Chương 17 : Kí ức của Minh Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần Tiểu Khải , Au đặc biệt cố gắng ra tập mới nhằm chúc mừng sn Đại ca . Dù Đại ca sẽ không bao giờ biết đến😸😸😸😸
Và tập này cũng không liên quan gì đến Đại đao cả 🙌🙌🙌

                           *********
               

Ánh trăng rằm sáng vằng vặc khắp vùng trời , soi bóng đôi trai gái đang ngồi giữa nghĩa trang tĩnh lặng

Cả hắn và Nhược Thy đều im lặng sau khi kết thúc câu chuyện . Tim hắn đau đớn mỗi khi nghĩ tới cái kí ức đau thương đó , hắn ngàn lần không muốn nhắc lại , vậy mà hôm nay chẳng biết tại sao hắn lại kể cho cô nghe

Nhược Thy cũng chẳng khá hơn , lòng rối bời , buồn não nề . Cái chết của Di Nguyên thật thê lương , ai nghe xong mà chẳng buồn , chẳng chạnh lòng

Nhưng điều khiến cô hoang mang chính là Minh Luân , từ nãy tới giờ cô luôn tự hỏi : Minh Luân là người như vậy sao ?? Cô có nên tin những gì hắn nói không ?? Chẳng lẽ những gì trực giác cô nhận xét về cậu đều sai ?

_ Là Minh Luân sắp đặt sao ? Nhược Thy lên tiếng , cô muốn hỏi lại một lần nữa , bởi cô không hề muốn tin đó là sự thật

_ Sự thật đã quá rõ ràng , không phải cậu ta thì là ai !!! Hắn tức giận , đôi mắt hổ phách hằn học chứa đầy oán giận . Mới đầu hắn cũng không muốn tin , nhưng tất cả mọi bằng chứng đều tố cáo Minh Luân , cậu chính là kẻ sắp đặt tất cả .

Trong cái ly rượu đó có thuốc mê , cậu cố tình ép hắn uống , sau khi bất tỉnh , đã mang hắn đến phòng ngủ . Sắp xếp cho một ả đào đến ngủ cạnh hắn , rồi gọi Di Nguyên tới , để nó chứng kiến cái cảnh hắn chăn gối với người khác . Đó chính là kế hoạch chia cắt hắn và Di Nguyên của Minh Luân . Để cậu có cơ hội dành lấy Di Nguyên , đồng thời cũng giúp Minh Vy chen vào trái tim hắn

_ Nhưng tôi không tin , cậu ấy rất tốt mà ! Cô nói như khẳng định

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cánh phượng , đen láy đáng yêu của cô , nhếch miệng

_ Cô nên biết cậu ta có tốt mấy cũng chỉ là con người , con người thì không bao giờ có thể vượt qua được ngưỡng cửa tình ái . Khi yêu , người ta có thể bất chấp tất cả , sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu

Cả cơ thể cô mềm nhũn ra , cái điều hắn nói thật đáng sợ làm sao . Nhưng hắn nói không phải không đúng , đã là con người thì chẳng bao giờ giống thánh nhân , ai cũng có tính ích kỉ cho bản thân

Ba cô từng nói : trên đời này không có việc gì là không thể xảy ra

Đột nhiên cô cảm thấy mình chẳng biết gì về Minh Luân , những gì trước đây cô đánh giá cậu , giờ bỗng trở nên mơ hồ . Cô không biết nên tin vào ai , nên tin hắn hay là trực giác của mình ??

Cô thật sự không biết

_ Nếu là vậy , tại sao Minh Luân lại có định kiến với anh ? Cô thắc mắc , qua những gì cô chứng kiến , rõ ràng cậu rất hận hắn

_ Chuyện không liên quan đến cô , đừng tò mò quá ! Hắn nhìn cô , gần như là cảnh cáo _  Về thôi ! Hắn đứng lên , gồng mình chịu đựng những vết thương , cố gắng bước thật đều chân . Vừa đi , vừa gọi xe đến đón

Nhược Thy nhìn theo hắn , lòng hụt hẫng , buồn bã . Hắn nói không liên quan gì đến cô , mà thật là như vậy còn gì . Chuyện đó chẳng dính dáng gì đến cô cả . Cô là người ngoài cuộc , vậy cô hụt hẫng cái gì chứ

Tặc lưỡi , cô đứng dậy , đi theo hắn

Ra đến đường lớn , xe vẫn chưa tới . Hai người đứng bên lề đường đợi xe

_ Phải rồi ! Hắn bỗng lên tiếng _ Sao cô lại ở đây ?

Nhược Thy giật thót như bị điện giật . Chết rồi , mải lo chuyện của hắn , cô quyên mất là mình bám theo hắn tới đây . Giờ cô mà nói thật , chắc hắn vứt cô vào nghĩa trang luôn quá

_ Ờ thì ... tôi đi theo Minh Luân tới đây ! Cô nói dối trắng trợn

_ Thật ??? Hắn nhìn cô nghi hoặc

_ Tất nhiên , tôi nói dối anh làm gì ! Cô mạnh miệng khẳng định

Hắn không nghĩ ngợi gì , tin cô ngay .  . Cô quen Minh Luân , thì đến cùng cậu ta cũng là lẽ đương nhiên

Thấy hắn không nói gì , Nhược Thy hú hồn thở phào trong lòng . May mà cô nhanh trí nghĩ ra cách , không chắc die quá

Chiếc taxi cuối cùng cũng tới nơi , hắn và Nhược Thy lên xe . Chiếc xe lăn bánh , xa dần nghĩa trang hiu hút

_ Cô cậu đi đâu ? Tài xế taxi hỏi

_ Biệt thự Mimôza , đường AB , quận XZ ! Nhược Thy trả lời

Địa chỉ cô vừa nói làm hắn phải chú ý tới , Biệt thự Mimôza , chẳng phải nằm sát cạnh kí túc xá TFBOYS sao ? Căn biệt thự đó đã lâu không có người ở , không lẽ cô là chủ nhân mới của căn biệt thự đó ?

Hắn chỉ để trong lòng , không hỏi cô

Nhược Thy cũng chẳng ngó nhìn hắn lấy một cái , mắt nhìn ra cửa ngắm cảnh đêm vụt qua trong tích tắc

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Mimôza , Nhược Thy đi ra , hắn cũng ra theo . Nghĩ hắn định tiễn , cô quay lại nói

_ Lên xe đi , không cần tiễn tôi đâu !

_ Ai tiễn cô ! Hắn dửng dưng

_ Thế anh ra theo làm gì ?

_ Về nhà ! Đáp tỉnh bơ

_ Về nhà ?? Nhà đâu ???

_ Đó ! Hắn chỉ tay về ngôi nhà ba tầng , cạnh biệt thự Mimôza

Nhược Thy nhìn theo , ngôi nhà đó là nhà hắn ??? Vậy là cô và hắn là hàng xóm sao ??? Thật bất ngờ

_ Vào nhà đi ! Hắn nói , quay người đi về nhà . Không ngoái lại nhìn cô một cái

Nhược Thy nhìn theo hắn một lát , rồi mở cổng đi vào nhà . Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cô , giờ phải nghỉ ngơi đã . Mọi chuyện cứ để ngày mai tính

                   **********

Bóng tối bao chùm khắp căn phòng Vip của khách sạn năm sao , nếu bạn nghĩ là trong phòng không có người thì bạn đã nhầm

Thực tế , trong căn phòng tối đen như mực , yên ắng đến ghê rợn kia có một bóng người ngồi thu mình trên ghế sopha , giữa phòng

Cậu chưa ngủ , hai mắt vẫn mở , tỉnh rụi . Cặp mắt ấy sáng như hai vì tinh tú giữa bầu trời đêm tối

Sau khi rời khỏi nghĩa trang , Minh Luân đến thẳng khách sạn , thay đồ rồi tự xử lý vết thương một cách tạm bợ . Cậu không dám về nhà , cậu sợ Minh Vy thấy bộ dạng thảm hại của mình , rồi nó lại lo lắng cho cậu . Em gái cậu đã chịu nhiều đau khổ , cậu không muốn nó lo lắng thêm nữa

Từ lúc xử lý xong vết thương , cậu cứ ngồi im lặng như thế , không nhúc nhích , không bật đèn . Trong mắt cậu , giờ chỉ nhìn quá khứ , không còn biết đến hiện tại

Minh Luân thức giấc , đầu óc quay cuồng , nhức nhối . Cậu cố mở mắt nhìn xung quanh , đây không phải phòng của cậu . Cậu biết đây là phòng nghỉ ở quán Bar

Sao cậu lại ngủ đây ??

Cậu nhớ mình đang uống rượu ở phòng hát , sau đó Thiên Tỉ gọi điện cho cậu . Rồi hắn đến , cậu và hắn cùng uống một ly rượu , sau đó hắn đỡ cậu đứng lên ...  Sau đó nữa cậu chẳng còn biết gì cả

Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì , mà cậu lại ngủ đây

Nghĩ ngợi một lát , vẫn không ra .. Cậu xuống giường , đi vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh , xong cậu đi ra khỏi phòng

Vừa mở cửa đi ra  , cậu nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang chạy đi về phía trước cùng với những giọt nước mắt đắng chát

Đó chẳng phải Di Nguyên sao ?

Sao nó lại ở đây ???

Còn đang thắc mắc , cậu lại thấy một người nữa cũng vội vàng chạy ra , đuổi theo nó . Người đó chẳng xa lạ gì với cậu , đó là Thiên Tỉ

Cả Thiên Tỉ cũng ở đây , đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ ?

Linh cảm có chuyện gì đó bất ổn , cậu đi tới căn phòng đó . Trong căn phòng , ngoài Thiên Tỉ và Di Nguyên vừa chạy ra , còn có kẻ thứ ba . Đó là một ả đào làm trong quán Bar , cô ta đang mặc quần áo

Minh Luân ho nhẹ một cái , rồi quay mặt ra cửa , cô ta thấy cậu vội cài cúc áo thật nhanh

Mặc xong , cô ta đi tới chỗ cậu , nhỏ giọng

_ Cậu chủ có gì muốn căn dặn ?

Minh Luân quay lại , hỏi

_ Chuyện gì vừa xảy ra ở đây ??

_ Chuyện này .... ! Cô ta ấp úng

_ Nói ! Cậu quát

Cô ta sợ quá , run rẩy , miệng lắp bắp

_ Dạ ... Cậu Dịch uống say , đã gọi tôi vào đây ngủ cùng

_ Cái gì ??? Cậu trợn mắt , cậu đang nghe nhầm phải không ? Thiên Tỉ sao có thể làm chuyện này được _ Cô dám nói Thiên Tỉ như vậy hả , nói sự thật cho tôi ! Cậu tức giận , quát

_ Đó là sự thật , tôi đâu dám nói dối , nếu tôi nói nửa lời sai trái , tuỳ cậu xử ! Cô ta vội vàng thanh minh , ánh mắt kiên định

Minh Luân thừ người , cậu nhớ lại hình ảnh Di Nguyên vừa chạy ra khi nãy , trông nó rất đau khổ . Vậy chuyện này là thật ???

Di Nguyên chắc shock lắm , không được , cậu phải đi tìm nó . Cậu sợ , nó gặp chuyện

Cậu quay người chạy ra khỏi Bar , cậu phải đi tìm Di Nguyên . Dù biết nó chẳng cần đến cậu , nhưng con tim thôi thúc cậu phải đi tìm nó . Linh tính mách bảo cậu có chuyện không lành với Di Nguyên

Và rồi linh cảm của cậu đã đúng , đêm ấy cậu đã thực sự đánh mất Di Nguyên

Nó đã ra đi , mãi mãi . Nó mang theo cả trái tim còm cõm đau khổ của cậu . Chỉ để lại sự oán hận trong lòng cậu , tất cả là tại hắn , vì hắn Di Nguyên mới bỏ cậu đi . Vì hắn , cậu mới phải sống trong oán hận suốt ba năm qua

Cậu đã để hắn sống tự tại một thời gian dài , bây giờ cậu đã trở về . Cậu sẽ đòi lại những gì hắn đã gây ra cho Di Nguyên , cho cậu và cả Minh . Cả vốn lẫn lãi
              



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro