Chương 73 : Cái gọi là hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhược Thy cùng anh bước vào nhà , vừa nhìn thấy cô , tất cả đám giúp việc đều đứng hình , trợn tròn mắt , mặt xanh tái như thể đang nhìn thấy ma

Cô này rớt chổi lông gà , cô kia rớt khăn lau bàn

Có cô đang đứng trên ghế lau kính , rơi tự do hôn sàn nhà sạch bong .....

Nhược Thy rất thông cảm

Cũng phải thôi , một người chết 8 năm , nay lại thấy đứng sờ sờ trước mặt , không shock mới là lạ

Âm thanh bịch bịch vội vàng phát ra từ cầu thang làm cả đám giật mình , hồn trở về khổ chủ mà quay lại hướng cầu thang

Nhược Thy và anh cũng hướng mắt về phía ấy

Bất động

Nghẹn ngào

Đôi mắt màu càfê bỗng chốc rưng rưng ... Ba con người đang đứng ngay chân cầu thang đó ....

Ngày đêm cô luôn nhớ mong , day dứt vì tội lỗi mình đã gây ra ...

Mẹ cô ... sao trông tiều tuỵ quá , đâu rồi cái vẻ đẹp kiêu ngạo , sang trọng ?

Trên mặt ba đã điểm thêm nhiều vết chân chim , mái tóc đen lấm tấm nhiều sợi bạc

Phải chăng là lỗi tại cô ???

_ Ba ... mẹ ... ! Cô cất lời khó khăn , nước mắt rơm rớm , lòng đau thắt

_ Tiểu Thy !!! Ông bà Vũ , Nhật Hạo đứng đó nhìn cô sững sờ , cơ thể bà Hàn Hoanh bỗng chốc mềm nhũn , sắp khuỵu tới nơi . Phải nhờ Nhật Hạo đỡ bên cạnh

Nhược Thy ngay lúc ấy chỉ muốn chạy tới đỡ lấy bà , nhưng cô sợ , bà shock quá mà không chấp nhận

Lúc quản gia Vũ chạy lên phòng báo , ông bà còn tưởng quản gia Vũ già nên lẩn thẩn . Nhưng khi nghe bà ấy khẳng định chắc nịch , hai ông bà mới vội vàng chạy xuống

Đúng lúc Nhật Hạo vừa đi ngang qua , nghe thấy , sửng sốt mà chạy xuống theo ba mẹ xem thực hư thế nào

Không ngờ , lời quản gia Vũ là thật . Đứng trước mặt họ lúc này ... là đứa con gái hai ông bà hết mực yêu thương cũng rất đáng giận

Chuyện này ... rốt cuộc là như thế nào ???

Đứng yên một lát , cô cất đôi chân cứng ngắc về phía họ , quỳ xuống

_ Ba mẹ ... con đã về ... con xin lỗi

_ Tiểu Thy ... là con thật ... sao ??? Bà Hàn Doanh khó khăn cất lời , từ từ tiến đến cạnh cô

_ Vâng , thưa mẹ ... là con ...

_ Con ... còn ... sống ???

_ Dạ !!!!

Câu trả lời chỉ có một từ duy nhất mà như một đòn trí mạng đập tan cõi lòng cằn cỗi của người mẹ quá đau khổ vì mất con . Bà quỳ sụp trước mặt cô , ôm lấy hai vai cô lay mạnh

_ Đồ con bất hiếu , con còn sống mà lại giả chết ??? Con muốn ta chết vì đau lòng sao ??? Sao con bỏ đi mà không nói một lời nào , giả chết thì thôi đi , lại còn đi biền biệt tới tám năm không về nhà lấy một lần , sao con ác vậy hả ??? 17 năm ta sinh thành dưỡng dục , yêu thương con , cưng chiều con , coi con hơn châu báu ... vậy mà con lại trả ơn ta như vậy sao  . Ta đã làm gì sai ... ta làm gì nên tội ??? con có cần ác vậy không ??? Con nói đi , nói đi !!! Càng nói nước mắt bà rơi càng nhiều , tiếng khóc khổ sở ai oán đến tận cõi lòng người nghe . Bà vật vã đánh tới tấp vào cô mà ruột ga thắt lại , thương cô bao nhiêu bà càng giận cô gấp bội

Nhược Thy đứng im , không phản kháng , mặc cho mẹ đánh , đau mấy cũng được . Chút đau đớn này có là gì so với nỗi đau mẹ phải chịu bao năm qua

Thiên Tỉ nhìn mà sót xa , nhưng lại không thể vào can . Anh biết nếu anh mà nhúng tay vào nhất định cô sẽ giận anh

Cảm giác nhìn người yêu bị đau mà chỉ biết đứng nhìn thực khiến anh rất khó chịu

_ Mẹ , bình tĩnh lại đi mẹ , đừng đánh nữa ! Thấy tình hình không ổn , Nhật Hạo liền tới can , kéo bà đứng lên . Anh thực rất vui khi thấy em gái còn sống khỏe mạnh , dù là chuyện như thế nào anh cũng không giận cô , anh tin cô làm như vậy là có lí do

_ Được rồi , con đứng lên đi ! Ông Vũ giờ mới lên tiếng , giọng ông vô vùng bình thản , không vui cũng không giận . Chẳng ai biết ông đang nghĩ gì . Người đứng đầu tập đoàn lớn có khác , chẳng gì có thể khiến ông nao núng

_ Ba ... ! Nhược Thy ngước nhìn ba , trong đôi mắt màu nâu tĩnh lặng từng trải , cô nhận ra ba đang cố giấu đi cảm xúc của mình . Ba vốn như thế mà , chẳng bao giờ thể hiện ra mặt

_ Có chuyện gì thì qua bàn ngồi rồi nói ! Ông trầm lắng rồi hướng phía Thiên Tỉ bảo _ Cậu cũng qua ngồi luôn đi

Ông xoay người đi về phía bàn , phong thái uy nghi quyền lực , lãnh đạm toát ra theo từng bước đi

Nhược Thy , anh nhìn theo ngỡ ngàng . Ba cô ... sao lại ... ??? Lẽ ra ông phải sai người lôi anh ra khỏi nhà chứ , ba ghét anh lắm cơ mà

Bà Hàn Doanh , Nhật Hạo cũng ngạc nhiên lắm

Ông đã thay đổi cách nhìn về anh rồi ???

Giây phút ngỡ ngàng trôi đi , anh tiến đến đỡ Nhược Thy vẫn còn đơ ra quỳ gối trên sàn nhà đứng lên , tiến đến bàn

_ Mình qua ngồi đi mẹ ! Nhật Hạo cũng đỡ mẹ qua ngồi , bà lúc nãy đã tĩnh tâm hơn

Khi đã an toạ , đám giúp việc cũng không dám nán lại mà rời đi tiếp tục làm việc

Một cô hầu nhanh chóng đi pha trà , bưng lên rót cho từng người rồi lui ra ngay

Ông Vũ bấy giờ mới lên tiếng

_ Con nói đi , chuyện rốt cục là sao ???

_ Dạ , con .....

Nhược Thy bẽn lẽn bắt đầu kể lại câu chuyện từ tám năm trước , kể cả hiểu lầm thời trẻ trâu của bộ tứ kia ( TTỉ , Di Nguyên , anh em Minh Luân )

Ông Vũ và Nhật Hạo chẳng có biểu hiện gì , hai người họ vốn thế , dù trời có sập thì chẳng thể khiến họ lung lay . Hơn nữa , chuyện trước kia , tất cả , họ đều đã biết

Chỉ có bà Hàn Doanh không biết

Và chỉ có mỗi chuyện Nhược Thy giả chết là hai người họ không biết . Cô đúng thực quá tài giỏi đi , sắp xếp quá tài tình , ngay cả ông mà vẫn bị qua mặt

Sắc mặt bà Hàn Doanh thay đổi liên tục theo từng chi tiết mà cô kể

Tái đi , kinh hãi , ngỡ ngàng , cảm giác tội lỗi , biết ơn , cuối cùng là cái thở phào nhẹ nhõm

Tuyệt nhiên , trong lòng bà không còn chỗ cho sự tức giận

_ Trời ơi ... ! Bà thốt lên đầy yếu ớt , hơi thở rất nặng nề _ Chuyện là như vậy thật sao ?

Là người trong một gia tộc giàu có những chuyện bị , thanh trừng , bắt cóc tống tiền , hay bị bọn sát thủ truy sát chẳng có gì lạ với bà . Nhưng chuyện Nhược Thy kể với bà còn đáng sợ hơn , chẳng khác nào một bộ phim hành động hạng A , kịch tính , gây cấn , hồi hộp đến thót tim

_ Dạ , tất cả đều là thật , con tuyệt đối không dám nói dối nửa lời ! Nhược Thy hết nhìn ba rồi nắm tay mẹ , nhìn họ bằng ánh mắt chân thật nhất

Đương nhiên là ông bà Vũ tin cô

_ Mẹ không ngờ Thái Minh Luân lại có tâm địa xấu xa thế !

Bà không thể ngờ "cậu con rể hụt" mà bà rất ưng ý lại là kẻ đứng đầu trong vụ nổ bom ấy . Thật đáng sợ , không ngờ bà thông minh , nhìn rõ đời thế mà lại bị một thằng nhóc qua mặt dễ dàng . Suýt nữa đã hại đời con gái cưng rồi

_ Thật ra , cậu ta là người tốt chỉ vì hiểu lầm Thiên Tỉ nên mới gây thù hận ! Thấy mẹ trách Minh Luân , Nhược Thy liền lên tiếng thanh minh hộ bạn . Cô cũng vừa được nghe câu chuyện rối rắm dẫn đến hiểu lầm nặng nề của bộ tứ Thiên Tỉ , Di Nguyên và anh em Minh Luân

Nói thật , cô chưa bao giờ hận cậu . Tất cả cũng chỉ vì không ai chịu mở lòng hỏi trước mà ra

_ Con còn bênh cho nó sao , suýt nữa thì cả đời này mẹ đã không còn gặp được con rồi ! Bà Hàn Doanh cao giọng đầy tức giận , một phần cố tình nói cho Thiên Tỉ nghe . Không giận sao được , chỉ vì cái hiểu lầm của bọn trẻ ranh mà kéo theo cả đứa con gái cưng của bà vào vòng xoáy ấy

Càng nghĩ càng không thể chấp nhận  , con gái bà lại chỉ vì một tên con trai mà bất chấp cả mạng sống , có phải nó quá mê muội , hay là trái tim của nó quá cao thượng , bao la  ???

_ Cả cậu nữa , cả người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi mà lại để nó xả thân cứu cậu , cậu thật vô dụng ! Bà quay qua mắng Thiên Tỉ im re nãy giờ . Suýt nữa , vì hai gã đàn ông đều yêu con gái bà , mà bà đã mất con gái vĩnh viễn rồi

Cũng may là ông trời còn có mắt ...

_ Bác nói rất đúng , là cháu vô dụng . Vì cháu , Tiểu Thy đã chịu rất nhiều thiệt thòi , hai bác trừng phạt thế nào cháu xin chịu ! Anh cúi đầu nhận lỗi , tất cả những gì mẹ cô nói đều đúng . Anh vẫn luôn day dứt không ngừng từ khi nghe cô kể lại , anh đáng bị trừng phạt vì mình quá vô dụng . Đến người con gái mình yêu cũng không bảo vệ nổi thì còn có thể làm được gì

_ Phạt sao cũng được ?? Ông Vũ giờ mới lên tiếng , giọng ông trầm mà lạnh , một câu hỏi nhưng mang tính chất quyết định nhiều hơn

Vụ nổ bom năm đó , ông và Nhật Hạo biết kẻ chủ mưu nhưng không hề nói cho bà Hàn Doanh biết . Bởi sau cái tin Nhược Thy chết , tinh thần bà Hàn Doanh giảm sút , bệnh tật triền miên , bà không thể tiếp nhận thêm cú shock nào nữa

Năm đó để trừng phạt Minh Luân , ông Vũ đã cắt hợp đồng không hợp tác với LSB , việc bị một tập đoàn lớn như PMD hủy hợp đồng đã khiến cổ phiếu LSB chỉ trong một ngày tụt dốc không phanh , LSB lúc đó nguy cơ phá sản . Minh Luân và ba cậu ta đã cặm cụi , suy nghĩ nát óc , chạy ngược chạy xuôi suốt mấy ngày liền mới kéo LSB ra khỏi bờ vực phá sản

_ Vâng ! Thiên Tỉ đáp chắc nịch , Nhược Thy nhìn anh lo lắng , dường như cô cảm nhận được có cái gì đó không lành trong ánh mắt của ba

_ Được ... quản gia , lên phòng lấy súng xuống đây !

Sau khẩu lệnh của ông Vũ , Nhược Thy sửng sốt

_ Ba , ba lấy súng làm gì ? Ba luôn cất một cái khẩu súng để phòng khi gặp sự cố , trong kí ức của cô , chưa bao giờ ba lại cho người đem ra ngoài . Giờ lại phá lệ , để làm gì ???

_ Đừng nôn nóng con gái , sẽ biết ngay thôi ! Ánh mắt ông bỗng trở nên quái dị , ông hất tay ra lệnh bà wuản gia thực thi mệnh lệnh

Bà quản gia cúi đầu , đi lên lầu ngay sau đó

Nhược Thy nhìn theo bà quản gia , lòng nóng như lửa đốt , mặt tái đi . Ba định làm gì anh ? Tự dưng lại bảo bà quản gia đi lấy súng , không phải sẽ bắn chết anh chứ ???

Càng suy diễn cô càng bất an , ngược lại , anh chẳng hề tỏ ra lo sợ , vẫn bình thản như không hề có chuyện gì . Anh nắm lấy tay cô trấn , ánh mắt hổ phách hiện rõ ý cười dịu dàng như muốn nói " Sẽ không sao đâu "

Ba quản gia quay xuống , trên tay cầm một cái hộp bằng gỗ quý , không to lắm chỉ dài hơn gang tay và dẹp . Bà kính cẩn đưa cái hộp đó cho ông Vũ rồi lùi ra sau

Nhược Thy nhìn cái hộp đó càng hoảng hơn , hơn ai hết cô biết bên trong chiếc hộp kia chứa thứ gì

Ông Vũ nhìn cái hộp luôn được lau sạch sẽ không dính một hạt bụi , bàn tay đã xuất hiện nhiều nếp nhăn do thời gian ban tặng mở nắp hộp , lạnh lùng cầm lấy khẩu súng màu bạc bóng loáng lên , đó là loại súng giảm thanh , không hề phát ra tiếng động khi hạ mục tiêu

Thứ ánh sáng chói lóa ấy khiến người ta nhức mắt và ghê rợn

Từ từ đặt cái hộp xuống bàn , ông dơ súng lên hướng thẳng Thiên Tỉ đang ngồi đối diện , đầu súng chĩa ngay vai anh

_ Ba định làm gì anh ấy ? Nhược Thy hốt hoảng

_ Trút giận thay con ! Ông nhàn nhạt đáp , rồi lại hỏi anh _ Cậu chấp nhận chịu phạt chứ ?

_ Cháu tình nguyện , bác cứ ra tay đi  ! Anh từ tồn đáp , giọng nói không hề run rẩy . Anh đứng lên , rời khỏi bàn , chừng bước chân mới dừng lại , chờ đợi , ánh mắt rất kiên định

_ Con không cần , ba làm ơn thả súng xuống đi , ba không thể làm vậy với Thiên Tỉ được ! Nhược Thy giọng như nài nỉ , định chạy đến chỗ anh nhưng đã bị hai gã vệ sĩ từ đâu xuất hiện giữ chặt xuống ghế , không thể nhúc nhích

_ Các người bỏ tôi ra ! Cô gắt lên , vùng vẫy

Hai gã vệ sĩ vờ như không nghe vẫn giữ chặt cô , không cho cô có cơ hội phản kháng

Bên này , ông Vũ cũng đứng dậy , chỉnh hướng bắn về phía anh , ngón tay chuẩn bị bóp cò

_ Ba không được bắn , muốn trách muốn phạt ba cứ phạt con , đấy là do con lựa chọn , là lỗi của con không liên quan tới Thiên Thiên , xin ba đấy ! Nhược Thy khẩn thiết cầu xin , nhưng những gì cô nói chẳng hề chảy vào màng nhĩ của ba . Cô lại quay sang cầu cứu hai người ngồi im bên cạnh _ mẹ , anh hai , hai người nói gì đi !

Nhưng thật trớ trêu làm sao khi hai người họ chỉ cô cái nhìn kèm tiếng thở dài tỏ ý bất lực . Nhược Thy thất vọng tràn trề , hóa ra họ ghét anh đến thế

Cô phải làm sao , dù võ rất giỏi nhưng so với sức của hai gã khổng lồ bên cạnh thì cô thật nhỏ bé

_ Thiên Thiên , anh mau đi đi ! Cô lại giục anh

_ Tiểu Thy , là lỗi anh gây ra anh cam tâm chịu phạt , em đừng lo , sẽ không sao đâu ! Lại thêm cả anh nữa , vẫn bình tĩnh như thế

_ Thiên Thiên , anh ... ! Cô uất nghẹn không nói nên lời , Thiên Thiên ngốc , cô chưa thấy ai ngốc như anh . Nhìn hai người đàn ông trước mặt mà vừa lo vừa tức , không sao cái gì chứ , là đạn thật đó , nếu trúng tim  , chỉ cần một viên đạn thôi , anh sẽ .... Mà cho dù là trúng bất kì bộ phận phận nài trên cơ thể anh , cô cũng sẽ rất đau lòng

Lẽ ra cô nên nhận ra sự khác biệt của ba lúc nãy , thế mà cô cứ tưởng ba đã suy nghĩ khác về anh , sẽ chấp nhận anh

_ Rất tốt ! Ông Vũ nhếch môi , ngón tay lạnh lùng từ từ bóp cò

Anh nhìn không chút lo sợ , Nhược Thy nín thở , mắt nhắm tịt , không dám nhìn

Pặc

Thứ âm thanh không lớn vang lên , cả người cô xụ xuống , vậy là ba đã ra tay thật rồi

Cô vội mở mắt , vùng ra thoát khỏi hai tên vệ sĩ đáng ghét kia , chạy ào tới bên anh , lo lắng , sờ soạng khắp người

_ Thiên Thiên , anh không sao chứ ? Mắt quét không ngừng trên người anh
Nhưng ...

Không thấy một giọt máu nào cả , trên người anh không có một vết thương , vội ngước nhìn anh , anh vẫn mỉm cười với cô , không lộ ra chút đau đớn nào , quần áo vẫn chỉnh tề

Cô cảm thấy có điều gì không đúng , ba vốn nổi tiếng là xạ thủ chuyên nghiệp , mục tiêu ba ngắm , không bao giờ chệch một ly ... vậy giờ sao lại ... ?

Cô liền quay lại , không thể tin được , người ba tàn khốc khi nãy của cô hiện đang ôm eo mẹ cười rất tươi , cả mẹ và anh hai cũng có cùng nụ cười ấy

Vậy là sao ???

_ Ba ... sao ba ...? Cô ngây ngốc hỏi

_ Con gái ngốc , ta chỉ thử con rể tương lai một chút thôi . Ta đâu có ngốc mà huỷ hoại đứa con rể của mình để con gái ta lại ế ra à , nó mà có chuyện gì con lại sẽ hận ta mất !!! Ba cô cười khà khà trêu đùa , ông chỉ muốn thử lòng can đảm của anh , người đứng trước đầu súng mà vẫn kiên định không sợ hãi mới xứng đáng làm con rể ông

Cô vỡ lẽ , niềm hạnh phúc vỡ òa

_ Ba ... ! Cô xúc động , chạy ào tới ôm lấy ba và mẹ , khóc nức nở , những giọt nước mắt hạnh phúc cứ thi nhau rơi không ngừng

Ông bà Vũ ôm lấy cô , cái ôm chất chứa đầy tình thương

_ Thôi đừng khóc nữa , xem con kìa lớn rồi mà còn mít ướt , xấu quá đi ! Mẹ vỗ vỗ vai cô âu yếm như ngày còn thơ bé

Nhược Thy rời khỏi vòng tay ba mẹ  , mắt đỏ hoe , hỏi

_ Ba mẹ không giận con sao ???

_ Giận con ba sống với ai ! Ông cốc yêu vào trán cô

_ Con yêu ba mẹ nhất quả đất ! Cô lại ôm lấy ba mẹ , dụi vào vai ba mẹ nũng nịu , nụ cười tươi như ánh dương

_ Con bé này , lớn rồi mà như con nít , không sợ Thiên Tỉ cười sao

_ Anh ấy dám cười con ! Cô thả tay , hếch mặt lên kiêu ngạo , dọa nạt

Mọi người nhìn cô , cười . Tiếng cười mà bấy lâu nay đã không xuất hiện trong ngôi biệt thự bị đóng băng

Anh bước tới cạnh cô , nhìn cô , thầm vui . Con nhóc ngang bướng ngày xưa đã trở lại rồi

_ Thiên Tỉ , ta giao con gái cho cậu , hãy bảo vệ và chăm sóc nó thật tốt , ta chỉ cho cậu một cơ hội duy nhất ,  nó mà có chuyện gì thì cậu sẽ không có cơ hội nữa đâu , hiểu chưa ? Ông Vũ quay sang anh , giai phó

Cô nhăn mặt , sao va có thể giao cô cho người khác dễ dàng như vậy , cứ như đang bán một mớ rau vậy

_ Vâng , cháu hứa sẽ luôn yêu thương bảo vệ Tiểu Thy suốt đời , tuyệt đối không để cô ấy chịu khổ

Nhược Thy nghe lòng mình ấm áp , thẹn thùng đến đỏ mặt

_ Con gái lớn rồi , đã biết ngại rồi cơ đấy ! Mẹ xoa đầu cô cười trêu

_ Mẹ này ... ! Đang ngại bị mẹ trêu , cô càng ngại hơn , giờ mặt sắp biến thành quả cà chua rồi

Đã thế mấy người kia lại còn cười rõ to , cả Thiên Tỉ cũng hùa theo mà cười trêu cô

Cười

Cười

Bộ trêu người ta vui lắm sao

Ngày hôm đó biệt thự Vũ gia tràn ngập tiếng cười , tất cả người làm cũng thấy vui hơn bao giờ hết . Đã lâu rồi , từ ngày Nhược Thy đi , họ chưa được nghe thấy tiếng cười vui vẻ hạnh phúc như vậy

Sau cơn giông mưa trời sẽ sáng , bóng tối đi qua , ánh dương sẽ tới . Vũ gia sau bao năm chìm trong băng lãnh nay đã toát lên hơi ấm của bình minh

Nhược Thy Thiên Tỉ , sau bao sóng gió quay cuồng . Chịu đủ mọi gia vị cay đắng , khổ sở , đau đớn , nhớ nhung . Hai người họ đã được trùng phùng

Cánh cổng hạnh phúc đang mở cửa đón chào họ , rồi mai đây dù rằng sẽ có những con sóng nhỏ chen ngang con đường hạnh phúc . Nhưng với tình yêu vĩnh cửu của mình , chúng sẽ chẳng là gì cả , mà ngược lại chúng sẽ chỉ là gia vị cho món ăn tình yêu của họ thêm phong phú hơn thôi

~~~~~~~~THE END~~~'~~~~

Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng ta suốt chặng đường dài của truyện . Nói nhiều hơn nữa cũng thế , ta một lòng cám ơn , cám ơn mọi người rất rất nhiều

Đừng vội bỏ đi nhá , vẫn còn ngoại truyện dành cho mn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro