Chương 57 : Chấm dứt với quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại lên , căn phòng ngủ màu hồng nhạt chủ đạo tĩnh lặng , chỉ có hơi thở nhè nhẹ của chàng trai ngủ li bì trên giường và tiếng thở dài của cô gái ngồi canh chừng bên cạnh

Hắn dù đang ngủ và khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn không thể làm lu mờ sự lạnh lùng đến run sợ

Từ lúc đưa hắn về đây , Minh Vy luôn ngồi cạnh không rời . Vết thương trên tay hắn , bác sĩ riêng của cô đã băng bó lại , tạm thời là đã ổn , còn cơn sốt đến bất chợt vào đêm qua cũng đã cắt , giờ chỉ chờ người thức dậy nữa thôi

Nhìn hắn thế này , cô thấy rất có lỗi về việc anh trai mình gây ra . Tất cả là tại anh trai cô

Nhưng nói gì thì Minh Luân vẫn là anh trai duy nhất của cô , nên dù cậu có làm sai thì cô vẫn không thể trách mãi được . Việc cô có thể làm bây giờ chính là thay anh trai chuộc lỗi

Ngoài việc áy náy cô còn bị ám ảnh bởi những gì hắn nói lúc hôm qua , không chỉ có hôm qua mà thời gian này trong đầu cô thường hay nhìn thấy hắn . Hình như ... trong kí ức của cô có quen hắn

Hôm qua , sau khi tàn tiệc cô cùng Hải Băng đi uống nước , nhỏ đi vệ sinh mà quyên điện thoại . Nên khi thấy màn hình báo có tin nhắn hửi từ Nhược Thy , sợ cô có chuyện , Minh Vy vội mở ra đọc

" Tiểu Băng , cậu đến ngoại ô đường x ngăn Thiên Thiên giúp tớ đi , anh ấy đang bị thương "

Vừa đọc xong tin nhắn , chẳng hiểu nguyên cớ gì cô để lại một tin nhắn cho Hải Băng , một mạch lao ra ngoài bắt taxi đến địa điểm Nhược Thy báo

Đến nơi , cô kinh hãi khi thấy hắn đang không ngừng lấy tay đấm mạnh vào thân xe , tình trạng rất thê thảm , quần áo xộc xệch , đầu tóc rối tung ,  hai mu bàn tay nát tươm , máu be bét dính vào cả chiếc áo lông màu xám tro . Trông hắn lúc này thật đáng sợ

_ Thiên Tỉ , anh đang làm gì vậy , mau dừng lại đi , đừng tự hành hạ mình như vậy nữa , cứ thế này hai tay anh sẽ nát mất đấy ! Cô chạy tới ngăn hắn lại , nhưng không được

_ Tránh ra ! Hắn không thèm nhìn cô , đẩy mạnh cô ra một cách hung bạo

Minh Vy lảo đảo xém ngã , bị hắt hủi Minh Vy không hề trách hắn , ai trong hoàn cảnh của hắn cũng đều sẽ như vậy thôi , huống hồ cô còn là em gái tình địch của hắn

_ Anh điên à , đừng tự làm bản thân bị thương nữa , nghe lời em dừng lại đi !

Hắn dừng lại , liếc đôi mắt hổ phách phủ một lớp băng dày về phía cô khiến cô bất giác run lên , nói tuôn trào như mưa mà quyên mất Minh Vy hiện tại mất trí nhớ

_ Phải , tôi điên . Tôi chính là bị anh trai cô ép cho điên đấy , tại sao người con gái nào của tôi cậu ta cũng dành lấy cho bằng được , kiếp trước tôi có thù oán gì với anh em nhà cô sao ?

Minh Vy bỗng khựng lại , không phải vì sợ hãi thái độ của hắn mà là ý tứ trong những từ ngữ kia , đầu óc lùng bùng bắt đầu mơ hồ , những lời oán trách này sao cô thấy quen quá , hình như cô đã nghe ai đó nói . Cô rất có ấn tượng , nhưng không thể nhớ nổi

Càng nghĩ đầu óc cô càng đau gấp bội như muốn sắp nổ tung , vội vàng ôm lấy đầu  ỗng ôm lấy đầu , mặt nhăn nhó , rất khó thở . Mỗi lần cô có ấn tượng với quá khứ thì đầu luôn đau nhức muốn nổ tung

Hắn ban đầu chẳng thèm để ý , mãi lúc sau thấy cô cứ ôm đầu , chút lí trí còn sót lại bừng tỉnh nhắc nhở hắn rằng cô đang mất trí nhớ . Bèn hỏi

_ Em sao vậy Minh Vy ???

Câu hỏi vừa dứt , cơn đau dần đi qua một cách kì lạ chẳng khác nào cô đang diễn kịch , cô lắc đầu đáp nhẹ

_ Không sao ... chỉ hơi nhức đầu chút thôi , giờ thì ổn rồi !

Hắn gật đầu , không quan tâm nữa . Giờ hắn chẳng còn tâm trí đâu lo chuyện khác , định quay người trở vào xe , bỗng hắn thấy trước mặt một màu tối đen đang tiến tới

Và rồi

Hắn bất tỉnh tại chỗ

Minh Vy vội vàng đỡ lấy hắn , một mình cật lực đưa hắn vào xe rồi đưa về nhà cô chăm sóc , coi như thay Minh Luân chuộc lỗi

Nhà cô chẳng có ai ngoài mấy người giúp việc , ba mẹ cô sau lễ đính hôn của Minh Luân đã vội vàng lên máy bay về Mỹ . Minh Luân Nhược Thy đã qua sống ngôi biệt thự riêng . Mới đầu cô rất không vui vì bị cho ra rìa , phải ở một mình , nhưng giờ cô phải cám ơn vì điều đó , nhờ nó mà chuyện cô đưa hắn về không bị ai phát hiện và chẳng bị ai quản 

Đang miên man suy nghĩ , Minh Vy không biết hắn đã tỉnh

Hắn cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu chứa đầy mệt mỏi , đầu óc quay cuồng ,  sau một hồi nỗ lực hắn mới có thể mở ra nhìn xung quanh

Câu đầu tiên , hắn muốn hỏi : đây là nơi nào ?

Một màu hồng ấm áp yêu đời đập vào đồng tử , sau đó là cô gái xinh xắn đang ngồi thẫn thờ cạnh đấy . Hắn đoán đây chắc là phòng Minh Vy

Hắn nhớ trước đây phòng cô được trang trí màu xanh lam , màu cô thích . Không ngờ khi mất trí sở thích con người ta cũng thay đổi

_ Minh Vy ! Hắn bật môi gọi

Nghe thấy có người gọi , Minh Vy mới giật mình bừng tỉnh , đưa mắt nhìn chiếc giường , thấy hắn đã tỉnh đang ngồi dậy , cô vội tới đỡ hắn

_ Thiên Tỉ , anh dậy rồi hả ? Anh thấy trong người sao rồi ? Có mệt lắm không ?

_ Không sao , là em đưa anh về đây ? Hắn cất giọng khản đặc hỏi , khuôn mặt lộ rõ mệt mỏi , đưa đôi mắt tĩnh lặng nhuốm một màu băng giá liếc nhìn hai bàn tay đã được băng bằng gạc trắng 

Đoán chừng hắn đang suy nghĩ đến cái tay , Minh Vy giải thích

_ Vâng , hôm qua anh bị ngất không biết nhà anh ở đâu nên em mới đưa anh về đây , tay anh bị thương khá nặng , bác sĩ đã thoa thuốc và băng lại , nhưng cần phải thay băng và thoa thường xuyên mới không để lại sẹo , anh nhớ chú ý nha

_ Chỉ là vết sẹo nhỏ có là gì ! Hắn cất giọng lạnh băng xen vị chua chát khiến người nghe cũng thấy đắng lòng

Phải rồi , dù có là vết sẹo lớn thế nào thì cũng đâu bằng vết thương chồng vết thương trong tim hắn

_ Em xin lỗi , nếu không phải tại anh trai em thì anh đã ... ! Cô ngập ngừng nhìn hắn không dám nói tiếp

Hắn nhìn ra cửa sổ , nở nụ cười tự giễu

_ Chẳng ai có lỗi cả , có chăng là do anh ngu ngốc ! Giờ tĩnh tâm nghĩ lại , hắn mới ngẫm ra rằng trong chuyện này không ai có lỗi , tất cả chỉ là do hắn quá si tình , do hắn vô duyên với Nhược Thy

Minh Vy biết giờ hắn đang rất hận Nhược Thy , cô rất muốn lên tiếng thanh minh cho hắn hiểu . Nhưng thân là người trung gian , cô không còn cách nào ngoài im lặng

_ Hôm qua kích động nên anh lỡ lời , xin lỗi ! Giọng vẫn lạnh chỉ là nó có thêm một sự chân thành , lẽ ra hắn không nên lôi quá khứ vào gộp chung . Chẳng hiểu cớ gì mà hắn lại ngu ngốc trì triết Minh Vy , thật là giận quá mất khôn

_ Em không sao , anh đừng bận tâm , vào tình cảnh như anh ai mà không kích động !

_ Anh về đây ! Nói rồi ,Thiên Tỉ xuống giường , cơ thể mới hạ sốt cộng thêm vết thương ở tay mất nhiều máu , hắn loạng choạng đứng không vững . Minh Vy vội đỡ lấy rồi khuyên

_ Anh còn yếu lắm , hay để em kêu người mang cháo lên anh ăn xong rồi hẵng đi !  Hôm qua tới giờ hắn chẳng ăn uống gì giờ mà về cô sợ hắn lại khuỵu giữa đường mất . Cô thực rất lo lắng , cái cảm giác lo lắng ấy lại rất rất quen thuộc , quen đến mức cô cảm thấy nghẹt thở vì khó chịu

_ Không sao đâu , em nghĩ anh dễ dàng bị gục ngã vậy sao ! Vẫn cái giọng âm độ nhẹ bẫng ấy , hắn cứng đầu đi tới lấy cái áo ấm của mình treo trên giá

_ Vậy em có thể hỏi cái này được không ? Cô bỗng đổi chủ đề , không còn ý định giữ hắn lại

Hắn ngừng bước , quay qua nhìn rồi ừ nhẹ

_ Trước đây em và anh quen nhau , phải không ? Cô nhìn hắn khẩn cầu , biết đây không phải thời điểm thích hợp nhưng cô vẫn muốn có câu trả lời cho những hình ảnh lúc mờ lúc rõ trong đầu , trong những trước phim đó đôi lúc cô đã thấy hắn , Minh Luân và một cô gái nào đó có tiếng cười rất đáng yêu nhưng cô lại không thể thấy rõ mặt dù cho cô đã rất cố gắng để nhìn . Hơn nữa điều khiến cô dám kết luận chính là những gì hắn nói trong lúc mất bình tĩnh hôm qua

Hắn chững lại , ẩn sâu trong đôi mắt vô cảm kia là một cơn sóng nhỏ vỗ dào dạt mang tên tội lỗi

Minh Vy đã nhớ lại rồi sao ?

Có nói thế nào thì vì hắn , Minh Vy mới bị mất trí nhớ , hắn phải có trách nhiệm trong chuyện này . Hắn luôn cảm thấy có lỗi khi phải đối mặt với Minh Vy

Nhưng giờ nếu hắn nói là có quen nhau , vậy thì sao ?

Có còn quan trọng không ?

Khi hắn quyết định yêu Nhược Thy , cũng là lúc hắn quyết định quyên Di Nguyên , đem quá khứ ấy vào cái hộp mang tên dĩ vãng và khóa chặt lại . Hắn không còn gì phải để tâm tới nó nữa giờ với hắn cái quá khứ ấy chỉ là một câu chuyện cổ tích mà thôi

_ Anh nghĩ em nên trực tiếp hỏi Minh Luân sẽ tốt hơn ! Hắn nói rồi cất bước ra cửa , không phải hắn không muốn nói mà là chuyện này có nên cho cô biết hay không vẫn là do Minh Luân quyết định sẽ tốt hơn . Bởi khởi đầu quá khứ cay đắng đều do một tay cậu ta thao túng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro