Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế quân vương yêu tộc xuất quan, những kẻ mong muốn chiếm lấy vương vị đều bị lăng trì. Ngày thượng triều, Tiêu Vỹ Ân không ngần ngại đưa theo Hạ Ninh Thành tới. Trên dưới thần điện không ai là không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy một nhân tộc bé nhỏ lại được đế quân ưu ái như vậy.

"Trong thời gian bổn đế quân bế quan, có nhiều kẻ nhòm ngó đến vương vị của ta... Những kẻ đó bổn đế quân đều đã lăng trì đồng thời tru di tam tộc, các ngươi hãy lấy đó làm gương, nhất là kẻ quyền cao chức trọng bổn đế quân từng tin tưởng như Cố Trầm Luân!"

Trên dưới các quan đều rầm rì. Cố Trầm Luân là thừa tướng đương nhiệm, vậy mà cũng có dã tâm nhòm ngó đế vị. Ai dè, bị Uyển Khúc hữu tướng quân phát hiện, giờ nhận cái kết thảm!

"Được rồi, yên lặng đi." Tiêu Vỹ Ân đập bàn "Ngày hôm nay, ngoài việc cảnh cáo các khanh đừng mơ tưởng phạm thượng, bổn đế quân còn muốn công bố một việc. Từ giờ, người thay thế cho Cố Trầm Luân đảm nhận chức vị thừa tướng sẽ là Hạ tiên sinh Hạ Ninh Thành."

Hạ Ninh Thành ngớ người. Đây là yêu tộc mà, để một nhân tộc như y làm thừa tướng hình như... không ổn cho lắm... Nhiều người cũng khó hiểu mà nói.

"Đế quân bệ hạ, hình như... Để Hạ Ninh Thành làm thừa tướng không ổn lắm? Y là nhân tộc đã đành, đã vậy năng lực ra sao cũng chưa ai rõ hết."

"Hạ tiên sinh là sư tôn của bổn đế quân, như vậy các khanh còn thấy chưa đủ năng lực sao?"

Tất cả lại một lần nữa ngớ người. Ai cũng biết đế quân yêu vương hiện tại là nhân tài hiếm có khó tìm, không dễ gì giữa vòng xoáy vương quyền hắn lại có thể ngồi vững suốt hai trăm năm. Vậy mà nhân tộc kia lại là thầy của đế quân?

"Nếu vậy thì đúng là rất xứng đáng với chức vị thừa tướng..."

"Còn thừa ấy chứ, là thầy của đế quân kia mà!..."

"Nếu các khanh không còn phản đối gì, vậy từ hôm nay Hạ thừa tướng sẽ đồng hành cùng yêu tộc chúng ta!"

"Hạ thừa tướng muôn năm!"

Kết thúc buổi chầu, Hạ Ninh Thành một mạch đi ra khỏi điện. Y không muốn dây dưa thêm với Tiêu Vỹ Ân nữa. Cả hai bây giờ đã quá cách biệt, hơn nữa sự quan tâm này càng khiến Hạ Ninh Thành phải bối rối.

"Ninh Thành, người đi đâu mà nhanh vậy?"

Tiêu Vỹ Ân vội vàng chạy theo. Hạ Ninh Thành càng bước nhanh hơn, nhưng kết quả vẫn bị đế quân tóm lại.

"Sao vậy? Sao người không đợi ta? Người muốn đi đâu?" Tiêu Vỹ Ân hỏi dồn

"Đế quân, xin người tự trọng. Thần mệt rồi, thần muốn nghỉ ngơi." Hạ Ninh Thành tránh mặt đi

"Người mệt rồi thì ta đưa người về."

"Không cần đâu, người còn bận nhiều việc, cũng chẳng rảnh rỗi quan tâm đến thần."

"Ninh Thành, sao ta có thể không quan tâm đến người chứ. Người giận ta chuyện gì sao?"

"Thần không dám..."

Hạ Ninh Thành quả thực không quen nổi với sự quan tâm quá đỗi cẩn thận này. Y có cảm giác mình vừa lợi dụng đế quân leo lên chức vị thừa tướng vậy. Y chỉ muốn cả đời yên ổn sống là một thầy dạy học đơn thuần, không đụng đao kiếm, không đụng quyền thế, vậy mà bây giờ...

"Ninh Thành, có phải người giận ta tự ý phong người lên làm thừa tướng không?"

"Có được thánh ân này, thần mừng còn không kịp..."

"Vậy tại sao người cứ tránh mặt ta chứ?"

"Đế quân!" Hạ Ninh Thành không chịu nổi mà buộc phải lớn tiếng "Ta với người giờ đang ở hai thế giới. Ta là nhân tộc, người là yêu tộc; ta chỉ là thừa tướng, người lại là đế quân. Người việc gì phải quan tâm một kẻ như ta, nay đây mai đó có thể chết bất cứ lúc nào chứ?"

"..."

Tiêu Vỹ Ân yên lặng. Chết, chết, lúc nào cũng nhắc đến cái chết. Hắn sẽ không bao giờ để Hạ Ninh Thành chết, hắn sống đến lúc nào thì người phải sống đến lúc ấy. Hắn muốn đem quyền lực bỏ vào tay Hạ Ninh Thành cũng là để y có được sự kính nể, như vậy y sẽ có sự bảo hộ của yêu tộc, cũng không quá lo sợ việc ma tộc đuổi cùng giết tận. Hắn rất sợ, sợ nhất là mất đi y, sợ rằng nếu lần này hắn buông tay, y sẽ mãi mãi không về bên hắn nữa.

"... Ninh Thành... Người hiểu cho ta, ta chỉ muốn bảo vệ người thôi..."

"Thần không cần sự bảo vệ dư thừa này!"

Hạ Ninh Thành hành lễ rồi quay gót bỏ đi. Tiêu Vỹ Ân đứng lặng tại chỗ. Cảm xúc của hắn hiện tại thật sự vô cùng hỗn độn. Rốt cuộc hắn đang cố bảo vệ cho Hạ Ninh Thành hay đang giam lỏng y bằng quyền lực?...

------------

Hạ Ninh Thành đang lang thang trong hoàng cung. Y chợt nhận ra dù bây giờ y đã là thừa tướng yêu tộc nhưng đến một nơi dừng chân cũng không có. Y cứ vô thức bước đi mà chẳng biết điểm dừng. Đột nhiên, một làn gió thổi qua khiến y bất giác dừng lại. Trước mặt y là một đồi cỏ vô cùng rộng lớn. Nơi này vừa quen lại vừa lạ, Hạ Ninh Thành hình như đã từng thấy qua nhưng chẳng biết ở đâu và khi nào. Tiếng chim hót ríu rít, tiếng gió thổi xào xạc, nắng trải dài trên đồi cỏ xanh, tất cả mang đến cho y một cảm giác thật hoài niệm.

"... Nơi này... ta từng tới rồi sao?..."

Kí ức của Hạ Ninh Thành lại như vỡ tan. Cơn đau ập đến khiến y không tự chủ được mà ngã ra sau. Một loạt những kí ức lạ kì vừa lướt qua đầu y. Một thiếu niên vừa chạy vừa nhìn y mỉm cười, nhưng càng ngày thiếu niên đó càng chạy xa hơn, xa hơn... Cho đến khi thiếu niên đó rơi xuống một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy... Đầu óc Hạ Ninh Thành trống rỗng, cơn đau âm ỉ cứ kéo dài, đầu y như bị bổ đôi. Cảnh trước mắt mờ dần đi, Hạ Ninh Thành nhắm mắt, ngất lịm...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro