Chương 35 : Anh ... phải chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn hắn , suy tư . Hắn vốn rất biết kiềm chế cảm xúc , luôn làm chủ trong mọi tình huống . Không bao giờ bốc đồng , mất tự chủ như lần này . Phải có chuyện gì đó khiến hắn ức chế lắm mới động thủ một cách bốc đồng như vậy

Còn Minh Luân , sao cậu ta lại ở đây ? Ai đã nói cậu ta biết Nhược Thy gặp tai nạn ? Chuyện này chỉ có đoàn làm phim và Hải Băng biết thôi mà

Anh tới dựng cái ghế bị đạp đổ lên , ngồi xuống , khoanh tay , hất mặt nhìn hai tên lếch thếch như vừa thoát ra từ trận đại chiến quân phát xít thế kỉ 20 . Dõng dạc hỏi với cái tư thế rất nghiêm túc , đĩnh đạc

_ Đã có chuyện gì vậy , hai đứa nói đi ?

_ Nói rõ ra đi , tại sao cậu lại hại tôi ? Hắn lơ anh , quắc mắt nhìn Minh Luân

Hơ , cái tảng băng này , hôm nay dám liên tục cho anh ăn bơ cơ đấy . Nhưng chuyện này không còn quan trọng bằng câu hắn vừa thốt ra

Hại hắn ??? Chuyện này là sao đây ? Cả anh , cậu rất khó hiểu , thắc mắc . Muốn biết câu trả lời , thì đành im lặng chờ xem thôi

Minh Luân quyét ánh mắt gai góc nhìn hắn , nhếch miệng

_ Chắc anh chưa quyên cái ngày cuối cùng anh gặp Minh Vy đâu nhỉ ?

_ Ý cậu là gì ? Hắn dè chừng

_ Anh thừa Minh Vy rất yêu anh , vậy mà cái ngày hôm đó , anh đã mắng chửi con bé rất thậm tệ , làm tổn thương trái tim bé nhỏ của nó , khiến nó đau khổ , mất phương hướng , nghĩ quẩn , rồi cuối cùng nó đã nhảy sông tự vẫn ! Cậu đay nghiến từng câu từng chữ như muốn bóp nát kẻ trước mặt , tim cậu đau nhói khi phải nhắc lại cái quá khứ đáng sợ kia

Mắt Vương Nguyên trợn to , anh không còn đủ sức để giữ điềm tĩnh , thừ người vì những gì vừa nghe được . Hắn lặng đi , Minh Vy tự tử vì những gì hắn nói ? Là như thế thật ? Sao hắn lại chẳng biết gì ? Thật sự chuyện này quá sức tưởng tượng của hắn , hắn không nghĩ mình lại làm tổn thương Minh Vy nhiều như vậy

Bốn chàng trai bốn biểu cảm , chỉ có hai cô gái của chúng ta vẫn bình tĩnh

Minh Luân tiếp tục

_ Cũng may mạng con bé lớn , không chết . Nhưng chúng tôi đã phải chuyển nó qua Mỹ điều trị , mất nửa năm trời con bé mới tỉnh lại cùng một bộ não trống rỗng không chứa một chút kí ức nào cả , anh nghĩ như vậy có oan nghiệt không ? Anh nghĩ mình có đáng chết không ? Càng về sau , giọng cậu càng tăng âm lượng , đôi mắt tuyệt đối không thay đổi sự thù hận

Bàn tay hắn nắm lại , bấu chặt đến bật máu như thể tự trừng phạt mình . Hắn không ngờ mình lại gây ra lỗi lầm lớn như vậy , thế mà sau đó hắn lại chẳng biết gì vẫn sống ung dung tự tại trong khi nạn nhân của mình phải trải qua bao đau đớn do trị liệu . Hắn thấy mình tệ quá , vô tâm quá . Ngày đó vì hắn còn rất giận Minh Luân nên không thèm hỏi han gì khi biết gia đình cậu đi định cư bên Mỹ . Sau này công việc , học tập bận rộn hắn cũng chẳng còn thời gian đâu mà nhớ tới . Cứ nghĩ gia đình cậu sống tốt , đâu ngờ ....

_ Tôi không biết mình lại khiến Minh Vy tổn thương nhiều như thế , tôi ... xin lỗi ! Hắn hạ giọng , hối lỗi

_ Hứ , xin lỗi ??? Cậu cười nhạt _ Chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa bỏ tất cả sao ? Anh nghĩ sau bao nhiêu năm thì giờ tôi chỉ cần lời xin lỗi của anh sao ? Anh nghĩ xin lỗi là cái quá khứ kia sẽ không còn sao ? Càng lúc giọng cậu càng lớn hơn , cay nghiệt hơn

_ Cậu muốn như thế nào mới tha thứ cho tôi ? Ánh mắt hắn không còn đanh thép như trước , dịu xuống chứa đầy sự ăn ăn , dù nói thế nào thì tại hắn , Minh Vy mới tự vẫn , mới mất trí nhớ

_ Chỉ có một điều duy nhất ... anh ... phải chết ! Cậu nhấn mạnh từng từ , nguy hiểm

_ Cậu điên à , có cần phải ép Thiên Tỉ tới mức đó không ? Vương Nguyên bất bình , Minh Luân thật quá quắt

_ Sao cũng được ! Cậu nhếch miệng bất cần , quay người ra cửa . Trước khi đóng cửa , cậu buông thêm một câu _ Lần này anh may mắn vì có Nhược Thy cứu , lần sau sẽ không may mắn vậy đâu , cứ chờ xem !

Tuấn Khải , Vương Nguyên trau mày , lời cậu ta là có ý gì ? Bộ óc thông minh của hai người bắt đầu xắp xếp những mắt xích lại với nhau . Sau đó , cậu xoa cằm kết luận

_ Vậy là ... vụ ở phim trường là do Minh Luân sắp xếp để trả thù Thiên Tỉ sao ?

_ Bộ não anh không quá tệ , nhỉ !!! Hải Băng lên tiếng , có chút chua ngoa

Không để cậu có cơ hội nói câu thứ hai , anh chen vào

_ Em cũng biết chuyện này sao ?

_ Em vừa mới biết thôi !

_ Cô đã biết lâu rồi , phải không ? Hắn hỏi cô như tra khảo

_ Phải ! Cô đáp

_ Cô biết tại sao không nói với tôi ? Hắn gần như quát lên , đôi mắt lộ rõ vẻ giận dữ

_ Tại sao tôi phải nói với anh !!! Cô không phải dạng dễ bắt nạt , quát lớn như hắn . Cả ánh mắt cũng không chịu nhún nhường . Hắn rõ vô lý , cô không việc gì phải có trách nhiệm mà báo cáo với hắn những việc đó

_ Cô ... ! Hắn thực sự đã tức giận , đôi mắt từ màu hổ phách chuyển sang màu đỏ lửa

_ Được rồi , Thiên Thiên . Em bình tĩnh lại đi , Nhược Thy nói đúng , trong chuyện này em ấy không có trách nhiệm phải nói lại với em ! Anh đại luôn ra dáng một đội trưởng đúng lúc , can ngăn kịp thời và rất có trọng lượng . Bằng chứng là đôi mắt hổ phách dịu dần , cơ mặt dần dãn ra , hắn đang cố gắng điều tiết tâm tình . Đúng là hắn giận mất khôn nên mới hành xử thiếu suy nghĩ như vậy . Nhược Thy chẳng việc gì phải kể với hắn chuyện đó

_ Vậy còn vụ ở phim trường , cô biết trước sao không nói cho tôi , nếu tôi biết trước thì giờ cô đâu bị như vậy , cô đúng là ngốc ! Hắn cất giọng trách mắng , càng nghĩ tới hắn càng thấy tức , tức vì tự dưng bị biến thành kẻ cần người khác bảo vệ . Tức vì hắn mà cô đã phải chịu cái giá quá đắt . Minh Luân nói không sai , cô làm một việc rất ngu ngốc

_ Phải tôi là đồ ngốc , ngốc mới đi cứu anh để giờ anh quay lại mắng tôi , vậy đã được chưa ! Nhược Thy uất ức gào lên , cô đã vì hắn mà lo lắng suốt bao nhiêu ngày , không màng tới bản thân bị thiệt thòi mà cứu hắn . Thế mà , hắn còn ở đây trách cô đủ thứ

Hắn cúi gầm mặt , ra chiều áy náy . Phải chăng hắn hơi nặng lời ?  thực ra là hắn lo cho cô , nhưng chẳng hiểu sao lại biến thành như thế

_ Tôi ... không có ý đó ! Hắn khó khăn thốt lời

Nhược Thy không thèm nhìn hắn , quay đi , giận dỗi . Hắn càng rối hơn , lần đầu tiên hắn rơi vào tình huống khó gỡ như này . Trước đây khi yêu Di Nguyên , hắn chưa từng phải dỗ dành nó bao giờ , đơn giản nó rất hiền , rất biết nghe lời

Hắn ngồi xuống cạnh cô , kéo tay áo

_ Cô giận tôi đấy à ?

.....

_ Thôi đừng giận mà , là lỗi của tôi , tại tôi giận quá , lỡ lời . Cô tha lỗi cho tôi nha ! Hắn xuống nước dỗ dành hết cỡ , làm mặt cún con đáng yêu cực kì . Nhược Thy đang giận mà cũng phải bật cười , cái tên này , không ngờ cũng biết giở trò nịnh nọt như vậy , thật không thể tin nổi

_ Cô cười , đồng nghĩa tha lỗi cho tôi rồi nha ! Hắn nhanh chóng chớp thời cơ

_ Chỉ tạm chứ không hẳn ! Cô kênh mặt hống hách

_ Tạm cũng được , miễn là tha ! Hắn cười tươi như bông , lần đầu tiên hắn cười vui như thế

Tất cả đều ngạc nhiên với nụ cười kia , Nhược Thy như bị hớp hồn hoàn toàn . Hắn cười , sao mà đẹp quá

Thấy ai đó bị say nắng , anh ho khan  một tiếng . Làm ai đó giật mình tỉnh mộng , đồng thời cũng khiến ai kia vội vã thu lại nụ cười và bộ dạng con nít

_ Làm hòa xong rồi thì xử lý vết thương đi , để lâu sẽ nhiễm trùng ! Anh nói

Nghe anh nói , hắn mới nhớ tới vết thương trên mặt

_ Em có mang dụng cụ y tế , phải không ? Anh lại hỏi Hải Băng

_ Có ! Nhỏ gật đầu , mở túi xách lấy túi dụng cụ y tế ra . Anh nhanh tay cầm lấy ngay mà không cần nhỏ đưa

_ Ngồi xuống đi ! Anh nhìn hắn , tay chỉ về chỗ ngồi cũ của hắn , ra lệnh

_ Đưa em tự làm ! Hắn có dự cảm không lành , tự dưng lão đại tốt đột xuất , hắn e là không phải phúc

_ Anh đã bảo ngồi xuống , cấm cãi ! Anh trừng mắt , lúc này sẽ chẳng ai nhìn thấy một Vương Tuấn Khải hiền lành , có nụ cười ấm áp đâu . Mà chỉ nhìn thấy một vị chỉ huy một đội quân nghiêm khắc , cao lãnh

Những lúc thế này , có là cậu hay hắn cũng đều phải ngoan ngoãn tuân theo , không dám ho he cãi lại

Hắn ngồi xuống , ngoan một chú mèo con . Nhược Thy thích thú vì sự ngoan ngoãn đột xuất của hắn . Từ một bảng băng biến thành mèo ngoan , thật là vi diệu . Nhìn hắn lúc này , dễ thương ghê

Anh kéo ghế qua , khóe môi nhếch lên nụ cười gian xảo , đây chính là cơ hội tốt anh trừng phạt hắn vì cái tội dám không nghe lời anh

Anh bắt đầu xử lý vết thương cho hắn . Tất nhiên những động tác của anh không hề nhẹ tay chút nào

Khi đổ thuốc sát trùng , anh đổ nhiều hơn bình thường . Mặt hắn nhăn lại vì quá xót , hắn vốn chịu đau rất giỏi nhưng chỉ mỗi đổ thuốc sát trùng mà có thể làm mặt hắn biến sắc thì nên biết anh đại ra tay ác như nào rồi đấy

Nhược Thy nhăn mặt kinh hãi thay hắn , xót thay cho hắn . Hải Băng lạnh lùng mà cũng phải rợn tóc gáy , nhìn anh e ngại . Anh có thật sự biết chăm sóc bệnh nhân không ???

Lòng anh cười thầm sảng khoái , như vậy chưa là gì đâu , để sức mà chịu đựng đi

Tiếp theo , anh lấy bông gòn lau bọt bẩn . Người ta là chấm chấm nhẹ nhàng , còn anh đưa tay lau thẳng , mặt hắn biến sắc trầm trọng , từ màu trắng hồng chuyển xanh nhạt ,

_ Này , anh dang chăm sóc người bệnh hay giết ngư bệnh vậy ! Hắn la lên , ôi má ơi cứ kiểu này thì hắn chết mất

_ Còn nói , anh sẽ không ngại mạnh tay đâu ! Anh dọa , giọng nguy hiểm

Hắn im bặt sau câu nói đó dù đang rất bất bình , dù bên ngoài hắn có lạnh lùng , cao ngạo đến đâu thì khi với anh , hắn luôn giữ một tấm lòng kính trọng , nể phục . Anh tiếp tục lấy băng y tế ra dán , lần này anh cũng chẳng hề nhẹ nhàng hơn mà còn mạnh tay hơn hai lần trước , ấn băng thật mạnh vào vết thương kiểu như đang đè chết một con côn trùng nào đó

Thế nên , chẳng thể nào thiếu tiếng la oai oái như con nít của hắn

_ A , anh định giết người à , có biết đau lắm không ?

Hai cô gái duy nhất trong phòng được một phen kinh ngạc về sự lột xác bất ngờ của hắn , lần đầu tiên cả hai thấy hắn trong bộ dạng của một đứa con nít . Hắn bị ma nhập hay đau quá hóa rồ vậy ????

_ Em giữ chút thể diện còn lại cho mình đi , ở đây có hai cô gái đấy ! Anh ra vẻ tốt bụng , khuyên bảo . Tay gom đống dụng cụ vào túi

_ Chậc chậc chậc Thiên Tổng , phong độ thường ngày cậu đâu hết rồi . Vết thương có chút xíu mà la oai oái như gà cắt tiết , thật mắt mặt quá đi ! Vương Nguyên cũng không thể thiếu trong vụ này , hiếm khi có cơ hội tốt như thế này , tội gì không trêu trọc hắn cho đã miệng

Hắn liếc hai tên kia muốn đóng băng , hàn khí tỏa ra khắp nơi . Hừ , hại hắn đã đời rồi còn ngồi đó kẻ tung người hứng , vui quá nhỉ

Sống lưng ai đó lạnh buốt , liền cười trừ một cái vô tội

Hai cô gái bật cười , mới nãy còn hiên ngang công khai trêu tức hắn . Giờ lại trở về bộ dạng mèo ướt rồi . Đúng là bộ ba kì quặc

_ Em có chuyện muốn nói ! Nhược Thy bỗng lên tiếng , thu hút tất cả sự chú ý con dân trong phòng

_ Nói đi ! Hắn

_ Tôi muốn xuất viện !

_ Ba sẽ giúp con xuất viện ! Chưa ai kịp nói gì , một giọng nói trầm đặc của một người đàn ông trung niên đã vang lên nơi cửa ra vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro