Tên đáng ghét><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sau khi đi mua sắm về*
<Ngày mai tớ sang nhà cậu đi học cùng nhé?>_ Khả Di.
<Để tớ qua. Cậu sang nhà tớ không tiện>_ Thiên Kì.
<Okay. 6h nhe!>_ Khả Di.
<Okay. Trễ rồi ngủ đi cô.>_Thiên Kì.
<Ngủ liền. Cậu ngủ ngon.>_ Khả Di.
<Ừ>_ Thiên Kì đáp gọn rồi cất điện thoại và lôi trong cặp ra một cái laptop. Nó bắt đầu làm việc chăm chú. Dù gì Thiên Kì cũng là giám đốc điều hành của Chu Thị nên công việc khá nhiều. Do phải đi học nên Thiên Kì chỉ làm việc vào ban đêm. Tiếng lách cách gõ bàn phím cứ vang lên đều đều trong phòng cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo.

"Alo, nửa đêm còn gọi em có việc gì không Quân Hạo?"-nó nhẹ giọng hỏi, mắt không rời laptop.

<...>- Đầu dây bên kia nói gì đó.

"Sao? Mạc Gia?"- nó bất ngờ la lên.

<...>

"Okay, để em giải quyết."- Nó tiếp tục làm việc đáp.

<Ngủ sớm>- Người tên Quân Hạo nói.

"Vâng"-Nó trả lời cho có lệ rồi cúp máy.

Đơn Quân Hạo- trợ lí đắc lực của nó, đồng thời cũng là bạn từ nhỏ của nó. Quân Hạo lớn hơn Thiên Kì 2 tuổi. Thiên Kì rất quý Quân Hạo, dù xuất thân của anh không giàu có nhưng lại rất có tài và tốt bụng. Giới thiệu tới đây thôi còn gì từ từ sẽ biết.

*2h sáng*

"Cạch..cạch.."- Tiếng gõ bàn phím vẫn vang lên đều đều.

"Phù... Cuối cùng cũng xong."- Thiên Kì dựa lưng vào thành giường. Nhanh chóng dẹp laptop, thay đồ rồi đi ngủ. 

[Sáng lại phải dậy lúc 6h, đúng là giết người không cần dao mà.]- Thiên Kì nghỉ thầm rồi nằm xuống ngủ.

*6h sáng*

"Tiểu Kì mau thức dậy"-Tiếng hét thứ n của Khả Di không thể gọi được cô nhóc nhỏ mê ngủ kia.

"Chu Thiên Kì mau thức dậy"- Khả Di coi bộ đã hết kiên nhẫn mà cầm ngay cái cặp phang vào đầu nó.

"Hả? Trời sập hả?"- Thiên Kì mơ mơ màng màng lười nhác mở mắt dậy rồi la lớn.

"Trời sập cái đầu cậu í! Hẹn tớ mấy giờ mà bây giờ chưa dậy hả?" - Khả Di lớn giọng

"Rồi rồi, tớ xin lỗi"-Thiên Kì lết dậy cầm đồng phục vào nhà vệ sinh mặc cho Khả Di đang miết mài giảng kinh.

*15p sau*

Thiên Kì bước ra với bộ đồng phục chỉnh chu. Tay vẫn còn đang cột sơ tóc lại.

"Nhanh lên! Muộn bây giờ!."- Khả Di quẳng cặp Thiên Kì về phía nó.

"Tớ tưởng lớp S không sợ muộn học?" -Nó chọc

"Thế cậu có muốn được lên thỉnh hiệu trưởng không hử?" -Khả Di cốc đầu Thiên Kì rồi kéo nó chạy ra xe.

*Trên xe*

"Sao cậu lại qua nhà tớ? Tớ qua nhà cậu chứ?"- Thiên Kì hỏi

"Đợi cậu qua nhà chắc tan học luôn rồi !" -Khả Di lắc đầu nói.

"Hì" -Thiên Kì cười nhẹ.

*20p sau*

"Bác ơi cho tụi cháu vào đi mà!"- giọng của Khả Di.

"Hai cô đi trễ không được vào lớp. Đó là luật."- giọng bác bảo vệ.

Sự việc hiện tại là hai đứa nó đang đứng ngoài cổng trưởng. Nhờ ai kia mà 2 đứa nó đang phải năn nỉ bác bảo vệ. À không! Nói đúng hơn là Khả Di đang năn nỉ. 10p năn nỉ bất thành. Khả Di cũng đã nản chí.

"Đi theo tụi tớ!"- Tử Thiên và Tử Hàn từ đâu đi tới cặp cổ Khả Di kéo đi. Mặt Khả Di đỏ ửng rồi. Nó cũng nhận ra ít nhiều. 

"Bỏ tớ ra! Tớ tự đi được!"- Khả Di la lên.

"Rồi rồi! Hung dữ quá!" - Tử Thiên cười.

Bốn đứa nó đi vòng ra phía sau- nơi khuất tầm nhìn của bác bảo vệ.

"Trèo tường?"- nó lên tiếng.

"Chứ cô nghĩ là bây giờ bay qua à?"- Tử Hàn đáp lại.

[Thứ khó ưa]- Thiên Kì nghĩ.

"Hey"- Khả Di tiếp đất khá nhẹ nhàng.

"Ê này! Cậu là con gái đấy. Ít nhất cũng phải để tớ trèo trước chứ!" -Tử Thiên vừa chọc vừa trèo qua. 

"Ý cậu tớ không giống con gái?"- Khả Di nói rồi rượt Tử Thiên chạy mất dạng.Hắn cũng trèo qua ngay sau đó. Vừa tiếp đất hắn xách cặp định bước lên lớp. Đang đi thì hắn quay đầu lại.

"Sao không leo xuống?"- Tử Hàn hỏi. Nó đã trèo lên nhưng vẫn không xuống.

"..."- Nó không trả lời.

"Không trả lời? Vậy tôi đi trước đây."- Tử Hàn nói rồi quay người bước đi.

"T.. tôi..."- nó ngập ngừng.

"Hửm?"- Hắn nghiêng đầu.

"Tôi không xuống được."- nó ngại ngùng nói. Đường đường lại một tiểu thư lạnh lùng, tài giỏi như nó mà cũng có lúc phải xin người khác giúp đỡ. Đó lại là một thằng con trai khó ưa nữa chớ.

"Cần tôi giúp?"- Hắn

"Không cần!"- Nó la lớn. Cái dáng vẻ ngạo mạn, trêu ngươi của hắn làm cho nó không chịu được. Thả nó tự xuống còn hơn. Không phải là nó không biết xuống. Chỉ là do bức tường quá cao so với Thiên Kì. 

[Thôi kệ! Cứ nhảy xuống đại vậy!]- Nó nghỉ thầm rồi nhắm mắt nhảy xuống.

"Bịch!"- Thiên Kì đã tiếp đất bằng ... bàn tọa.
"Đau chết mất"- Thiên Kì xoa xoa cổ chân nói.
"Chắc là bị trật rồi. Thôi kệ cứ lên lớp đã."- Thiên Kì.
Nó vừa nói vừa khó nhọc đứng dậy rồi đi về lớp.
"Kì Kì.... cậu đi đâu lâu vậy?"- Khả Di lo lắng.
"Đáng lẽ sẽ đến nhanh hơn nếu như không gặp trúng tên đáng ghét kia."- Nó vừa nói vừa đưa một ánh nhìn thân thiện tới Tử Hàn.
"Tử Hàn cậu làm gì Thiên Kì?"- Khả Di tới trước mặt Tử Hàn nói.
"Đáng lẽ sẽ giúp nếu ai kia chịu mở lời."- Tử Hàn thản nhiên nhìn nó đáp.
"Cậu...Tôi không chấp."- nó bực tức nói rồi bước về chỗ.
Tử Hàn cười nhẹ. Cái thái độ đáng yêu đó của nó là sao đây? Rõ ràng là lúc nãy chẳng nhờ cậu giúp mà bây giờ lại đi nói với Khả Di. Vậy mà vẫn cãi không lại. Thật giống trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro