Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cách đây không lâu, Beomgyu và Taehyun đã hoàn thành kì thi tuyển sinh và cùng đỗ vào một trường cấp ba tốt nhất Seoul, hai người học cùng nhau và học cùng cả YeonJun nữa. Beomgyu và Taehyun đều học rất giỏi và rất thông minh. Hai người nhanh chóng cùng xếp hạng nhất và nhì của kì thi này. Beomgyu dù đã ôn rất kĩ nhưng cậu sai 1 lỗi cơ bản nên chỉ có thể nuốt cục tức đứng hạng nhì sau Taehyun. Dù lỗi do Beomgyu bất cẩn nhưng Taehyun bị Beomgyu giận dỗi 2 ngày.

   Việc dỗi Taeyun khiến Beomgyu thấy vô cùng thú vị. Trong lúc người hạng nhất kia tìm cách dỗ cậu, mua đồ ăn cho cậu, thiếu nước ôm chân cậu khóc thì cậu ngồi trong phòng, viết nhạc, đọc sách,ăn, ngủ... Hai ngày Beomgyu không ra khỏi nhà, Taehyun có đến gõ cửa phòng cũng mặc kệ, đuổi đi. Việc giận dỗi này của Beomgyu khiến YeonJun thật sự muốn lôi thằng em trai bướng bỉnh khó chiều này đập một trận.
"Kệ nó đi Taehyun, nó bất cẩn làm sai bây giờ lại giận dỗi vô cớ. Cái nết đấy phải lôi ra đập cho mới hết được." Thấy anh trai nói vậy, Beomgyu mở cửa kéo Taehyun vào phòng miệng gào lên "anh già đừng có dậy hư thằng bé, em không ngán anh đâu." Cậu nhanh tay đóng cửa, không để anh trai thối chặn cửa vào phòng... cậu sẽ bị đánh mất thôi.

   Taehyun vào được phòng, cậu đưa mắt nhìn quanh sau đó nhảy thẳng lên giường. "Mày, lượn khỏi giường tao!!!" Taehyun không quan tâm cậu bạn kia nói gì, với tay kéo cậu ta xuống "nói, sao anh dỗi em."

   Trong lòng Beomgyu biết rõ, lỗi là do mình, cậu cũng không có lí do bắt Taehyun chịu trách nhiệm cho sự bất cẩn của bản thân nhưng cậu vẫn ngang ngược "Taehyun sinh sau anh 1 năm, anh hít thở nhiều hơn em, trong 1 năm trước khi Taehyun ra đời cũng có sự kiện mới, thậm chí anh sinh trước em, não anh chắc chắn hơn não em... Sao điểm em dám cao hơn anh."
Taehyun trước sự ngang ngược này, cậu đã quá quen, bất lực nói " anh giỏi hơn em, anh thông minh hơn em, anh lúc nào cũng là nhất..." (trong lòng em). Ba chữ sau này, cậu giữ trong lòng không nói.

   Đã từ rất lâu rồi, cậu vẫn luôn thích Beomgyu. Lúc nhận ra tình cảm cậu dành cho Beomgyu, cậu cũng lo sợ lắm. Cậu sợ nếu mình để lộ chút tâm tư này, mọi người trong gia đình sẽ làm gì với cậu, cậu lo lắng, bất an khi không ở cạnh anh, cậu sợ không được nhìn thấy anh mỗi ngày chạy tới chỗ cậu và bắt cậu trở về nhà, bắt cậu đưa đi chơi, đi ăn, tối đến đòi ngủ cùng cậu, hai người sẽ cùng học, chơi game... Hơn thế nữa, điều cậu lo sợ nhất là anh sẽ quay lưng bỏ đi, anh sẽ không cần cậu nữa... Tâm tư này cậu giữ riêng mình, cố gắng từng chút một níu kéo anh về phía mình.

   "Anh đóiiiiii" nghe vậy, Taehyun liền dựng Beomgyu dậy, lấy quần áo sẵn cho anh thay đồ rồi chạy đi tìm YeonJun rủ đi ăn.

   Những gì quan trọng nhất với Beomgyu là gia đình. Gia đình của Beomgyu là bố, mẹ, anh trai và bây giờ còn có cả cô chú Kang và Kang Taehyun nữa. Từ lâu, Beomgyu đã quen với sự có mặt của Taehyun trong cuộc sống. Việc gì khó, cậu sẽ để Taehyun làm và chắc chắn cậu sẽ không thất vọng. Hai người với hai tính cách trái ngược nhau, Beomgyu không thể ngờ lại hợp nhau đến vậy. Trong khi Taehyun từ nhỏ yêu thích việc tìm hiểu về vấn đề xung quanh thì Beomgyu sẽ xem đấy là điều không cần thiết. Đối với cậu, việc chơi có lợi hơn... Cậu không thể hiểu và cũng không muốn hiểu việc Taehyun luôn tìm tòi mọi thứ xung quanh, khám phá những điều mới. Có những lúc cần những câu trả lời cho một vấn đề nào đấy về thế giới, Beomgyu sẽ không ngần ngại việc vỗ ngực và khoe rằng mình có Taehyun. Với Beomgyu từ trước đến giờ, có Taehyun là có tất cả, có mọi thứ...

   Cậu bị bắt nạt, Taehyun sẽ phụ trách xử lí đám bạn gây rối kia hộ cậu vì Taehyun rất khoẻ, rất lí trí. Cậu không hiểu bài, lười nghe giảng thì về nhà đã có Taehyun làm gia sư kèm cho cậu. Cậu không ăn tôm, không thích ăn hải sản cũng đã có Taehyun gánh vác thay. Thậm chí quần áo đi học của cậu, quần áo đi chơi, cũng do Taeyun chuẩn bị.

   Taehyun luôn giúp Beomgyu làm mọi thứ mà cậu nhờ vả và Beomgyu rất trân trọng điều đó. Lâu dần, Beomgyu sẽ thấy thiếu thiếu nếu khoonh ở cạnh Taehyun. Việc Taehyun luôn rất tốt với cậu, Taehyun ân cần, quan tâm, lo lắng cho Beomgyu hàng ngày, hàng tháng, hàng năm là quá đủ đến Beomgyu không thể quên được Taehyun với tư cách hai người bạn. Nhưng đối với Beomgyu, tình cảm cậu dành cho Taehyun là một thứ tình cảm gì đấy cậu không thể tả được. Nó hơn cả tình bạn, nó hơn rất nhiều, nhiều đến nỗi mọi người nhìn vào chẳng ai bảo hai người là bạn.

   Beomgyu cũng sớm nhận ra tình cảm mình dành cho Taehyun không đơn thuần như thế và cậu cũng sợ. Điều cậu sợ duy nhất là Taehyun sẽ bỏ mình mà đi. Beomgyu sẽ không còn được Taehyun chăm sóc, nâng niu, quan tâm nữa. Việc có Taehyun bên cạnh chăm lo và rồi đến một ngày Taehyun quay lưng khi biết tình cảm cậu dành cho em ấy...cậu thực sự không can tâm. Hai người ở cạnh nhau từ nhỏ, quan tâm chăm sóc nhau từng chút một, việc có tình cảm với nhau là lẽ đương nhiên, huống chi Taehyun đối với cậu luôn nâng niu, chiều chuộng. Cái thứ tình cảm khó hiểu này khiến cho Beomgyu cậu không ít lần đau đầu. Cậu hay giận dỗi vô cớ, hay bám người cũng chỉ vì muốn sự chú ý của cậu trai kia.

   Đối với Beomgyu, sự có mặt của Taehyun là sự tồn tại đặc biệt trong cậu, sự tồn tại này khiến cậu muốn mình mãi chỉ là đứa trẻ để được Taehyun chăm sóc... Sự ích kỷ của bản thân, cậu hiểu...nhưng cậu không có ý định dừng lại. Càng ngày cậu càng muốn lại gần Taehyun và giờ không chỉ là đơn thuần muốn ở bên cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro