Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọc người ta giận mà quyên mất hậu qủa , để khi qua rồi mới biết người phải dọn tàn cuộc chính là bản thân mình

Bởi hắn đâu hề biết con gái là chúa giận dai , với Nhược Thy thì độ dai còn hơn kẹo cao xu . Bằng chứng là từ khi xuống xe hắn đã dỗ ngon dỗ ngọt muốn gãy lưỡi , lôi ra một đống đồ ăn vặt cô thích nhất để dụ khị cô , chỉ thiếu làm trò khỉ cho cô xem nữa thôi mà Nhược Thy vẫn mặt lạnh tanh, không hé môi một lần , chẳng thèm nhìn cái mặt đáng thương kia một cái , chính thức coi hắn như vô hình

Lúc này nhìn hắn chẳng còn một chút liên quan đến liên băng ngàn năm mà chỉ còn là một cậu con trai đang yêu cố gắng dỗ dành người yêu hết giận , bộ dáng khổ tâm đến tội nghiệp , hắn rất sợ cô giận , rất sợ cảm giác bị coi là không khí

_ Nhược Thy , đừng giận nữa mà , anh biết lỗi rồi , em nói chuyện với anh đi ! Hắn mải lo sự nghiệp nài nỉ cô nhóc ngang bướng mà không phát hiện ra mình đã thay đổi cách xưng hô

......

_ Tiểu Thy !!!!!! Mặt cún con

.....

Cún con ta đây cũng mặc kệ , ai bảo dám chọc tức cô , cô phải cho hắn biết giá trị của cô lớn thế nào

_ Thy Thy !!!!! Mắt long lanh

......

_ Thy Thy , Thy Thy , Thy Thy .... ! Gọi không ngừng

.....

_ Em nỡ đối xử với người em yêu như vậy sao , có tàn nhẫn quá không ?

Quả nhiên chiêu này có tác dụng , Nhược Thy giãy nảy như hét vào mặt hắn

_ Người tôi yêu ???? Là ai ??

_ Là anh !!! Rất tự tin

_ Vớ vẩn , tôi nói thế bao giờ ! Chối đây đẩy

_ Em đã nói với Minh Luân thế còn gì !!! Hắn nhìn cô gian xảo

_ Tôi không có , anh bịa đặt !!! Ngoan cố không nhận

_ Là em ngại không dám nhận ! Hắn nhất quyết không buông tha

_ Không có lấy đâu ... ưhm ...ưhm

Lời chưa kịp nói hết đã bị hắn chặn lại bằng đôi môi mềm ấm áp

Quá bất ngờ , Nhược Thy trợn mắt to hết cỡ nhìn khuôn mặt đẹp đến điên đảo đang phóng to trước mắt mình

Ôi trời ơi !!!! Hắn .... đang hôn cô ... không phải ở trán như lần trước mà là ở môi đấy

Sau mấy giây định thần lại , cô mới biết mình đang trong tình cảnh gì , vội vàng đẩy hắn ra . Hắn không cho cô cơ hội phản kháng , giữ đôi tay cô lại , ôm chặt lấy người cô vào ngực mình . Đôi môi vẫn áp chặt môi cô , hôn càng lúc càng mãnh liệt

Hắn tại sao lại hôn cô ??? Có phải hắn cũng có cảm tình với cô không ??

Bị đôi môi ấy làm cho mê mẩn tâm hồn , tim rạo rực điên cuồng , cô chẳng còn muốn phản kháng , mặc kệ hắn có yêu cô không , cứ cho cô đắm mình trong lần này . Cô dần đáp lại hắn bằng nụ hôn đầu vụng về

Hắn mỉm cười , cùng cô hòa quyện vào nụ hôn đầu , càng hôn hắn càng bị cuốn vào không hề muốn tách đôi môi mềm mỏng của cô ra chút nào

Nụ hôn kết thúc khi hơi thở Nhược Thy bị bít tắc , cô xụi lơ trong ngực hắn , cố hít không khí cho đầy phổi , khuôn mặt đỏ ửng trông càng đáng yêu hơn

Hắn xiết chặt vòng tay ôm , nhìn cô gái trong lòng thở hổn hển mà thấy có lỗi . Khi nãy hắn chỉ muốn chặn cái miệng nhỏ bé ngang ngạnh kia lại , nào ngờ lại bị đôi môi quyến rũ kia làm cho thành nụ hôn thật

_ Giờ em hết giận rồi nha ! Hắn nham nhở

Nhược Thy giật nảy người , rời khỏi hắn , hừ lạnh , quay ra chỗ khác che đi vẻ ngại ngùng , vô tình đôi mắt nhìn qua cửa sổ thấy một khu vườn điêu tàn , cây cỏ héo úa bởi giá lạnh . Cô mới sực nhận ra nơi này rất xa lạ

_ Đây là đâu ?

_ Nhà anh ! Hắn thản nhiên đáp

Nhà hắn ??? Đây là nhà hắn ??? Sao không có ai vậy nhỉ ???

Hắn lại đưa ra một chùm chìa khóa mới tinh thả vào lòng bàn tay cô

_ Cái này cho em !!!

Nhược Thy nhìn nó ngơ ngác

_ Gì đây ???

_ Chìa khóa ngôi nhà này !!!!

_ Sao lại đưa cho tôi ???

_ Ngôi nhà này là tài sản đầu tiên anh mua bằng tiền do chính mình làm ra

À ra nhà hắn tự mua , cô cứ tưởng là nhà ba mẹ hắn

_ Chưa ai đến đây kể cả ba mẹ anh , em chính là người đầu tiên

Người đầu tiên cơ đấy , cô cảm thấy rất vinh dự và xốn xang

_ Từ giờ anh giao chìa khóa nhà cho em , mật khẩu cổng chính là sinh nhật của em

Ô hô , sao lại lấy ngày sinh của cô làm mật khẩu cổng nhà hắn chứ ??? Cô quan trọng với hắn thế sao ????

_ Mỗi khi rảnh rỗi em hãy đến chăm nom hộ anh , nghe chưa !!!! Hắn không phải là đề nghị mà chính là ép buộc cô phải làm theo

_ Tôi và anh chẳng có gì liên quan , sao lại đưa chìa khóa nhà cho tôi !!!!

_ Sao lại không liên quan , em chính là nữ chủ nhân của căn nhà này đấy ! Hắn hết sức nghiêm túc

Nhược Thy nhìn hắn ngẹn ngào , hắn nói vậy có nghĩa là ...

Trong giây phút xúc động mạnh , cô ôm lấy cổ hắn , cười tươi trong nước mắt . Hắn bất ngờ trước hành động thân mật của cô , nhất thời không kịp nắm rõ suy nghĩ của cô

_ Em sao vậy ????

Nhược Thy lắc đầu nguầy nguậy trên vai hắn , cô đang vui lắm , con tim trong lồng ngực cũng nhảy nhót chia vui cùng cô , vui đến nghẹn ngào không thể nói thành lời . Những gì hắn nói dù không phải là tỏ tình nhưng đủ để cô hiểu , trong trái tim hắn cô cũng có được một vị trí , nhỏ thôi cũng được cô không cần lớn lấn át cả Di Nguyên , vì ít ra cô vẫn còn cơ hội bên hắn

Cảm giác vai áo mình ấm và ươn ướt , hắn mới đẩy cô ra , hốt hoảng khi thấy đôi mắt càfê đang ướt nhòe

_ Em khóc sao ??? Em đau chỗ nào hả ??? Nói anh nghe đi !!!!

Hắn lo lắng cho cô , cô vui biết chừng nào , nhưng chỉ biết lắc đầu không nói , càng làm hắn lo lắng , lấy khăn tay ra lau cho cô rồi áp hai lên má cô , hỏi

_ Vậy tại sao lại khóc ???

_ Vì ... thích !!!! Cô cười , một nụ cười nhăn nhó đến khó coi , chắc xấu lắm . Vì ánh mắt hắn nhìn cô rất coi thường

_ Em cười xấu chết được !!!

Cô bĩu môi , biết ngay mà

_ Chuyện hôm ở nhà Tiểu Băng , giữa tôi và Vương Nguyên chỉ là hiểu lầm !!! Chẳng hiểu sao cô nghĩ cần phải giải thích rõ với hắn

_ Anh biết !!! Hắn nhẹ giọng _ Lẽ ra hôm đó anh không nên bỏ đi !!! Hắn chưa bao giờ tự hạ mình như thế

_ Anh biết vậy tại sao không nhắn tin cho tôi ! Cô quay phắt 180 độ , chu môi trách hờn

_ Em mong thế sao ?

...

_ Thế sao em không nhắn tin cho anh ???

_ Ai thèm ! Cô phồng má , quay mặt đi

Hắn kéo cơ thể cứng ngắc của cô vào lòng , bất ngờ nhưng cô không có ý định từ chối , cô thích hắn ôm như thế này , thích chiếm lấy hơi ấm từ cơ thể hắn , vì chỉ có hơi ấm ấy mới có thể sưởi ấm trái tim bé nhỏ lạnh lẽo của cô

_ Từ nay anh hứa sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày vào buổi sáng !!! Hắn tựa cằm lên đầu cô thì thầm

_ Có ai bắt anh phải nhắn tin đâu !!! Ai đó vui lắm mà vẫn mạnh miệng

_ Vậy thôi !!!! Hắn lơ đễnh , buông đôi tay ra

Nhược Thy thấy hối hận , nhưng mặc kệ đi , dù cô có yêu đến mấy thì bản tính ngang bướng không chịu khuất phục của cô cũng không bao giờ thay đổi

Hơi ấm từ cơ thể hắn lại phát ra từ lưng cô , vây quanh người cô , hai cánh tay rắn chắc xiết chặt vòng ôm , Nhược Thy mỉm cười đắc ý , hắn thừa nhận mình không thể so gan với cô được , hắn không muốn lãng phí những giây phút ở bên cô thêm một lần nào nữa

_ Chân em thế nào rồi ?

_ Tạm ổn , em đã có thể tự đi được một lúc ! Cô tự hào nói , thời gian qua cô đã tập luyện rất kiên trì , thời gian phục hồi sớm hơn dự đoán của bác sĩ khiến bác sĩ và mọi người rất bất ngờ .Cái cảm giác được đi trở lại làm cô lâng lâng đến khó tả , còn vui hơn khi cô giành được huy chương vàng giải quốc gia môn điền kinh ba năm trước

Hắn không nói gì , Nhược Thy cũng im lặng tựa hẳn vào ngực hắn , đắm chìm trong sự dịu dàng hiếm có từ hắn , không ngờ một tảng băng như hắn lại biết cách dịu dàng và trẻ con như thế , cô muốn hắn sẽ mãi như vậy , muốn hắn sẽ vứt bỏ cái vỏ bọc lạnh lùng kia mà sống vui vẻ

****

Trong khi hai người đang vui vẻ bên nhau thì Minh Luân lại đau khổ chạy tới quán bar uống rượu giải sầu

Tình yêu vốn ích kỉ thế mà , lúc hai người này hạnh phúc đồng nghĩa sẽ có một người tan nát cõi lòng

Cầm ly rượu lên nhìn , Minh Luân cười cay đắng . Tình cảnh này sao giống ba năm trước đây quá , cũng là bị từ chối , một mình lê thê ôm trái tim tan nát chạy đến bar uống rượu mong sẽ quyên đi được một người con gái

Chỉ có khác ở chỗ là hai lần là hai cô gái khác nhau , tính tình cũng trái ngược hoàn toàn , tình yêu dành cho người sau nhiều gấp bội người trước

Càng nghĩ cậu càng không cam tâm , vì cái gì mà hết Di Nguyên rồi Nhược Thy đều chọn hắn mà không phải một thằng con trai khác ? Cậu có gì không bằng hắn ??? Sự quan tâm của cậu không nhiều bằng hắn sao ??? Không , không hề , tính ra thời gian cậu bên Nhược Thy rất nhiều , nhiều hơn hắn gấp chục lần

Vậy tại sao , người cô chọn lại là hắn ??? Tại sao ???? Rốt cuộc là tại sao ??? Sao phải là hắn ??? Hắn đã cướp Di Nguyên đi còn chưa đủ sao ??? Ngay cả Nhược Thy , người con gái có thể khiến cậu cười trở lại hắn cũng cướp mất

Cậu không phục , nhất định không phục . Cậu phải dành lại cô nhất định

****

_ Minh Luân ... mấy hôm nay sao rồi ??? Nhược Thy dè dặt hỏi Minh Vy , mấy hôm rồi cậu không còn liên lạc với cô , cô vẫn thấy lo lắng và có lỗi

_ Rất tệ ! Minh Vy thở dài , đáy mắt ẩn hiện vẻ đau thương _ Hôm bị cậu từ chối anh ấy uống rất nhiều rượu , sau khi tỉnh lại như một người khác hoàn toàn , ít nói , lạnh lùng

Càng nghĩ càng thấy đau lòng thay Minh Luân , là anh em sinh đôi có thần giao cách cảm nên cô có thể cảm nhận được cậu đang đau như thế nào . Cô thấy mình có lỗi rất lớn , biết rõ người Nhược Thy thích là hắn mà lại không ngăn cản Minh Luân , nếu cô nói ra trước có lẽ đã không khiến Minh Luân hy vọng nhiều để rồi đón vết thương càng lớn

_ Cậu không giận tớ sao ???

_ Tại sao phải giận ??

_ Vì tớ làm tổn thương Minh Luân ???

_ Nếu cậu mà nhận lời thì mới làm tớ giận đấy ??? Cô là người hiểu lí lẽ đâu thể nhắm mắt mà trách người vô cớ , một phần cô buồn cho Minh Luân , một phần tiếc vì bị hụt bà chị dâu tốt như Nhược Thy

_ Cám ơn cậu , hãy chăm sóc Minh Luân hộ tớ nha !!! Nhược Thy cảm kích

_ Cậu lo tốt phần mình đi , đã chọn Thiên Tỉ thì nhất định phải hạnh phúc không thì biết tay tớ !!! Minh Vy giơ nắm đấm đe dọa

" Thiên Tỉ , hạnh phúc " ?? Sao vừa nói xong Minh Vy lại thấy quen thuộc và đau nhói vậy , có cái gì đó rất khó chịu lại rất thân quen trong đầu cô

Thấy Minh Vy hơi lạ , Nhược Thy lo lắng

_ Cậu không sao chứ ???

__Không sao , chỉ hơi mệt chút thôi !!! Cô cười trấn an , rồi quay qua con nhỏ nào đó ngồi gọn trên ghế sopha im lặng từ đầu buổi tới giờ , chỉ cắm đầu vào cái điện thoại và tủm tỉm cười như con khùng . Một ý nghĩ lóe lên , Minh Vy nhanh chân chạy tới giật lấy rồi la oang oang lên

_ Cái gì đây " anh nhớ em nhiều lắm , trời rất lạnh khi ra ngoài em nhớ mặc đồ giữ ấm , không được thức khuya quá nha " " anh cũng thế nha , hãy tự chăm sóc mình , cố gắng nghỉ ngơi , đừng làm việc nhiều quá mà ảnh hưởng sức khỏe " ... Ôi trời ơi , tình cảm sến súa quá đi !!!!

_ Thái Minh Vy , trả đây cho tớ ! Hải Băng vừa ngại vừa giận , đứng lên giật lại

_ Để tớ đọc hết rồi trả ! Minh Vy vừa chạy vừa nói

_ Cậu có trả không ? Hải Băng gằn giọng

_ Không !!! Minh Vy ngang bướng

Kết quả hai cô gái rượt nhau trong phòng dành nhau cái điện thoại , Nhược Thy ngồi đấy cười đau cả bụng . Chân cô chưa thể cử động mạnh nên bất đắc dĩ phải ngồi làm khán giả

Hai cô gái một lạnh lùng một hồn nhiên vui tính , kết hợp lại như bản nhạc hiphop , lúc rap sôi động lúc balad du dương không thể thiếu một trong hai . Ở bên hai người , Nhược Thy chẳng bao giờ có thể buồn . Cô thấy mình rất may mắn , may mắn thay cho cả hai người bạn thân của cô , cả gia đình , cuộc sống và tình bạn đều rất tốt

Còn Hải Băng và Minh Vy ....

Giá mà cô có thể gánh đỡ đôi chút khổ đau thay cho hai người bạn của mình

Màn hình điện thoại sáng lên , một tin nhắn hiện ra

_ Em có qua đây không ?

Hắn đang ở ngôi nhà đó ??? Nhược Thy mỉm cười nhắn lại

_ Có !!!

Mặc kệ hai cô bạn còn mải vờn nhau , Nhược Thy khoác áo lông lên , chào một câu rồi ra ngoài , cô đi gặp tình yêu của cô đây

_ Nhìn cậu ấy kìa hớn ha hớn hở , đi gặp người yêu vui vậy sao , cả bạn thân cũng dẹp qua một bên ! Minh Vy nhìn ra cửa , bĩu môi khinh thường

_ Muốn biết thì yêu đi ! Hải Băng lạnh nhạt đáp , săm soi kiểm tra điện thoại xem Minh Vy có làm sứt mẻ cục cưng của mình không

_ Yêu ai giờ ??? Minh Vy buột miệng , ngả người xuống chiếc giường ấm êm của Nhược Thy

_ Anh chàng bác sĩ họ Quách đó , anh ta mê cậu hơn điếu đổ còn gì !!!

_ Anh ta á , già chát !

Cô ghét nên nói thế chứ , tên bác sĩ đó chỉ mới 25 tuổi thôi , nhìn cũng rất được , tuy không thể so sánh với TFBOYS và Minh Luân nhưng rất tuấn tú , mặt mày sáng lạng . Chỉ có điều hắn cứ thích làm đuôi cô , sau hôm cô đi khám về , hôm nào tan học hắn cũng đón cô trước cổng trường làm ai cũng bàn tán xì xầm cả lên , phiền chết được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro