Cô Nhi Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 : Chia ly

" Tề Hạo anh phải đi thật sao ? Anh bỏ em thật sao ? "

" Anh nhất định sẽ quay lại tìm em "

Cô gái nhỏ đứng giữa sân cô nhi viện gào lên nức nở. Cô gái ấy là Y Nhiên

Cô được đưa đến cô nhi viện năm 6 tuổi do ba mẹ qua đời, họ hàng thì ruồng bỏ

Còn anh, 9 tuổi lại lạc mất ba mẹ giữa phố đông người nên cũng được đưa đến đây

" Tề Hạo, anh lại bị thương rồi. Hậu đậu quá "

" Chỉ là ngã trầy một chút, không sao "

" Để em sát trùng cho anh "

(...)

" Y Nhiên, ra sân cùng chơi xích đu với anh "

" Nhưng anh đừng đẩy cao quá, sẽ bị ngã cho mà xem "

" Được, anh biết mà "

Nơi cô nhi viện lạnh lẽo vắng bóng ba mẹ bỗng nhiên có một người ấm áp như ánh mặt trời cho cô cảm giác thật hạnh phúc

Năm cô 16 tuổi, anh 19 tuổi

" Anh...anh, có chuyện cần nói " Tề Hạo ấp úng

" Anh nói đi "

" Anh đã tìm thấy ba mẹ, họ muốn đón anh về. Họ rất trông chờ anh "

Cuộn len trên tay Y Nhiên rơi tuột xuống đất, nụ cười trên môi bỗng vụt tắt

" Ô, vậy à. Khi nào anh đi ? "

" Tuần sau, tuần này anh ở lại dọn dẹp đồ, tạm biệt các cô và lũ trẻ. Ba mẹ anh hứa sẽ tài trợ cho cô nhi viện này "

" Anh đùa vui thật đấy " giọt lệ cô đọng nơi khóe mắt

Suốt một tuần trước khi anh đi, cô vẫn cứ vui cười như bình thường. Cô tự lừa bản thân đây không phải là sự thật

Nhưng hiện tại lại quá tàn nhẫn, anh đi thật, anh bỏ cô thật, anh quên cô thật

Trước khi bước lên xe anh vội trao cho cô nửa mảnh trái tim bằng gỗ dặn

" Chờ anh "

(Còn)

#nhược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro