Chương 68 : Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét thảm thiết lạc hẳn đi của cô xen lẫn tiếng va chạm động trời của hai chiếc xe . Cả người cô lạnh toát , thần kinh bị kéo căng , mắt  đờ đẫn nhìn chiếc xe Ferrari bị hất tung lên không không trung rồi rớt xuống mặt đất , lăn thêm mấy vòng mới chịu dừng lại cạnh cột mốc bên đường trong tình trạng lật úp , thân xe móp méo , cửa kính vỡ vụn , nát tả tơi , lật up

Chiếc container vì bị mất tay lái , sau lại thêm cú tông mạnh chết người , thân xe phía sau bị chấn động , chao đảo , tiếp theo bị lật lăn hết con dốc mới dừng lại , nằm ngang chình ình giữa đường như con quái vật , cách xe Thiên Tỉ chừng 10 mét

Sau giây phút cứng đờ , Nhược Thy vội mở cửa , chạy tới chiếc xe của anh

_ Thiên Tỉ ! Cô gấp gáp run rẩy gọi tên anh , ngó vào trong xe , thấy anh bất tỉnh gục đầu lên tay lái , máu chảy trên đầu , khắp người , nơi nào cũng toàn máu , ngực cô đau nhói , cả thân nhức nhối từng thớ thịt . Cảm giác đau như chính mình bị thương  . Mùi xăng nồng nặc phả vào mũi , khó chịu

_ Thiên Tỉ , anh không sao chứ , anh  có nghe em gọi không , tỉnh lại đi ! Cô lạc giọng gọi anh lần nữa , thò tay vào bên trong mở cửa xe , nhưng khóa rồi . Trêu ngươi thật đấy

Cố vặn mấy lần vẫn không mở được , đưa mắt tìm chìa xe , đã không thấy trên ổ

Nếu không mở được kéo người ra rất khó , hơn nữa người lại bị thương . Làm sao bây giờ ?

IQ cao cũng chẳng ích gì , đầu óc cô trống rỗng , quýnh cuống cả lên , không thể bình tĩnh được . Làm sao đây ? Máu trên đầu anh vẫn còn chảy ,  nếu để lâu , anh sẽ gặp chuyện mất

Cô sợ hãi , lòng đau tê tái , mắt vô tình nhìn qua thấy thân sau chiếc container đang bốc cháy thành từng đường , không ngừng lan ra , càng phát hoảng , giờ cô mới để ý cái thùng trên xe là đựng xăng , hèn gì nãy giờ toàn ngửi thấy mùi xăng

Không được rồi , nếu không đưa anh ra nhanh , hai người thật sự sẽ thành chuột thui

Bình tĩnh ... bình tĩnh nào

Bò qua vật cản , Nhược Thy liều mạnh chui vào trong xe , cởi chiếc áo khoác vắt qua khung cửa xe che đi những mảnh kính vỡ ,  đỡ lấy anh . Người anh rất nặng ,  vật vã lắm cô mới đưa thân trên của anh nghiêng qua bên cửa xe , nhích một lần , báo lần , ba lần , bốn lần ... mới đặt đầu anh quay khung cửa sổ

Cô vội vàng chui ra cửa bên kia , vì mặc váy ngắn , những mảnh kim loại tha hồ cắt đâm vào chân tay cô , mặc kệ , cô giờ chẳng để ý được nhiều như thế

Chạy nhanh qua bên này , lại một lần nữa , cầm vào hai bên vai cố gắng kéo anh ra , nhích từng chút một

Thân anh đã nặng , lại kéo qua khung cửa xe eo hẹp , khó khăn lắm mới kéo anh ra ngoài hẳn được . Nhưng khi ấy cũng là lúc sức cô cạn kiệt , thở không ra hơi , cả tháng nay có được nghỉ ngơi gì đâu , bữa trưa trên máy bay lại ăn ít

Đám cháy ngày một lan nhanh , càng lúc càng lớn , sức cô lại không còn bền như trước , giờ thực rất khó khăn

Hít lấy một hơi dài , cô dồn hết sức  đỡ anh lên mà sao kéo mãi , anh cũng không nhúc nhích , cô cuống muốn phát khóc

Một lần , hai lần , ba lần rồi cô cũng vực được cơ thể nặng như đá này lên vai , ì ạch lết từng bước về chiếc xe

Cảm thấy chân không thể nhấc nổi , cô mới nhìn xuống , máu , rất nhiều máu túa ra từ chân cô . Có lẽ là bị mảnh kính rạch trúng , cô không cảm thấy đau , chỉ là mất nhiều máu khiến sức cô yếu đi

Mặc kệ , cô vẫn cố vắt hết sức đưa anh đến xe , đoạn đường chỉ vài bước chân mà cô cảm tưởng nó còn dài hơn Vạn Lý Trường Thành

Lửa cháy bùng bùng cao như một ngọn núi , vài tiếng nổ nhỏ phát ra , càng thúc giục ý chí kiên cường của cô
Cuộc chiến sinh tử đang diễn ra , sinh mệnh của cô và anh đang nằm trong tay cô . Nhất định không được bỏ cuộc

" _ Thiên Thiên , gắng nên nào , chúng ta sắp tới , rồi một chút nữa thôi , cố lên , đừng bỏ cuộc "

Trời không phụ lòng người , cô đã đưa được anh vào xe . Âm thanh từng tiếng nổ phát ra mỗi lúc một lớn , lửa sắp chạm đến trung tâm

Nhược Thy cắn răng , cố lết người vào xe , nổ máy , phóng đi

RẦM , RẦM , RẦM ... BÙM

Xe vừa đi được vài giây , phía sau đã phát ra những tiếng nổ lớn động trời , rung cả trời đất . Xe cô bị ảnh hưởng , rung mạnh mấy lần , một mảnh sắt lớn đang cháy phừng phừng bay đến rơi xuống trước xe cô

Nhược Thy vội né , thở phào lấy một hơi . Chiếc xe chạy xa dần đám đám cháy , liếc nhìn qua gương chiếu hậu , ngọn lửa lớn cao như tức tường ,  tim cô rụng rời

Vậy là thoát chết

May mà giờ này , đoạn đường này không có ai

Khi cảm thấy đã an toàn , cô mới tấp vào lề đường , mở một ngăn trong xe , lôi ra hộp cứu thương , lấy đại một mớ gạc , luống cuống cuốn lên trán anh cầm máu 

Khuôn mặt anh tuấn giờ đây toàn máu , nhếch nhác ,  tim cô đau nhức nhối . Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống , đã bao lâu rồi cô không khóc ?

Tiếp tục cho xe chạy , cô tăng hết tốc lực , vừa chạy vừa thì thầm

"Cố lên Thiên Thiên , em sẽ đưa anh tới bệnh viện , nhanh thôi . Anh sẽ không sao đâu , nhất định là không sao , cố lên "

Đã cho xe chạy hết tốc lực mà sao cô vẫn thấy chậm như rùa bò , đoạn đường cũng vì thế mà xa kinh khủng , chạy mãi không tới . Chưa bao giờ cô thấy đường xa như thế , cũng chưa bao giờ khốn đốn như bây giờ

Rồi cái bệnh viện cũng xuất hiện trước mặt cô . Cô chạy thẳng vào trong đến ngay cửa lớn , hét to

_ Cấp cứu , cấp cứu , làm ơn giúp tôi !

Đội y tá gần đấy thấy một cô gái chân tay chảy đầy máu , bộ dạng xộc xệch đang hô cầu cứu liền tự ý  phân công , người chạy đi lấy băng ca , vài người lại chạy tới giúp cô đỡ lấy anh

Khi anh đã được chuyển lên băng ca , cũng là lúc Nhược Thy thấy mặt mày tối sầm , cả cơ thể như cái cây bị chặt gốc , cứ thế mà đổ xuống

Đã đến bệnh viện , chắc anh sẽ không sao đâu , cô mệt quá rồi , cô muốn ngủ

****

Nhược Thy tỉnh dậy là lúc ánh bình minh đang ló dần tỏa sáng , đảo mắt nhìn cái nơi xa lạ

_ Chủ tịch , cô tỉnh rồi , may quá ! Trợ lý Diệc ngồi canh bên cạnh , thấy cô mở mắt , mừng quýnh

Hôm qua , vừa từ sân bay về nhà chưa được bao lâu , anh nhận được cuộc gọi từ số Nhược Thy , cứ nghĩ cô có gì giao phó đâu ngờ người đầu máy bên kia lại báo cô bị tai nạn , đang trong bệnh viện . Không suy nghĩ gì , anh ta liền tức tốc chạy tới

_ Đây là đâu ? Cô liếc nhìn trợ lý Diệc , giọng khản đặc yếu ớt mà vẫn chứa đầy quyền uy

_ Bệnh viện , hôm qua cô ngất xỉu nên họ gọi tôi tới !

Bệnh viện !!!! Cô đang ở bệnh viện , Thiên Thiên ... Thiên Thiên ở đâu ??? Cô hốt hoảng nhớ tới anh , không để ý vế sau của tay trợ lý . Vội lật chăn , ngồi dậy , cơ mà mới nhúc nhích tí mà cả chân tay đau thấu xương , hết nhìn tay rồi nhìn chân . Cô choáng

Trời ạ , tứ chi cô sao lại te tua thế này , từ đầu tới cuối đều bị quấn gạc trắng

Hiểu cô đang nghĩ gì , trợ lý Diệc liền nói

_ Tay chân cô chằng chịt vết thương , bác sĩ đã thoa thuốc rồi băng lại ! Anh ta xót xa , chỉ nói có một nửa , sự thật là trong số những vết thương kia có tới năm vết bị rạch sâu để lấy mảnh kính ra , còn có một vết thương ở dưới chân trái bị cắt sâu 5cm , rộng 10cm , bị khâu tới 17 mũi . Nghĩ thôi đã thấy đau lòng . Không biết đã xảy ra chuyện gì ?

_ Tôi ngủ bao lâu rồi ? Nhược Thy dường như chẳng để tâm , lại hỏi

_ 12 tiếng !!!

Cô sững người , cô ngủ cả nửa ngày rồi  sao ? Vậy còn anh ? Anh sao rồi ?

_ Vậy anh ấy , Thiên Thiên đâu , có sao không ? Cô hỏi vồn vã , ánh mắt khẩn trương hẳn

Khổ nỗi anh trợ lý chẳng biết Thiên Thiên cô nói là ai  , mặt cứ đần ra

_ Tôi hỏi sao anh không nói , Thiên Thiên người cùng tôi vào đây đâu ? Nhược Thy quá giới hạn chịu đựng mà cáu gắt , hai tay siết chặt cổ áo anh ta kéo mạnh xuống . Đây là lần đầu tiên sau sáu năm theo cô , trợ lý Diệc thấy cô mất bình tĩnh như vậy

Gợi ý kia làm mặt anh ta dãn ra , liền nói

_ Cái cậu đó được chuyển đến phòng cấp cứu đặc biệt , còn bệnh tình sao tôi không rõ ! Anh ta phải cám ơn tính tò mò của mình đã cứu mạng một ván , lúc vào đây hỏi mới biết cô đi cùng một chàng trai thương tích rất nặng , anh ta hiếu kì liền đi hóng hớt đôi chút . Không thì lần này khó sống rồi

Phòng đặc biệt , sao lại ở phòng đó ??? Cả người vô bỗng run lên , thần kinh lại kéo căng như sắp đứt đến nơi , hai tay buông lơi buông tha cho cổ áo của kẻ đối diện

Không được , cô phải đi xem anh . Nghĩ rồi cô vội vã xuống giường , cô muốn đi tìm anh

_ Cẩn thận chủ tịch ! Cô xuống giường , định đứng mà chân cứ mềm nhũn , may nhờ trợ lý Diệc nhanh tay đỡ , không đã ôm đất rồi

_ Chân tôi ... sao không đi được ? Cô hoảng , không cảm thấy đau vì nỗi lo sợ đã chiếm hết tâm trí , đôi chân cô ... sao cứ mềm như bị rút xương ? 

_ Hiện tại chân cô chưa thể đi lại được , cô nên ở trong phòng nghỉ ngơi

_ Không , tôi muốn đi gặp anh ấy , bỏ tôi ra !

Hết cách với cô chủ tịch cố chấp , trợ lý Diệc đành chiều theo . Mang tiếng là cấp dưới nhưng quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn . Quen cô từ ngày mới thành lập công ty , bao khổ cực khó nhọc trong công việc , anh đều cùng cô vượt qua , anh quý cô như em gái

_ Nếu cô muốn đi để tôi đưa cô đi ! Lời trợ lý Diệc vừa dứt , một chiếc xe lăn đã được một vệ sĩ đẩy tới cạnh cô

Nhược Thy không nói gì , để yên cho trợ lý Diệc đỡ lên xe lăn , lần thứ hai trong đời ... cô ngồi xe lăn

Cô chẳng quan tâm đi bằng cách gì , chỉ cần là có thể đưa cô đến gặp anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro