Đến tối , mọi việc đã hoàn thành . Minh Vy và Hải Băng cũng về tới nhà . Nhỏ mải khó chịu vì bị ép mặc bộ đồ màu mè xanh lè đáng ghét , không để ý căn nhà tối om không một bóng đèn
Phụt
Những ánh đèn nhỏ lấp lánh nhiều màu sắc được bật sáng , nhấp nháy khắp phòng khách , trông thật huyền diệu lung linh
Hải Băng ngây ra , Minh Vy cũng bất ngờ dù đã biết trước kế hoạch . Vương Nguyên đúng là khéo tay thật , ngưỡng mộ quá đi
Happy birthday to you .....
Giọng hát ấm áp vang lên , nhỏ đưa mắt về phía phát ra giọng hát kia . Từ trong bếp , anh đi ra trước , miệng hát , tay cầm chiếc bánh kem được thắp nến lung linh . Đi sau là Nhược Thy và hắn , Minh Vy cũng nhập hội , hát chung
Miệng anh thì vẫn hát , còn tâm trí đã bị cuốn theo vẻ đẹp thánh thiện đến không ngờ của nhỏ . Nhỏ như lột xác hoàn toàn trong bộ đầm thanh thiên
Cứ nghĩ mình là người tạo bất ngờ , ai đâu hay nhỏ mới chính là người tạo bất ngờ cho anh
Sau giây phút ngỡ ngàng , nhỏ hiểu ra vấn đề , khuôn mặt liền đanh lại . Thì ra mục đích Minh Vy lôi nhỏ đi cả ngày là đây
Nhỏ liếc nhìn Nhược Thy đau đáu , cô biết hôm nay là ngày giỗ của mẹ nhỏ , vậy mà cô lại hùa theo bọn họ làm cái trò này sao
Kết thúc bài hát , anh tiến đến đưa bánh về trước mặt nhỏ , dịu dàng
_ Chúc em sinh nhật vui vẻ , giờ em thổi nến đi !
Đáp lại thiện ý của anh là một sự lạnh lùng khó chịu , nhỏ liếc nhìn Nhược Thy tuôn ra một câu trái ngược với sự mong đợi của tất cả con dân trong nhà
_ Cậu cùng họ đang làm cái gì thế ?
Mặt ai cũng đần thối ra
Chỉ có Nhược Thy hiểu vấn đề trong lúc này , cô biết ngay nhỏ sẽ phản ứng như này mà
_ Bọn tớ chỉ muốn làm cậu vui trong ngày sinh nhật của cậu thôi ! Cô dõng dạc , nhìn nhỏ không kiêng dè
_ Trong ngày giỗ của mẹ tớ ??? Nhỏ nhướng mày
Nhược Thy im lặng
Tuấn Khải giờ đã hiểu ra , anh lên tiếng đỡ cho cô
_ Em đừng trách Nhược Thy , tất cả đều là chủ ý của tôi
Nhỏ chuyển ánh nhìn qua anh , lạnh giọng
_ Anh rảnh lo chuyện bao đồng vậy sao ?
_ Em cho là bao đồng , là vô nghĩa nhưng với tôi nó rất quan trọng , quan trọng vì em ... xứng đáng được như thế
_ Tôi không cần ! Nhỏ buông một câu bất cần , cất bước đi qua từng người tiến về phía cầu thang , bỏ mặc tất cả đang hóa đá sau lưng
_ Em rất cần ! Anh bỗng lên tiếng
Nhỏ dừng lại . Anh đặt cái bánh xuống bàn , tiến đến trước mặt nhỏ , nói
_ Tôi biết em rất đau , rất buồn , nhưng chuyện cũng đã qua lâu rồi , người đi cũng đã đi , người ở lại phải sống sao cho phải với người đã sinh thành mình . Em nhìn lại mình xem , em sống như vậy có xứng đáng với người mẹ quá cố của em không . Khi bà ra đi đã không kịp dặn dò với em nửa lời , nhưng tôi tin ước nguyện của bà chính là mong em luôn sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải sống bất cần như một cái xác biết đi .... em hiểu không ?
Cơ mặt Hải Băng co dãn liên tục , sao anh đã biết chuyện của nhỏ , lẽ nào là Nhược Thy ????
_ Là cậu nói ? Nhỏ quay qua Nhược Thy , không hài lòng
_ Phải , là tớ ! Nhược Thy dõng dạc đáp _ Tớ cũng vì muốn tốt cho cậu , tớ không muốn tiếp tục nhìn cậu tự bào mòn cuộc sống mình nữa , bao năm qua vậy là quá đủ rồi
_ Tớ .... ! Hải Băng chần chừ , nhỏ hiểu lời anh và Nhược Thy , nhỏ đâu phải sắt đá , nhỏ cũng rất muốn được sống vô tư , vô lo như Nhược Thy lắm chứ . Nhưng bao năm qua nhỏ đã sống như vậy , giờ có thể thay đổi được sao ?
_ Tôi làm được không ? Nhỏ hoang mang
_ Tất nhiên là được ! Tuấn Khải nhanh miệng , nhìn nhỏ trìu mến _ Chỉ cần em quyết tâm mọi chuyện đều sẽ được .... Hãy để quá khứ ngủ yên và bắt đầu cuộc sống mới , sống thật tốt , có như thế mẹ em trên thiên đường mới vui được . Nếu em lo lắng , hãy nắm lấy tay tôi , tôi sẽ luôn bên em , bất cứ nơi nào !
Những lời anh nói mới ấp áp , chân thành làm sao , cả đôi mắt cánh phượng kia cũng chứa đầy niềm tin . Nó như động lực để nhỏ tự tin đối mặt với quá khứ
Nhỏ gật đầu . Tất cả cười tươi , anh thở phào như trút được gánh nặng
_ Vậy mới phải chứ ! Nhược Thy vui vẻ , ôm tay nhỏ
_ Giờ thì thổi nến thôi , sắp cháy hết rồi nè ! Minh Vy tới ôm tay còn lại của nhỏ
_ Đi thổi nến thôi ! Hai cô nàng hí hửng kéo Hải Băng qua bàn ngồi , nhỏ cúi xuống thổi nến
Tất cả vỗ tay
_ Cậu ước đi ! Nhược Thy lanh chanh
Nhỏ nhắm mắt , hai tay chắp lại , hồi hộp ước . Lần đầu tiên sau mười một năm nhỏ mới dám ban cho mình một điều ước , cảm xúc giờ này thật khó tả . Nhỏ ước những gì hiện tại đang xảy ra trước mắt nhỏ sẽ là vĩnh cửu , không điều gì có thể thay đổi được tình bạn tốt đẹp này
Sau gần một phút , nhỏ mới mở mắt ra , nhìn các bạn biết ơn
_ Quà của cậu nè !
_ Quà cho em !
Tuấn Khải , Vương Nguyên , Thiên Tỉ , Nhược Thy , Minh Vy lần lượt đưa quà cho nhỏ
_ Cám ơn mọi người ! Nhỏ dịu giọng , lần đầu tiên nhỏ ăn nói dịu dàng như thế , như rót mật vào tai người nghe
_ Bạn bè mà ơn huệ gì ! Minh Vy phẩy tay
Nhược Thy lướt mắt nhìn bộ đầm trên người nhỏ , trêu
_ Giờ mới để ý nha , cậu mặc màu màu này đẹp mê ly , phải không anh Tuấn Khải ? Cô đánh mắt sang anh tinh ranh
_ Không sai , từ giờ em nên thay đổi stylist đi ! Anh hùa theo
_ Đấy tớ đã nói nó rất hợp với cậu mà ! Minh Vy cũng chen vào
_ Cậu còn dám nói hả !!! Hải Băng trừng mắt
Cả đám cười khúc khích . Hải Băng khó chịu , mấy người này ăn ý quá ha , hùa nhau bắt nạt nhỏ cơ đấy . Tất cả cũng tại cái đầm xanh lè này mà ra , nhỏ thề sẽ không bao giờ mặc lần thứ hai
_ Cô chủ , có cậu Thái Minh Luân tới ! Chị giúp việc đi vào báo
Cuộc vui bỗng bị dập tắt trong lòng hắn và Nhược Thy , cô thấy bất an , sao cậu lại đến vào lúc này chứ ???
_ Anh hai sao ? Minh Vy ngạc nhiên , quay ra cửa , hồi sáng khi biết hôm nay là sinh nhật của Hải Băng , Minh Luân nói sẽ tới , cứ nghĩ cậu đùa chứ
Vừa bước vào , Minh Luân liền khựng lại khi thấy hắn . Cậu không hề biết rằng TFBOYS cũng ở đây , nhanh chóng dấu vẻ mặt không vui , cậu niềm nở
_ Chào mọi người !
_ Chào cậu ! Hải Băng lên tiếng
_ Anh hai , em tưởng anh nói đùa chứ ! Minh Vy chạy tới ôm tay cậu
_ Trước giờ em thấy anh nói đùa bao giờ chưa ? Cậu nói , đi tới chỗ Hải Băng , đưa hộp quà trên tay cho nhỏ
_ Hôm nay là sinh nhật cậu , mình cố tình đến tặng qùa , sinh nhật vui vẻ !
_ Cám ơn cậu ! Hải Băng đón lấy quà , hỏi _ Nhưng sao cậu biết sinh nhật mình ?
_ Là tớ nói đấy ! Minh Vy nhanh nhảu
Nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã thông
_ Có vẻ mình không được hoan ngênh lắm , mình về trước ! Cậu liếc mắt nhìn hắn , bỡn cợt
_ Ai nói , đã là bạn mình thì đều hoan ngênh !
_ Chúng ta vào tiệc thôi ! Nhược Thy giờ mới lên tiếng , gạt bỏ nỗi ưu tư trong lòng , cô nhanh chân chạy vào phòng ăn trước , ngồi vào bàn
Hắn đi theo sau , ngồi vào ghế bên cạnh . Minh Luân cũng ngồi luôn cái ghế bên cạnh còn lại
Hai nam chính im lặng , đấu võ mắt
Ba trong bốn con người ngoài cuộc nhìn tình cảnh trước mắt cười gian xảo , có người không vui
Nhược Thy vô tư chẳng nghĩ ngợi gì , chỉ khó chịu một chút vì hắn ngồi cạnh
_ Ăn thôi mọi người ! Nhược Thy cầm đũa , thôi bận tâm tới hắn . Nghĩ mình dù gì cũng là chủ nhà , nên tiếp khách sao cho phải , cô gắp thức ăn cho Minh Luân _ Cậu ăn cái này đi !
_ Cám ơn ! Cậu mỉm cười , lòng vui sướng , được người ta gắp thức ăn cho cơ mà
_ Của tôi đâu ? Hắn bỗng đưa chén ra trước mặt cô , kiểu như một đứa con nít vòi vĩnh
Tất cả nhìn mắn như sinh vật lạ
_ Tự gắp ! Cô cộc lốc , cái tên này lại giở chứng gì đây
_ Gắp cho tôi ! Hắn nói như ra lệnh , lì lợm giữ cái chén ở vị trí đó
Tất cả vẫn nhìn hắn , Nhược Thy nghiến răng , miễn cưỡng gắp cho hắn
Hắn hài lòng , môi hiện ý cười . Hắn liếc qua Minh Luân thách thức . Minh Luân chẳng ngại ngần đáp lại ánh mắt kia
Còn cô chỉ hận không thể giết hắn ngay lúc này , nếu không phải vì Hải Băng , cô đã chẳng hạ mình như thế
_ Không ăn đi , nhìn gì ! Nhược Thy liếc mắt nhìn đám ngoài cuộc đang xem phim miễn phí thích thú
Cả đám vội cúi xuống , ngoan ngoãn ăn tiếp . Cô gắp thức ăn bỏ vào miệng ăn cho đỡ tức . Nhưng bữa tối sẽ không phải chỉ có thế thôi đâu , nó còn thú vị hơn khi mà :
_ Em / cậu / cô ăn cái này đi ! Cùng một lúc cả hắn , cậu , Minh Luân gắp thức ăn cho cô
Mọi người lại nhìn nhau với những biểu cảm khác nhau , ba khán giả dĩ nhiên là thích thú , còn bốn nhân vật chính chẳng cảm thấy thoải mái gì . Các nam chính nhìn nhau đắm đuối , còn nữ chính hết nhìn cái chén đầy ắp rồi nhìn ba tên kia ngờ ngệch
Cơ hội của Minh Vy là đây , cô ra vẻ tội nghiệp , trêu
_ Thích nha , cậu được ưu ái ghê chả bù cho tớ , phải tự túc , huhuhu tội !
_ Nói nhiều , lo ăn đi ! Minh Luân nhét miếng thịt vào mồm cô em gái lém lỉnh
Minh Vy tức tối nhai miếng thịt ngấu nghiến, mắt liếc cậu muốn rách võng mạc
_ Ờ ... tớ nghĩ chúng ta còn thiếu một món ! Nhược Thy đánh trống lảng
_ À ... ì ( là gì ) ? Minh Vy vừa nhai vừs nói
_ Là ... ! Nhược Thy lấp lửng , cầm cái bánh kem trước mặt lên , cười tinh nghịch _ Cái này
Minh Vy lập tức hiểu ý cô , cười gian tà
Cả đám còn lại mặt đần ra , cho đến khi mặt hắn cùng mặt Vương Nguyên dính kem mới tỉnh ra
Và cuộc chiến mang tên Bánh kem : bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro