Chương 32 : Cú shock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng màu trắng xứ chủ đạo chìm vào trong im lặng theo chủ nhân của nó , Minh Luân lặng người , tay buông thõng , chiếc IPhone trong tay rớt xuống đất trong khi cuộc gọi vẫn chưa kết thúc

_ Alô , cậu chủ , cậu còn đó không ? Alô .... !

Mặc cho người đầu dây bên kia gọi liên hồi , cậu không hề đoái hoài tới , cứ ngồi thừ ra trên ghế . Trong đầu cậu giờ chỉ chứa mỗi một điều " Người bị cái thùng sắt kẹp trúng không phải Thiên Tỉ mà là Nhược Thy "

Sao lại như thế này ? Cậu bất ngờ đến nỗi thở một cái cũng không thể , sao lại là Nhược Thy ??? Lẽ ra người bị là hắn cơ mà ???? Sao cô lại chạy đến đó , đỡ cho hắn một nhát chí mạng . Cái thùng đó là cậu cho người sắp xếp nặng cả nửa tấn , chân bị kẹp thì còn có thể lành lặn như cũ được không ? Sao sự việc lại thành ra như vậy ? Cô có thể vì hắn mà ngay cả bản thân cũng không màng tới sao ? Hắn quan trọng với cô thế ư ???

Có đánh chết , cậu cũng không hiểu được tại sao

     ************************

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , vị bác sĩ trẻ đi ra . Cả ba vội ào tới , hỏi dồn dập

_ Cô ấy / em ấy sao rồi bác sĩ ?

Chàng bác sĩ đảo mắt nhìn ba chàng nam thần đẹp mê hồn một lượt , cất giọng ôn hòa

_ Do bị vật nặng đè mạnh , xương hai chân bị gãy , vết thương bên ngoài cũng khá nặng , để hồi phục lại sẽ phải mất rất nhiều thời gian !

_ Mất rất nhiều thời gian là sao ? Khoảng bao lâu ? Hắn điếng người , hỏi một cách vô hồn

_ Nhanh sẽ là 4 tháng , chậm là 1 năm !

_ Lâu vậy sao ? Cậu cũng thừ , không dám tin vào lời bác sĩ vừa nói

_ Vậy .... Cô ấy còn có thể nhảy được phải không ? Hắn ngập ngừng hỏi , mắt nhìn bác sĩ đầy hy vọng , đây chính là điều hắn lo nhất

_ Cái này ...tôi e là không thể ! Chàng bác sĩ chần chừ đáp

Cả ba lặng đi . Không thể nhảy được nữa sao ? Nhược Thy sẽ thế nào khi nghe tin này đây ? Làm sao để cô chấp nhận được cú shock này ???

_ Khi nào cô ấy sẽ tỉnh lại ? Hắn hỏi

_ Khoảng ba giờ nữa ! Bác sĩ đáp _ Không còn chuyện gì , tôi đi trước !

_ Cám ơn anh ! Anh khẽ cúi đầu , lịch sự chào

Chàng bác sĩ gật đầu , cất bước rời đi

_ Xin lỗi , các cậu làm ơn tránh đường ! Giọng nữ y tá vang lên đằng sau , cả ba quay lại , đập vào mắt họ là một thiên thần gãy cánh , mặt xanh xao , môi nhợt nhạt , nằm im bất tỉnh trên chiếc giường màu trắng toát

Cả ba tránh ra hai bên , nhường đường cho nữ y tá đẩy cái giường đi về phía phòng hồi sức . Hắn nhìn theo , đau lòng , chỉ muốn ào đến mà ôm cô vào lòng

Cả ba theo sau , đến phòng hồi sức . Đợi nữ y tá kia đi khỏi , hắn bước tới cạnh giường , lấy hết can đảm kéo cái chăn mỏng ra khỏi người cô . Để lộ đôi chân được bó bột trắng từ đùi xuống tới bàn chân

Anh xót xa lòng , ngực cậu đau nhói

Hắn ngẹn ngào , tức ngực , khó thở . Đôi chân này mới sáng nay còn nhảy nhót cạnh hắn , vậy mà giờ đây nó bị bao bọc kín bởi những lớp vôi trắng cứng

Là hắn , tại hắn , cô mới ra nông nỗi này . Nếu hắn cẩn thận hơn , không chủ wuan . Nếu hắn chịu để ý tới sự khác lạ của Nhược Thy trong mấy ngày qua thì chuyện đã không tệ như thế . Hắn luôn cho mình là thông minh , nhạy bén vậy mà lại không phát hiện ra Nhược Thy đang có vấn đề . Thật là nực cười

Khi Nhược Thy tỉnh lại , hắn biết nói thế nào với cô đây ????

Cả ba đứng đó , im lặng , ôm nỗi đau đang gặm nhấm tâm can . Căn phòng bỗng chốc im lặng như không hề có người

                   ****************

Đã ba giờ đồng hồ trôi qua , Nhược Thy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại , cứ nằm im như thế

Hắn thấy lo lắng , sốt ruột lắm . Hắn không thích nhìn thấy cô nằm im như thế này dù chỉ là một phút

_ Đồ ngốc Vũ Nhược Thy , mau dậy đi  . Đừng ngủ nữa , ngủ nhiều sẽ thành heo đấy . Có biết tại sao tôi mắng cô ngốc không hả ? Vì ... cô biết rõ cái thùng đó rất nặng vậy mà vẫn chạy vào , sao cô không đứng ngoài gọi tôi chạy ra vậy là được rồi , đâu cần phải đích thân chạy vào làm gì chứ . Thế cho nên nói cô ngốc không sai chút nào  ! Hắn trách hờn như thể Nhược Thy sẽ nghe thấy

Đáp lại lời hắn chỉ là sự im lặng đến đáng sợ . Cô vẫn nằm im lìm

Cơ mặt hắn méo đi , cô làm ơn dậy đi mà . Dậy đấu khẩu với hắn đi , chỉ có một mình , hắn thấy sợ lắm

Chuông điện thoại bỗng vang lên , phá tan cái không khí yên ắng . Hắn lấy điện thoại ra xem , là mẹ hắn gọi

Sợ ảnh hưởng đến đến cô , Thiên Tỉ đứng lên , ra ngoài nghe máy

Đôi lông mi quyến rũ khẽ cử động , Nhược Thy từ từ mở đôi mắt nặng trĩu . Khẽ nhíu lại vì chưa thích ứng với ánh sáng bên ngoài . Một lát sau , cô cố gắng mở ra . Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái trần nhà trắng toát

Cô đang ở đâu đây ????

Cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng sộc thẳng vào cánh mũi , làm cô liên tưởng tới bệnh viện

Lẽ nào cô đang ở bệnh viện ??? Mà ai đưa cô tới đây ? Là hắn sao ??? Cơ mà hắn đâu rồi ???

Cô chống tay , cố vực cái thân mệt không còn chút sức ngồi lên . Đảo mắt khắp phòng , chả thấy một bóng ma nào cả , hắn không có ở đây , đi đâu rồi ???

Một chút thất vọng len qua lòng cô , cứ nghĩ khi tỉnh lại người cô thấy đầu tiên là hắn , ai ngờ chẳng có lấy một mống người

Cô xụ mặt , buồn thiu . Định nhích người lên thành giường , để tựa lưng

Nhưng , sao cố mãi mà hai chân không thể nhúc nhích được một chút xíu nào , cứ như bị đá đè lên lại còn không có lấy một chút cảm giác

Sao lạ vậy ????

Nhược Thy nhăn mặt , đưa tay kéo tấm chăn ra

Cái gì thế này ???

Cô trợn mắt , không tin vào mắt mình . Hai cái chân cô sao lại bị bó trắng , cứng to bự như vậy ??? Cô chỉ bị kẹp chút xíu thôi mà , không đến nỗi bị gãy chứ ??? Không phải , không phải , nhất định là có chút nhầm lẫn , chân cô sao có thể gãy được , cô không tin đâu , nhất định không tin

Nhược Thy lắc đầu nguầy nguậy với những gì mình nhìn thấy , nước mắt cũng không biết tự khi nào lại chảy dài hai bên má

Cạch

Hắn mở cửa đi vào , chưa kịp vui mừng khi thấy cô đã tỉnh thì đã khựng người lại . Nhìn hai hàng lệ rơi mỗi lúc một nhiều , lòng hắn đau tê tái

Cô đã biết chuyện rồi , hắn nên nói gì đây ??? An ủi ??? Xin lỗi ??? Hắn không biết nên đối mặt với cô thế nào nữa

_ Tỉnh rồi à ? Hắn khó khăn cất tiếng

Nhược Thy thôi khóc , tay lau khô những giọt lệ mặn chát , ngước nhìn hắn , ngẹn ngào

_ Anh nói đi , chân tôi không phải bị gãy phải không ?

Hắn nghe mà đắng lòng , không biết nên trả lời thế , cúi gầm mặt , đáp

_ Tôi xin lỗi !

_ Tôi không cần anh xin lỗi , tôi chỉ cần anh nói chân tôi không sao , anh hiểu không ? Nhược Thy gào lên , chát chúa

Hắn bước đến , ngồi xuống cạnh cô , ôm đôi vai run rẩy giữ chặt , cố trấn an cô

_ Cô hãy bình tĩnh lại , chân cô chỉ tạm thời không đi lại được thôi , khoảng nửa năm nữa , chân cô sẽ bình phục !

_ Nửa năm ??? Anh đang đùa tôi phải không ??? Cô nhìn hắn , giọng khản đặc . Là nửa năm mà hắn có thể nói nhẹ bẫng như quãng thời gian đó chỉ bằng nửa ngày . Việc không thể đi lại chỉ một tuần đã là quá tệ đối với cô , giờ những nửa năm , hắn bảo cô sống sao đây

Hắn lúng túng , không biết nên an ủi cô thế nào . Hắn vốn không rành mấy chuyện dỗ dành phụ nữ , nghĩ mãi mới nặn ra được một câu

_ Đúng là hơi lâu nhưng vẫn tốt hơn là không thể mà , cô nên suy nghĩ theo chiều tích cực chứ !

Nhược Thy chẳng để ý tới lời an ủi kia , tiếp tục hỏi

_ Sau đó tôi có thể tiếp tục nhảy được , phải không ?

Hắn im lặng , quay mặt đi không dám đối mặt với cô . Hắn nên nói thế nào đây , chỉ với cái tin cô bị gãy cả hai chân cô đã shock như thế , vậy khi biết cô không còn nhảy được nữa thì cô sẽ ra sao ?

Nhìn biểu hiện của hắn , Nhược Thy  sốt ruột , lay tay anh

_ Sao anh không nói , anh nói đi chứ !

_ Chuyện đó ... e là không thể ! Cuối cùng hắn cũng phải trả lời cái điều phũ phàng nhất ấy

Nhược Thy buông thõng đôi tay , cả cơ thể mềm như cọng bún

_ Tôi muốn ở một mình , anh ra ngoài đi ! Cô thều thào , như người mất hồn

Hắn nhìn cô lo lắng , miễn cưỡng ra ngoài . Hơn ai hết , hắn hiểu lúc này cô cần sự yên tĩnh , cần thời gian để  chấp nhận sự thật quá phũ phàng này

Còn một mình trong phòng , nước mắt cô lại trào ra . Cô không thể nhảy được sao ? Sao có thể như vậy được . Chỉ là bị kẹp một chút thôi mà , có cần cướp mất thứ quý giá của cô như vậy không ? Ông trời thật thích trêu người , cô đâu làm nên tội gì đâu . Cô yêu môn nhảy như chính mạng sống của mình , với cô nó là tất cả . Vậy mà giờ đây , cô không còn có thể nhảy được , như vậy thà giết cô chết đi còn hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro