Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó uể oải bước vào lớp. Tối qua vì nhớ lại cảnh tra tấn mấy tên kia mà nó không ngủ được. Hờ~ Gấu trúc tái thế.
-Sao em nhìn thiếu ngủ vậy?_ Quân Hạo lo lắng nhìn nó hỏi.
-Mất ngủ_ Nó đáp gọn rồi bước về chỗ.
-Nhóc, xuống đây ngồi._Hắn gõ đầu nó rồi cầm cặp nó để xuống dưới. Nó không nói gì lẳng lặng đi xuống. Quân Hạo đang không biết hắn định làm gì những vẫn nhìn hắn với ánh mắt viên đạn.
Giáo viên vào lớp, nó ngồi gần cửa sổ đã vậy còn được Tử Hàn che chắn. Nắng đã bắt đầu trải dài từng vạt trên bàn. Nó khẽ cau mày. Mọi thử đều thu vào tầm mắt hắn. Hắn cố gắng cởi áo khoác mà không làm giáo viên chú ý rồi nhẹ nhàng để xuống che nắng cho nó. 3 tiết học trôi qua~~~~
*Ra chơi*
-Kì Kì, dậy... dậy_ Khả Di lay lay người nó.
-À. Ừm_ Nó ngáp rồi dụi dụi mắt.
-Tỉnh ngủ chưa?_ Hắn lại gần đưa chai nước suối lạnh cho nó. Nó đang đưa tay ra nhận thì Quân Hạo xen vào.
-Anh mua nước cho em này_ Quân Hạo cười tươi.
-Này Đơn thiếu gia, là tôi tới trước_ Tử Hàn đưa chai nước đẩy chai nước của Quân Hạo ra.
-Vậy Mạc công tử, từ đầu là tớ tới trước cậu rồi nhỉ?_ Quân Hạo nói nhỏ vào tai hắn.
-Chiến thắng không quan trọng là bắt đầu trước hay bắt đầu sau. Quan trọng là ai tới đích trước._ Tử Hàn cười "hiền".
-Ahaha_ Quân Hạo bật cười lớn._ Vậy tôi sẽ là người tới đích trước.
Hai bên nhìn nhau "đắm đuối". Cảm giác như có điện sẹt ngang qua.
-Kì Nhi dậy rồi. Tớ có mua nước cho cậu này_ Tử Thiên hớn hở cầm chai nước chạy vào.
"RẦM"_ Một âm thanh êm tai vang lên sau cú vồ ếch của chàng hoàng tử.
-Tử Hàn, anh gạt chân tôi_ Tử Thiên quay phắt đầu lại liếc hắn.
-Tôi lỡ _Hắn nhìn cậu trả lời như muốn nuốt chửng cậu.
-À mà Kì Nhi. Nước này._ Tử Thiên cười tươi đưa chai nước về phía nó.
-Nhóc con. Tới sau không có quyền._ Quân Hạo nắm áo Tử Thiên lại rồi hất về phía sau.
-Tới sau thì sao chứ?_ Tử Thiên cãi.
-Phải vượt qua tụi tôi_ Tử Hàn và Quân Hạo bẻ tay nghe rõ từng tiếng "rắc". Nghe mà lạnh xương sống. Trong khi 3 thằng con trai đang đánh- chửi lộn thì
-Này Kì Nhi xuống căn tin nhé _Khả Di cười tươi.
-Ừ_ Nó khoác tay Khả Di bước xuống. Ba chàng kia đang đánh nhau thì hai nàng kia nhẹ lướt qua.
-Kì Nhi_ Tử Thiên gọi lớn.
-Kì Nhi đợi anh_ Quân Hạo chạy theo. Tử Hàn chỉ lẳng lặng bước theo nó.
~~~~~~~~~~~Ra về~~~~~~~~~~~
-Kì Nhi, anh đưa em về_ Quân Hạo cười nắm tay nó dắt đi.
-Đứng lại._ Hắn nắm tay nó kéo về phía mình_ Tôi đưa em về
-Ơ ...._ Nó mặt ngu thấy rõ nhìn hai người.
-Mạc thiếu gia, hôm nay tôi đưa cô ấy về_ Quân Hạo nắm tay nó kéo đi
-Ơ_ Nó quay lại phía hắn rồi cũng bước theo Quân Hạo.
-Bye_ nó chỉ kịp nói câu đó rồi bị Quân Hạo kéo đi.
Suốt đường về, Quân Hạo không ngừng bắt chuyện nhưng nó chỉ ừ ờ cho qua. Tại sao lúc đó Tử Hàn không giữ nó lại, Tử Hàn có giận nó không? Nó nãy giờ vẫn đăm chiêu suy nghĩ.
Một tuần trôi qua, ngày nào cũng là cuộc chiến của Quân Hạo và Tử Hàn, lâu lâu lại có thêm Tử Thiên xen vào.
*Chiều tan học*
Không hiểu sao hôm nay im lặng hơn hàng ngày. Quân Hạo không biết đi đâu mà không tới gây chiến với hắn nữa. Nó lặng lẽ rảo bước một mình đi về. Ra tới giữa sân trường thì trước mắt nó là một hình trái tim lớn làm bằng những cánh hoa hồng. Ở giữa là dòng chữ: "Thiên Kì anh yêu em." Một bản ballad nhẹ nhàng vang lên. Nó bất ngờ nhưng rồi cũng từ từ lắng nghe tiếng nhạc. Nó nhắm khẽ mắt lại. Tiếng nhạc dừng.
-Kì Nhi_ Quân Hạo bước lại gần nó, tay cầm một bó hồng lớn.
- Hạo Hạo?_ Nó bất ngờ.
- Kì Nhi, em làm bạn gái anh nha?_ Quân Hạo nói, tay trao bó hồng cho nó.
-Anh.. nhưng_ nó ấp úng. Tử Hàn từ trên lầu nhìn xuống cảnh tượng đó khẽ nhíu mày.
-Anh yêu em, Kì Nhi. Từ lần đầu gặp anh đã rất mến em. Mọi vui buồn của em anh đều đã chứng kiến. Lúc em vui anh cùng cười với em. Lúc em buồn anh luôn vỗ về an ủi em. Lúc em tức giận anh sẵn sàng là người để em xả giận. Bao nhiêu năm nay đều là như vậy chắc em đã hiểu được tình cảm của anh mà, phải không ? Tiểu Kỳ anh yêu em, em sẽ chấp nhận tình yêu của anh chứ ? có thể cho anh cơ hội không?_ Quân Hạo quỳ một chân xuống, hôn tay Thiên Kì.
-Em...em_Nó rất muốn từ chối nhưng mọi người xung quanh không ngừng thôi thúc nó đồng ý. Quân Hạo lấy trong túi ra một chiếc nhẫn đeo lên ngón tay nhỏ nhắn của nó.
-Em..._Nó vẫn không trả lời. Tử Hàn từ trên nhìn xuống, tay từ lúc nào hình thành nắm đấm. Quân Hạo không đợi Kì Nhi trả lời liền kéo nó lên xe chạy mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro