Chương 39 : Khởi đầu cho sự ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học , Hải Băng cùng Minh Vy lại tới nhà Nhược Thy . Hôm nào cũng thế , cứ hết giờ học , hai cô nàng lại dắt nhau đến đây . Nguyên nhân là vì Hải Băng không thích về ngôi nhà lạnh lẽo đơn độc của nhỏ , còn Minh Vy chỉ đơn giản là thích đi chơi

Lẽ ra ông Cao bắt nhỏ phải học ở Trùng Khánh , nhưng vì Nhược Thy ở đây nên nhỏ không phải chuyển trường

Minh Vy chẳng có lý do nào củ chuối hơn là Minh Luân ở đâu , cô ở đấy

Vừa lên được nửa cầu thang lầu hai , hai người đã nghe thấy tiếng đàn piano vui tươi vọng ra từ phòng Nhược Thy

_ Chà , hôm nay có chuyện vui thì phải ! Minh Vy chẹp miệng , lâu rồi cô không được nghe những âm thanh vui nhộn từ bàn tay Nhược Thy , có chuyện gì mà cô thế nhỉ ? Cô đang rất tò mò nha

Hải Băng trầm ngâm không nói gì , nhỏ cũng có suy nghĩ như Minh Vy

Hai cô gái đi tới đẩy cửa phòng bước vào , chỉ nghe tiếng bước chân , Nhược Thy đã biết là ai vào . Cô thôi đàn , quay lại nhìn nhỏ , mặt tươi rói , hỏi thăm

_ Hai cậu đi học về rồi à ? Hôm nay có gì đặc biệt không ?

_ Vẫn thế thôi ! Minh Vy nhún vai

Cả hai đi tới thả cái cặp xuống giường , Hải Băng ngồi lì luôn trên giường , Minh Vy lon ton tới ôm vai Nhược Thy tò mò

  _ Có chuyện gì mà cậu vui thế ?

_ Đoán xem ! Nhược Thy ra chiều bí ẩn

_ Cậu gặp Thiên Tỉ ??? Hải Băng hỏi mà như chắc chắn , chỉ có Thiên Tỉ mới khiến Nhược Thy vui như thế

_ Phải vậy không ?? Minh Vy lanh chanh

_ Chán thật , chơi trò đoán đố với cậu chả thú vị gì cả ! Nhược Thy xụ mặt ra vẻ ảo não , định bắt hai cô bạn động não tí mà một cái Hải Băng đoán trúng phóc , không trật một ly

Hải Băng nhếch miệng cười đắc ý

_ Vậy là thật à ?? Thích nha , hèn gì mà vui hơn nhặt vàng ! Minh Vy cười trêu , rồi hỏi luôn một lèo _ Thế hai người đã làm gì , ôm nhau , hôn nhau hay đi chơi , ăn uống gì gì không ??

_ Cậu đang nghĩ đi đâu thế hả ! Nhược Thy thẳng tay cốc một phát vào đầu Minh Vy , trời đất ơi , cô bạn của cô đang nghĩ gì vậy , gì mà ôm với chả hôn , hắn không đấu khẩu với cô như trước đây là tốt lắm rồi

_ Ui da , đau ! Minh Vy xoa chỗ bị cốc , mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt , rồi banh họng làm như mình nói rất đúng _ Nghĩ gì là nghĩ gì , đấy là điều hiển nhiên khi mấy cặp tình nhân thường làm gặp lại nhau sau một thời gian xa cách !

_ Cậu còn nói nữa tớ không ngại cho cậu khóa khẩu đâu ! Nhược Thy trừng mắt dọa , con nhỏ này càng nói càng lệch lạc , càng hàm hồ . Thật hết chịu nổi

Minh Vy phát hoảng , vội đưa hai tay đặt chéo lên miệng , lắc đầu kêu ư ử ý nói cô sẽ không nói nữa

Nhược Thy , Hải Băng bật cười vì điệu bộ của cô . Minh Vy lúc nào cũng loi nhoi thế đấy , nhờ vậy mà mỗi khi có Minh Vy , cả nhóm lúc nào cũng không thể thiếu tiếng cười

Cạch

Chị giúp việc đi vào làm ba cô gái phải chú ý tới , chị ta kính cẩn

_ Cô chủ , đã đến giờ ăn tối rồi !

_ Em biết rồi , chị xuống trước đi ! Nhược Thy

_ Vâng ! Chị ta đáp , lặng lẽ ra ngoài . Nhược Thy quay qua nói với hai cô bạn

_ Đi ăn tối thôi !

_ Đi thôi , đi thôi . Tớ đói lắm rồi đây ! Minh Vy hí hửng , loi nhoi đẩy xe lăn Nhược Thy ra ngoài

Nhược Thy , Hải Băng lắc đầu ngán ngẩm trước bộ dạng thèm thuồng đến khó coi của Minh Vy , trông mất hình tượng quá đi

Minh Vy chẳng thèm quan tâm xung quanh người ta đang nghĩ gì , cứ nhanh chân thẳng tiến phòng ăn . Cô đang đói mà , thông cảm cho cô đi

Việc Minh Vy , Hải Băng thường ăn tối ở đây đã là một việc wuá quen với những người trong biệt thự Vũ gia . Hải Băng thì không nói , còn Minh Vy dù mới quen nhưng tất cả từ giúp việc cho đến ba mẹ , anh trai Nhược Thy đều yêu quý và coi cô như người nhà

***************************

Trời đã khuya , Nhược Thy vẫn cặm cụi bên cây đàn piano cùng một bản nhạc đang được chỉnh sửa

Lời nhạc cô cũng mới nghĩ ra nhờ cuộc gặp bất ngờ với hắn , có thể nói bài hát này là cô viết cho hắn , tất cả tâm tư nỗi niềm cô đều gửi vào bài hát này , có lẽ cô vì hắn mà sẽ phá quy tắc một lần , tự thể hiện bài này

Đó chỉ là kế hoạch cô vừa nghĩ ra , điều quan trọng vẫn là biên soạn nhạc . Cô đã chỉnh đi sửa lại mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy vừa ý

Tinh , tinh , tinh

Chuông tin nhắn reo lên , Nhược Thy dừng bút , cầm điện thoại xem

Tin nhắn là của một số lạ , Nhược Thy liền mở ra đọc

_ Em ngủ chưa ???

Nhược Thy nhíu mày , là ai đây ??? Có quen biết gì không mà hỏi thân mật vậy kìa . Hay là người quen mà cô không lưu số ? Cô xăm xoi số điện thoại hồi lâu rồi kết luận , số này cô chưa từng thấy bao giờ , chắc họ gửi nhầm . Nghĩ vậy , cô nhắn lại

_ Xin lỗi , hình như anh / chị gửi nhầm !

_ Không nhầm , người tôi gửi chính là em ! Người đó nhắn lại

_ Nhưng tôi và anh đâu có quen biết ?

_ Mới gặp hồi chiều mà em đã phủ nhận là chúng ta quen nhau ? Người đó lại nhắn

Hồi chiều ?? Nhược Thy trầm ngâm suy nghĩ , chiều nay cô chỉ ra mỗi công viên , những người cô tiếp xúc  cũng chỉ có Minh Luân và Thiên Tỉ , mà số này không phải của Minh Luân , không lẽ là hắn ??? Mà hắn lấy số của cô đâu chứ ???

_ Dịch Dương Thiên Tỉ ???? Cô nhắn

_ Xem ra em không phải ngốc lắm !!!

Nhược Thy cảm nhận được vẻ giễu cợt qua cái tin nhắn kia , đích thị là hắn rồi

_ Ê , nửa đêm anh nhắn tin muốn gây chuyện à !!!

_ Tôi đâu rảnh .... chưa ngủ sao ??? Chỉ có hắn mới có kiểu nhắn tin lạ kì như thế

_ Chưa !!! Anh ??? Nhược Thy

_ Học bài !!! Hắn

_ Mai anh đi học à ??? Nhược Thy

_ Ừ , sao ??? Hắn

_ Không sao !!! Anh nhắn cho tôi có gì không ???

_ Không !! thích thì nhắn ! Hắn

_ Rảnh nhỉ !!! Nhược Thy

_ Ừ , ngủ sớm đi , con gái thức khuya không tốt !!! Hắn

_ Khi nào xong tôi sẽ ngủ ! Nhược Thy lỡ lời

_ Xong gì ??? Hắn hoài nghi

_ Không có gì , ý tôi là đọc sách xong , tôi sẽ ngủ ! Cô vội chữa ngay , suýt nữa thì lộ hết thiên cơ

_ Vậy ngủ đi , mai dậy đọc cũng được ! Hắn lại giục

_ Được rồi , tôi sẽ ngủ ngay !

_ Tôi học bài đây , ngủ ngon !

_ Anh cũng nên ngủ đi để lấy sức mai đi học !

_ Không cần lo cho tôi , cứ lo ngủ đi !!! Hắn

_ Biết rồi , nói mãi . Anh ngủ ngon ! Nhược Thy gửi tin nhắn cuối cùng , kết thúc màn nói chuyện với hắn

Đọc lại những tin nhắn hắn vừa gửi , bất giác cô khẽ cười . Hắn cũng lo cho cô đấy chứ , nghe thật ngọt làm sao

Cô nên đi ngủ thôi , ngồi mãi nghĩ cũng không ra , biết đâu ngày mai cô sẽ nghĩ ra thì sao . Tắt máy , cô tự đẩy xe lăn tới sát giường , nhoài người về phía trước bò qua giường . Vì chiếc giường thấp hơn chiếc xe lăn một chút , nên việc cô tự lên giường không quá khó khăn

Đây không phải chiếc giường cũ của cô , ba cô vừa cho người làm cái khác , thấp hơn . Để cô có thể tự lên xuống theo ý mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác

Cô nhích người lên đầu giường bằng hai tay , nằm xuống , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng chiếc thoại yêu dấu vẫn còn trong tay



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro