹ nhàng nói.

"Không sao hết... Ta với người làm lại từ đầu là được. Ninh Thành, người sẽ mãi mãi là sư tôn đáng kính của ta dù có qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa..."

"Hả?" Hạ Ninh Thành vô cùng hoang mang "Bệ hạ, ta... Ta thật sự không dám làm sư tôn của người..."

"Đi mà... Ninh Thành, đời này kiếp này ta chỉ nhận một mình người làm thầy thôi, người hãy chấp nhận ta đi."

"Ta..." Hạ Ninh Thành vô cùng bối rối

"Ta sẽ đợi câu trả lời của người. Người hãy suy nghĩ thật kĩ rồi cho ta câu trả lời nhé."

Nói rồi Tiêu Vỹ Ân đỡ Hạ Ninh Thành nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán y rồi ra ngoài. Trước khi đi, hắn còn ngoái lại nói.

"Người nghỉ đi nhé. Mai ta sẽ đến gặp người."

Tiêu Vỹ Ân vừa rời đi, Hạ Ninh Thành đã ngồi dậy, nhìn mãi ra ngoài cửa. Tim y dường như hơi loạn nhịp sau nụ hôn vừa nãy. Cảm giác ấy vô cùng quen thuộc, y không thích tiếp xúc thân mật với người khác nhưng ban nãy lại chẳng đẩy Tiêu Vỹ Ân ra.

Hương sen vẫn thoang thoảng, Hạ Ninh Thành lại nhớ về những đoạn kí ức xưa. Nhưng không phải là những đoạn kí ức đau buồn, lần này là hình ảnh một thiếu niên nào đó đang nhìn y nở một nụ cười thật tươi. Cảm giác nhẹ nhõm này suốt mười mấy năm qua y lần đầu tiên cảm nhận được...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro