Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ba tháng sau khi Tiêu Vỹ Ân rời đi, đã chẳng còn ai có được tin tức của hắn. Người ta đồn hắn bước nhầm vào cấm địa âm giới, sớm đã mất mạng. Yêu tộc mất đi quân vương như rắn mất đầu, các thế lực bắt đầu chia bè kéo phái, tranh giành đế vị.

"Thừa tướng..."

Cố Trầm Mạn đem một bát thuốc vào phòng. Hạ Ninh Thành ngồi lặng bên đống tấu chương, không động bút. Cây bút lông đã khô mực, y vẫn ngồi như vậy mãi. Cố Trầm Mạn đặt bát thuốc xuống bàn, khẽ nói.

"Thừa tướng, tới giờ uống thuốc rồi."

Hạ Ninh Thành chỉ khẽ lắc đầu. Cố Trầm Mạn bất lực nhìn bát thuốc còn tỏa khói. Từ lúc tin Tiêu Vỹ Ân mất tăm mất tích, Hạ Ninh Thành như biến thành người khác. Y trầm lặng, hờ hững với chính bản thân mình. Y không buồn uống thuốc, mặc dù chính y cũng chẳng biết tại sao mình lại phải bận lòng như thế. Y không còn nhớ gì về quá khứ của mình, y chỉ biết Tiêu Vỹ Ân là ai đó rất quan trọng với y.

"Hạ thừa tướng, người..."

"... Trầm Mạn... Triều chính dạo này sao rồi?..." Hạ Ninh Thành đặt bút xuống, hỏi.

"A... Hiện tại đế quân không rõ sống chết ra sao, triều chính vốn đã loạn giờ lại càng loạn hơn... Ta cũng chỉ biết được vậy, còn cụ thể ra sao chắc chỉ có A Khúc biết..."

"Ngươi gọi Uyển Khúc tới gặp ta đi..."

Cố Trầm Mạn cũng chẳng biết nên làm gì, y chỉ đành đi tìm Uyển Khúc. Uyển Khúc cũng rối chẳng kém gì, những gì Tiêu Vỹ Ân dặn dò, hắn ta không quên, nhưng càng không quên lại càng khổ sở hơn. Triều chính giờ đã loạn thành như vậy rồi, hắn nên làm gì?

"A Khúc! Thừa tướng muốn gặp ngươi."

"Gặp ta? Ngài ấy có chuyện gì sao?"

"Ta cũng chẳng biết, tâm tư của thừa tướng ngoài đế quân ra thì mấy ai hiểu nổi chứ?"

"Ừm... Mạn Mạn, ngươi kêu cả Hoàng Hạc tới đi."

Một lát sau, tại phòng của Hạ Ninh Thành...

"Thừa tướng, ngài muốn... thay đế quân nhiếp chính ư?"

Cả ba người Uyển Khúc, Hoàng Hạc và Cố Trầm Mạn đều há hốc miệng. Hạ Ninh Thành trước giờ không can dự vào triều chính yêu tộc, bây giờ nói nhiếp chính là nhiếp chính hay sao? Vậy rồi văn võ bá quan trong triều sẽ phản ứng ra sao chứ?

"Thừa tướng, như vậy có ổn không?" Hoàng Hạc cố gắng khuyên ngăn Hạ Ninh Thành "Ta biết ngài rất giỏi, nhưng việc của yêu tộc vốn đã không để cho tộc nhân tộc khác nhúng tay vào, giờ lại..."

"Ta là thừa tướng đương nhiệm, trách nhiệm của ta bây giờ là thay mặt cho đế quân quản lý triều chính... Các ngươi đừng nói gì nữa, ngày mai báo với quần thần sẽ thượng triều."

--------

Sáng hôm sau...

Việc thừa tướng quyết định nhiếp chính đã vấp phải rất nhiều sự phản đối của chư thần khác. Chẳng ai mong muốn một nhân tộc lại can dự trực tiếp vào việc của yêu tộc cả. Nếu Hạ Ninh Thành thật sự nhiếp chính, vậy khác gì yêu tộc đã mất vào tay nhân tộc chứ?

"... Biết ngay sẽ chẳng có mấy người mong thừa tướng nhiếp chính mà..."

"Nhân tộc có chân trong yêu tộc đã là quá đáng lắm rồi, nay lại còn trực tiếp nhiếp chính, vậy chẳng thà đem yêu tộc ném vào tay nhân tộc cho rồi!"

"Nhân tộc lụi tàn, hiện tại đang dần gây dựng lại, thừa tướng ắt hẳn muốn nhân cơ hội này mượn sự trợ giúp của yêu tộc chúng ta để vực lại nhân tộc đây mà!"

"Hạ Ninh Thành, ngươi quá đáng lắm rồi! Vì ngươi mà đế quân tru di tam tộc nhà Cố Trầm Luân thừa tướng, cũng tại vì ngươi nên đế quân mấy lần bế quan lại một lần nữa rời đế vị đi tìm thảo dược cho ngươi! Nếu không vì ngươi xuất hiện, tại sao đế quân mất tích cho được!?"

Có người vì quá tức đã nói những lời ấy thật to. Hạ Ninh Thành vẫn chỉ im lặng. Y hiểu tại sao quần thần không chấp nhận cho y nhiếp chính. Y càng hiểu dù bây giờ y là thừa tướng nhưng cũng chỉ là có tiếng chứ chẳng còn miếng nào.

"... Bổn tướng mệt rồi... Bãi triều đi..."

---------

Đêm khuya. Hạ Ninh Thành ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn vầng trăng đang tỏa sáng trên bầu trời đêm. Gió nhẹ trăng thanh, cảnh vật đẹp đến nao lòng, nhưng người ngắm cảnh lại trống rỗng. Hạ Ninh Thành thực sự không hiểu, rốt cuộc kiếp trước y đã làm gì để kiếp này phải chịu những mối ưu phiền này chứ?...

"Tướng gia!"

Có ai đó vừa xuất hiện trong phòng. Người này thân thủ cực cao, Hạ Ninh Thành cũng phải đến lúc hắn ta xuất hiện mới biết hắn ta có mặt. Hắn ta trước mặt Hạ Ninh Thành cung kính, nói.

"Tướng gia, đế quân cử ta âm thầm giúp đỡ tướng gia, ta hôm nay mới ra mặt bái kiến tướng gia, xin tướng gia trách phạt."

"... Ngươi là ai? Tại sao đế quân cử ngươi theo bổn tướng?"

"Ta tên Quân Lộ Khiết, là ám vệ của đế quân."

"... Quân Lộ Khiết..."

Hạ Ninh Thành lẩm nhẩm cái tên ấy. Cái tên ấy rất quen, nhưng Hạ Ninh Thành lại chẳng nghĩ ra nổi đã từng nghe thấy nó ở đâu. Y quay ra, hỏi.

"Ngươi theo đế quân bao lâu rồi?"

"Bẩm tướng gia, ta đã theo đế quân từ khi người mới tại vị, tính đến nay đã hơn hai trăm năm rồi."

"... Ừm..."

Hạ Ninh Thành lại càng trầm mặc hơn. Thấy Hạ Ninh Thành chỉ trả lời bâng quơ như vậy, Quân Lộ Khiết tưởng rằng y đang sầu não vi việc Tiêu Vỹ Ân mất tích nên nói.

"Tướng gia, xin tướng gia yên lòng, đế quân người vẫn còn sống."

"Còn sống!?"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro