1. Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào! Tôi tên là Ami, Hwang Ami. Tôi làm thần chết cũng được 10 năm rồi. Không biết nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy như nào, chứ có phải sống lại tôi cũng không nghĩ mình lại "được" làm thần chết.
Mười năm qua cũng rất thuận lợi, công bằng mà nói: tôi hợp với nó phết đấy! Việc làm thần chết í! Đồng nghiệp của tôi cũng thân thiện, hoà đồng. Thành thật thì có khi như này còn tốt hơn lúc còn sống.

  Được rồi, không vòng vo nữa. Đây là vài lợi ích khi là thần chết:
1. Tôi... BẤT TỬ. Úi xời! Có đâm dao vào ngực trái thì tôi vẫn ok. Đương nhiên là đau thì vẫn thấy đau nhưng mà kiểu nó sẽ tự lành í.
2. Tôi có "thần chết's magic". Để giải thích cho dễ hiểu nè: tôi có thể nhìn được số năm, tháng, ngày, giờ, giây mà một người còn sống được, thậm chí biết cả cách họ chết như nào. Kinh chưa kinh chưa? Tiếp này, tôi có thể điều khiển đồ vật bất kì nào đó bằng tâm trí hoặc cho ngưng đọng thời gian (cùng lắm là một phút thôi vì nếu thời gian bị ngừng quá lâu thì mọi thứ sẽ rất phức tạp).

  Còn về bất lợi thì....
1. Tôi chẳng có kí ức gì về lúc còn sống. (thật ra chỉ những người khác thôi, tôi thì không. Bằng một cách nào đó tôi không bị quên mình đã sống như thế nào, vốn dĩ các đồng nghiệp không nhớ đâu)
2. Những người tôi yêu quý sẽ lần lượt ra đi. Tôi biết được cả thời gian họ chết nhưng lại không làm gì được.

   Nói vậy đủ rồi, cùng đi làm nào!

[...]

- Kim Jiwoon, cô đã qua đời lúc 11:37 ngày 11 tháng 11 năm 2023 vì lên cơn đau tim.

Tôi cầm một tờ giấy, trong đấy ghi rõ mọi thứ về linh hồn tôi sẽ đưa đi, tôi chỉ việc đọc.

- Tôi chết rồi sao?

Jiwoon hoang mang hỏi tôi.

- Liệu cô còn ước muốn nào muốn thực hiện không?

- T-Tôi muốn ăn một bữa thật ngon, xem hết những phim tôi muốn xem. Nói chung là có nhiều việc lắm! Sao tôi có thể chết lúc này chứ?

Cô ta bắt đầu khóc lóc. Tôi thì bình tĩnh đáp:

- Tôi biết một nơi có thể giúp cô làm những điều đó.

- Có thể sao?

- Đúng vậy. Hãy chờ cho đến nửa đêm, khi ấy ánh trăng sẽ dẫn cô đến đó. Nói trước, hãy mang theo tiền, tiền người sống có thể tiêu được ấy! Tất cả những gì tôi nói được chỉ có thế thôi, giờ tôi đang phải đi rồi.

Tôi nói xong thì biến mất, chắc Kim Jiwoon hoang mang lắm. Kệ cô ta chứ, nhiệm vụ của tôi chỉ đến vậy thôi!
Cứ như vậy, tôi gặp hết linh hồn này đến linh hồn khác. Đa phần bọn họ đều có ước muốn chưa hoàn thành, tôi chỉ có thể nói với họ y hệt những gì tôi nói với Kim Jiwoon.
Vậy chính xác thì tôi bảo họ đi đến đâu? Nơi tôi bảo họ đi đến là khách sạn Jeluna, chuyên phục vụ những mong cầu trước khi chết của các hồn ma. Một hồn ma có thể dành tối đa một tuần ở đó, sau đấy tôi sẽ phải đến đưa họ đi, cho họ uống thứ trà khiến họ quên đi kiếp này và tiễn họ sang thế giới bên kia. Đại khái là vậy.

  10 giờ tối - đường Kwondo

  À, không phải tôi đến Kwondo để triệu hồi người chết đâu!~ Đây là khu phố tôi ở hồi còn sống, nơi này giờ đã khá hơn, ngày trước nó chỉ là một khu ổ chuột. Tuy vậy nó vẫn rất tươi đẹp với tôi, nơi đây tôi đã gặp và yêu một người, một người cả đời này không ai có thể thay thế...
BÍP BÍP - tiếng còi xe từ đằng sau tôi vang lên, nghe tiếng thì có vẻ chiếc xe đã đi đến rất gần rồi. Tôi quay ra sau xem như thế nào thì lúc ấy mới tá hoả - đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mắt tôi, trong phút chốc tôi không biết nên đi sang trái hay phải, lùi hay tiến, chỉ có thể đứng im.
  Hai giây ngắn ngủi trước khi tôi và chiếc xe đụng vào nhau, người ta gọi là hai giây trước thảm hoạ í. Thì lúc đấy cái ô tô đó rất nhanh liền bẻ lái, sự ma xát giữa bánh xe và mặt đường tạo ra một làn khói mỏng.
  Một tên con trai đi ra từ ghế lái rồi hỏi tôi:

- Không sao chứ?

  Tôi bực mình nhìn thằng nhãi tóc đỏ chói lọi đó một cách đầy sát khí.

- Đanh đá phết nhỉ?

  Vậy mà tên đó lại phì cười, xem tôi là gì vậy chứ?
Thụp - một tên con trai nữa đi ra từ ghế lái phụ, vừa ra khỏi xe đã ngã quỵ xuống mặt đất, trông cậu ta có vẻ mệt mỏi và tiều tuỵ. Bệnh nghề nghiệp của tôi tái phát, tôi liếc mắt nhìn ngày tháng năm cậu ta đi đời. Rõ ràng còn lâu mà nhỉ? Sao nhìn cậu ta cứ như...

- C-Cám ơn nha. Cô vừa cứu tôi một mạng đó.

  Cậu ấy bỗng lên tiếng, làm tôi một phen thót tim. Cứ như chứng kiến người chết sống dậy ấy, có khác gì xác sống không chứ?

- Tôi sao?

  Tôi bất ngờ hỏi lại, tay còn chỉ vào mặt mình.

- Tới đây anh tự về nha hyung!

  Tên nhóc tóc đỏ vỗ vỗ mấy cái vào lưng cậu kia rồi rời đi. Tôi cũng không chắc có được gọi là vỗ không nữa, vỗ kiểu gì mà lại bồm bộp bồm bộp?

- Ha~ sống rồi!

  Cái cậu xác sống thấy tóc đỏ lè đi khuất thì mừng ra mặt, uể oả nằm dài ra giữa đường.
  Tôi vốn không phải kiểu người bao đồng, nhưng thấy cảnh này ít nhiều cũng khiến tôi tò mò. Dường như thấu hiểu được tâm trạng của tôi, cậu xác sống nói:

- Không có gì đâu. Cô đừng để ý, cứ đi đi.

- Đ-Được thôi..

  Tôi ở lại cũng chẳng để làm gì, tốt nhất là không nên dính vào mấy vụ này.

- À, từ từ! Có thể nào... kéo tôi dậy không?

  Tên xác sống vươn tay lên.
  Tôi thầm nghĩ: "Thật phiền phức!" nhưng vẫn lại gần nắm tay cậu ta, lôi lên.
  Bất chợt, tôi cảm thấy như bị một dòng điện chạy xoẹt qua cơ thể. Không hiểu nổi mình bị gì nữa, trong đầu tôi bỗng hiện lên một vài kí ức, nhưng chúng chẳng phải của tôi. Chỉ lạ một điều: tôi lại ở trong đó, người này là người tôi biết sao? Không thể nào! Sao có thể? Kí ức này... Không phải là của Bangtan sao? Làm sao mà... tên này lại có kí ức đó?
  Tôi lập tức hất tay gã xác sống đi, căng thẳng hỏi:

- Cậu là ai?

- Tôi là ai? Ý cô là sao? Muốn biết tên tôi à? Park Jimin... Sao tự nhiên lại bỏ tay ra thế không biết!

  Xác sống tỏ ra khó chịu, hì hục tự đứng dậy.

- Nhìn kĩ thì cô cũng xinh đấy.

Mặc kệ cái lời khen có cánh. Tôi một mạch tiến sát vào người cậu ta, tốc độ của tôi nhanh đến mức  sắc mặt cậu phải hiện lên không ít nét hốt hoảng.

- Rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Tôi đăm đăm nhìn vào đôi mắt sụp mí của người đối diện.

- Th-Thế nào là sao?

Jimin đương nhiên rất hoảng loạn, cậu ta còn lắp bắp nữa kìa. Tôi chẳng để tâm đâu, tôi chỉ muốn làm rõ chuyện này thôi.
Khi tôi chạm vào Jimin, kí ức của Bangtan bằng một cách nào đó hiện ra trong đầu tôi.

- Để xem nào...

Thế nên, một lần nữa, tôi chạm vào cậu ta. Tôi để tay mình vào má cậu Park xác sống.
Đúng là không sai, vài mảnh hồi ức của Bangtan lại len lỏi vào tầm nhìn của tôi. Trong kí ức của anh ấy... chỉ toàn là tôi. Nếu không là nhìn tôi, thì sẽ chẳng nhìn vào ai. Đúng vậy... Bangtan đã rất cô đơn... Cơ mà tôi đã xuất hiện và hứa sẽ ở bên anh ấy. Nhưng đó cũng chỉ là một lời nói, lời nói mỏng manh đó sớm bị gió cuốn đi rồi.
Nhìn lại những khoảnh khắc tôi cùng anh vui vẻ, tôi thật sự không thể cầm cự. Nước mắt tôi rơi và cứ rơi...

- N-Này! Cô làm sao đấy?...

Xác sống thấy tôi khóc thì cuống cả lên. Tôi sụt sùi nói:

- Không có gì...

- Không có gì thì sao lại khóc? Con người này bị làm sao vậy?

Cậu ta tỏ ra rất bất lực.
Một lúc sau, khi tôi bình tĩnh hơn, tôi mới chấp nhận được sự thật rằng: Tanie đã được đầu thai, và giờ anh ấy là Jimin xác sống. Thật biết cách làm người khác bất ngờ. Sao tôi lại không nghĩ đến việc anh ấy sẽ xuất hiện ở con phố này chứ? Đây cũng là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà.

- Jimin...

Tôi dịu dàng gọi tên cậu.

- H-Hả? Lại gì nữa vậy?

Thấy tôi thay đổi thái độ thì xác sống trở nên hoang mang.

- Chở tôi về nhà cậu đi.

Tôi nói rồi không nhanh không chậm mà ngồi vào ghế lái phụ.

- Gì chứ? Cái gì đang diễn ra vậy?

Dù rất chấm hỏi những cậu ta vẫn ngồi vào xe. Tôi cá rằng cậu ta nghĩ: đằng nào cũng là gái xinh, đằng nào cũng không mất gì.
Xe đi được một lúc thì Jimin hỏi:

- Tôi chưa biết tên cô, tên cô là gì vậy?

- Hwang Ami.

Tôi chậm rãi trả lời. Mắt vẫn dính vào gương mặt của người họ Park.

- Nhìn kĩ mới thấy... cậu cũng có nết rất giống anh ấy. Đặc biệt là đôi môi.

Tôi chỉ nói cho mình đủ nghe, không ngờ lại lọt được vào tai Jimin.

- Anh ấy?... Tình đầu à?

Cậu ta nhìn tôi, đôi mắt có phần ranh ma.

- Ừ.. cũng là tình cuối.

Tôi có hơi mỉm cười.

- Tình cuối? Haha! Nếu là tình cuối, sao lại để cô đi một mình đêm tối thế này, lại còn để cô đi đến nhà một chàng trai lạ?

Park xác sống phì cười, lời nói thì chắc chắn là đá đểu rồi.

- Cậu nói tôi mới nghĩ đến đấy, anh ấy không thích như thế đâu.

- Vậy thì sao, tôi thả cô xuống đường nhé? Người tình của cô không thích mà.

Cậu ấy nói vậy thật giống đang ghen. Hay nói cách khác là giống Bangtan lúc ghen, tôi nhìn thấy anh trong cậu ta. Cả người tôi rất nhanh nóng lên, bao lâu rồi tôi và Tanie chưa gặp nhau? Bao lâu rồi tôi không dành thời gian của mình bên cạnh anh ấy?

- Jimin... tên cũng thật độc đáo. Chưa gì tôi đã thấy thích bác trai và bác gái rồi.

- Bác trai, bác gái? Ý cô là bố mẹ tôi?

- Chứ ai vào đây?

Tôi vênh váo đáp lại.

- Để xem cô có cơ hội gặp bố mẹ tôi không đã.

Tôi chợt nhớ đến tóc đỏ lè, liền chuyển chủ đề sang tên đó:

- À đúng rồi, cái người ban nãy đi cùng cậu là ai?

- Hầy~ nó là em tôi, không phải ruột thịt gì đâu nhưng mà chúng tôi biết nhau cũng 8-9 năm rồi.

- Vậy rốt cuộc cậu ta đã làm gì cậu? Trông cậu thiếu sức sống lắm.

- Chả hiểu luôn, cái thằng Jeon
Jungkook đó! Chuyện là dạo này nó mê một con nhỏ, hai đứa cũng yêu nhau đó, nhưng nhỏ kia cắm sừng nó. Tôi rủ nó đi cháy phố thế là bắt được cảnh nhỏ kia cặp kè với thằng khác. Jungkook tức quá xuống xe đấm cho thằng kia mấy phát rồi chấm dứt luôn với nhỏ người yêu. Thế là... nó bắt đầu lên xe, lái với tốc độ của một chiếc tàu lượn, tôi thì chẳng thích mấy trò mạo hiểu chút nào, hồn vía cứ bay bay. Sợ chết đi được ấy!

Chuyện dài nhưng tôi không bỏ lỡ chi tiết nào cả. Tôi rất chăm chú nghe, không phải vì quan tâm người tên Jungkook, chỉ là dáng vẻ này của Jimin khiến tôi thích thú.

- L-Lạ thật đấy.

Cậu ấy nói xong thì lúng túng quay ra nhìn tôi.

- Thường thì tôi không nói nhiều như này với người lần đầu tiên gặp đâu. Trường hợp này có chút...

- Có sao đâu mà..

Tôi xoa dịu sự ngại ngùng của cậu.

- Đến nơi rồi. Nhà tôi.

  Sau câu nói thì chiếc xe cũng dừng lại. Tôi hạ cửa kính và nhìn ra.

- Cậu ở biệt thự lớn như vậy sao?

  Cằm tôi tự động rớt xuống, ngôi nhà hào nhoáng trước mặt thật quá sức với tôi.

- Không hẳn là của tôi nhưng mà, tôi đoán giờ này nó không có ai, nên cô có thể ở lại.

- Là sao?

  Tôi ngơ ngác vì thật sự không hiểu ý của cậu ấy.

- Tôi bảo cậu đưa tôi đến nhà cậu cơ mà!

  Tôi lên giọng trách móc.

- Đây là ngôi nhà thứ hai của tôi đó.

  Jimin cố gắng giải thích, sau đó thì cậu xuống xe, đi lại gần cái cổng để thiết bị khoá nhận diện được mặt cậu. Chỉ vài giây sau là cánh cổng tự mở.

- Trời ạ! Thế giới hiện đại đến vậy rồi sao?

  Tôi tự hỏi chính mình, mọi thứ bây giờ tân tiến đến mức đáng sợ.
  Lúc bấy giờ Jimin lại ngồi vào trong xe, lái chiếc xe đi xuống hầm chứa. Dưới đó rất rộng nhưng trống trơn.
  Đỗ xe bừa một chỗ rồi thì cậu ấy xuống xe, mở cửa xe cho tôi, và dẫn tôi đến trước cửa một cái thang máy.
  Một lần nữa tôi sốc vì mùi tiền toả ra mạnh mẽ.
  Tôi và Jimin đi vào thang máy rồi lên tầng hai. Đáng lẽ trong tình cảnh này, tôi sẽ chỉ tập trung vào Jimin, tập trung vào mình cậu ấy thôi, thế nhưng mọi thứ xung quanh cứ dốc sức phân tán tư tương của tôi, thật đau đầu quá.

- Sao chúng ta không lên tầng một mà lên thẳng tầng hai vậy?

  Tôi cất tiếng.

- Tầng hai mới có phòng của tôi, cô hãy ở phòng đó đêm nay.

- Ở-Ở với anh sao?

  Tôi lắp bắp thế này thật lộ liễu. Cùng lúc này, cửa thang máy mở ra.

- Không! À... cũng được nếu cô muốn.

  Jimin nói "không" rất nhanh và cũng đổi ý rất nhanh.

- Vậy.. ở chung đi!

  Tôi có bán rẻ cái giá của mình quá không? Thôi không sao, là Jimin thì cũng đáng.

- Ừm..

  Cậu ấy gật đầu một cái rồi dẫn tôi đến phòng.

- Cô có đói không?

- 21!

  Tôi trả lời một câu thật không liên quan.

- Hả?

  Đương nhiên Jimin rất khó hiểu.

- Tôi 21 tuổi. Cậu thì sao?

- "Cậu"? Bây giờ thì đổi cách xưng hô được rồi đấy! Thấy em cứ tôi tôi cậu cậu nên tôi tưởng em lớn tuổi hơn tôi, ai dè... Chứ nhìn là biết em chỉ ở khoảng 18-20 mà, tôi cũng vì phép lịch sự nên mới vậy... đừng có "cậu" nữa!

  Jimin như vỡ trận, cậu than vãn đủ kiểu.

- Vậy tóm lại anh bao nhiêu tuổi?

  Tôi bất lực hỏi lại lần nữa. Ngộ nhỡ cậu ta biết tôi đã sống cả một thập kỉ với tư cách là thần chết thì cậu ta sẽ phản ứng thế nào chứ?

- 26! Tôi hai sáu đó nhóc ạ! Thật là!...

- Vừa nãy anh hỏi gì í nhở? À phải rồi! Mì! Em muốn ăn mì.

  Tôi đói chứ! Cả tối đã ăn gì đâu.

- "Em"?

  Tông giọng của Jimin khi hỏi cao hơn mức bình thường, cậu vừa nói vừa cười.
  Tôi dùng ánh mắt ngây ngô nhất có thể để nhìn cậu. Thân Jimin mềm như bún ngay và luôn.

- Ừ, thế để-để anh làm mì cho!

  Có lẽ cậu ấy đang vui, tôi chỉ thấy cậu nói rồi chạy vụt đi.
  Dễ thương thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro