Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đầu tháng chạp mỗi năm, tôi sẽ đến xưởng nhuộm Hải Thịnh bán nấm. Kể ra cả làng có mình tôi biết nấm này ăn được, là lúc nhỏ đi lạc trên núi tôi vô tình phát hiện ra, thầy lang nói nếu biết chế biến đúng cách khi ăn vào sẽ rất bổ dưỡng. Sau đó tôi đánh liều đem lên trấn trên bán, may mắn sao được người hầu của xưởng nhuộm nhìn trúng, mua lại với giá cao, hẹn tôi mỗi năm đến bán cho họ.

Nổi tiếng nhất trấn Đông Hà phải kể đến xưởng nhuộm Hải Thịnh. Xưởng nhuộm Hải Thịnh và xưởng dệt Hải Hưng là chủ nhân phía sau của tiệm vải Hưng Thịnh. Xưởng dệt kia cách đây hai trấn. Mặc dù hai xưởng này nằm ở trong các trấn nhỏ thế nhưng chất lượng tuyết đỉnh, sản phẩm làm ra chuyên cung cấp cho các quý nhân trong kinh. Nghe đâu hai nhà Hưng, Thịnh có chung gốc gác, tổ tiên nhà họ khi xưa là đôi vợ chồng nghèo dệt vải bên sông, người chồng vì thương vợ thương con mà quyết chí làm ăn, khai sinh ra tiệm vải Hưng Thịnh. Sau này con cháu của họ tiếp nối sản nghiệp, mở rộng thành hai xưởng nhuộm, dệt riêng biệt; làm cho danh tiếng tiệm vải lan xa, đến nay đã là đời thứ tư. Hiện thời, mỗi khi nhắc đến hai nhà Hưng, Thịnh dân chúng sẽ nhắc ngay đến hai thiếu niên, tướng mạo song toàn, tuổi còn trẻ mà thanh danh lan xa. Một người là cậu ba Nghĩa nhà ông Hưng, mười bốn tuổi đỗ tú tài, là một người ôn tồn lễ độ, tri thư đạt lễ. Mỗi khi nhắc đến ai lấy đều tấm tắc ngợi khen. Người còn lại là cậu cả Phong nhà ông Thịnh, diện mạo đẹp đẽ khí chất ngời ngời, nhưng lại khiến người khác lắc đầu ngao ngán. Nghe đồn tết năm cậu Phong bốn tuổi, phú ông mời gánh hát về diễn, tìm nửa ngày không thấy cậu đâu thì lù lù cậu bò ra từ dưới váy đào kép đang diễn trên đài, làm trò cười cho cả trấn dịp đó. Càng lớn cậu càng bộc lộ tính ham chơi của mình, nay người ta thấy cậu đang chung chạ với một ả đào, mai lại thấy cậu vung tiền ở sòng bạc. Khiến cho phú ông đau đầu không thôi.

Đàn bà con gái trong làng lúc rảnh rỗi sẽ tám chuyện về họ, nhưng đa phần là nhắc đến cậu Phong nhiều hơn. Vì sao ư? Là do cậu Phong mới qua hai mươi, trong nhà đã rước 5 cô vợ lẽ. Đối với đám gái nghèo bọn tôi, được gả vào nhà giàu dù làm lẽ cũng sướng hơn cuộc sống bây giờ rất nhiều. Nhưng người như vậy, làm sao để ý đến đám dân đen như tôi chứ.

Chỉ là ông trời rất biết trêu lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro