Chợ Bàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhìn bãi đất trống đổ nát chơ vơ giữa khu xóm nghèo vốn luôn đông đúc dân cư, lòng tôi phảng phất chút u buồn. 

Khu đất này vốn bỏ hoang từ cái thời mà tôi còn chưa ra đời. Sau đó thì dân địa phương tự san phẳng, dựng lều buôn bán ít đồ. Lâu dần nó thành một cái chợ nhỏ ven đường được mọi người gọi yêu Chợ Bàu. Vì sau chợ là một cái hồ tên là Bàu Sen. Nói là hồ sen vậy thôi chứ quanh năm chẳng thấy bóng dáng cây sen nào cả, toàn thấy súng tụm năm tụm bảy dạt trôi theo dòng nước xanh. Vậy mà người ta vẫn kêu "Hồ Sen". Thế mới lạ chứ! 

Chợ Bàu nhỏ lắm. Nói là chợ nghe cho có quy mô vậy thôi chứ chỉ có dăm ba gian hàng giăng bạt sơ sài . Mà có người bán, có khách mua, thì chợ dù có nhỏ mấy cũng vẫn là chợ. Nhỏ vậy mà cái gì cũng bán nhé. Đây hai sạp rau, một hàng thịt, hai sạp cá lại thêm gian bán hoa quả và tạp hóa . Rau tươi trồng trên núi hái xuống, thịt lấy từ lò mổ trong xóm, cá vừa bắt từ hồ là thả vào chậu bán luôn. Mọi thứ trong cái chợ này đều tươi roi rói từ thực phẩm cho đến các cô bán hàng.

Quy tắc đầu tiên khi buôn bán là phải tươi với khách. Nhiều người lại cứ một mực cho rằng lúc nào cũng phải cười với khách mới là tươi nên cứ đeo miết cái mặt nạ vui vẻ suốt ngày. Đâu phải tươi là vậy. Tươi của chợ xóm tôi nó đa dạng lắm. Đó là sự hồn nhiên giản dị, chân chất của các cô. Lúc có khách thì lởi xởi tám đủ chuyện bát quái từ nhà này đến nhà nọ. Lâu lâu lại buông dăm ba câu chửi tục tiễu. 

Ô hay, sao chửi khách mà lại xem là tươi ? Chưa nói chuyện mất khách, không khéo khách lại tát vỡ mồm ấy chứ. Xin thưa, xóm tôi toàn dân lao động nghèo. Vì kiếp nghèo khổ quá nên chửi đời vài ba câu cho thoải mái tinh thần mà làm việc tiếp. Các cô cũng vậy. Khách toàn dân trong xóm nên tính nết của nhau hiểu rõ cả mà. Người ta chỉ đang chửi đời thôi. Cái thằng đời khốn nạn lắm. Nó hại mình la lết từ sáng sớm bày bán, trưa nắng nóng chói chang người ta cùng gia đình ở trong nhà nghỉ ngơi thì mình lại ở đây chờ bán hết hàng mới về. Có khi về đến miếng cơm trưa cũng không còn để mà ăn. 

Chán lắm! Khổ lắm! Nên cứ quen miệng mà chửi, chửi bâng quơ, ai thích thì nghe! Rồi tiếng chửi lại thành phương thức xã giao của nhiều người. Lâu dần thành ra quen tai, người ta nghe cũng khoái. Giờ cái chợ đâu còn nhưng mà dân vẫn cứ tìm chỗ bán. Mấy bác gần nhà tốt bụng cũng hay cho các cô mượn sân trước bày hàng. Mà đời đâu cho dân xóm này cái yên ổn bao giờ đâu.

Dạo này chính quyền địa phương lại làm căng vụ lấn chiếm lề đường lên, thế là mất chỗ bán, mất luôn hẳn cái nghề nuôi sống gia đình mấy chục năm nay. Chòm xóm muốn giúp nhau lắm. Nghiệt nỗi! Cái tiền, cái quyền nó làm chủ trong xã hội. Ừ. Mình nghèo. Chịu thôi.

 Vậy mới nói. Làm người, cũng khổ ghê cơ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ viết vậy thôi, không có mục đích.... Là về khu chợ xóm nhà tớ. Nó mới bị san bằng. Tớ nhớ nó quá!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro