Em cũng chỉ như người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lee Seo Ah đi cùng bạn nam mới đến về lớp. Lúc hai đứa bước vào cửa cô mới nhận ra trong lớp không có bạn con trai đó.
- Lee Seo Ah, sao cậu không đưa Hana đi cùng ?
     Seo Ah vừa vào lớp đã nghe thấy có người gọi tên mình liền chạy ra biện minh
- Hyun Jin bảo đi lấy hộ cả hai đứa luôn mà !
     Cô đưa mắt sang nhìn bạn con trai như để xác nhận điều Seo Ah nói. Không làm lớp trưởng phải thất vọng, Hyun Jin lên tiếng:
- Đúng đấy ! Là mình kêu cậu ấy dẫn đi - Điềm tĩnh nói, tay cầm thẻ học sinh đưa cho Hana
     Seo Ah gật đầu hài lòng, quay sang nhìn cô kiểu : thấy chưa mình nói rồi mà ! Xong lại nhớ ra cái gì đó mà giật mình nói:
- À đúng rồi ! Cậu kêu anh Junsu cho Hyun Jin vào đội bóng rổ đi. Cậu ấy cũng chơi được đó !
     Cô quay sang nhìn ánh mắt hơi hơi nghi ngờ. Nhưng rồi cũng hơi hơi tin tưởng. Trông cậu bạn này cũng ra dáng dân thể thao chứ không đến nỗi nào. Thân hình cao ráo, gương mặt còn đẹp nữa, rất ư là phù hợp với đội bóng rổ của anh Junsu. Cô gật gù nói:
- Cũng được ! Để hỏi anh mình thử xem. Nếu được thì có một trận đấu với đội trường khác hôm chủ nhật ở ....
- Cái đó mình nói cậu ấy rồi ! - Lee Seo Ah đáng ghét nhanh nhảu chen vào, trong khi cô đang ân cần hướng dẫn. Cô không nói được gì nữa thì hai con người trước mặt quay vào nhau cười.
     Cô cười khẩy quay đi như để tránh cái tình huống mà quê một cục như này. Nhưng quay đi chỗ khác lại bắt gặp khuôn mặt Do Hana đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của các bạn bàn trên. Thấy Hana đó có vẻ tò mò, cô không ngại mở lời rủ rê:
- Cậu đi cùng luôn chứ ? Hôm chủ nhật ý ?
     Người bàn dưới đột nhiên được quan tâm có vẻ hơi hốt hoảng với ngạc nhiên
- Như vậy cũng được à ?
- Đương nhiên rồi ! Là đội của trường mình mà, phải đi cổ vũ chứ !
     Hana nhận được lời mời bất ngờ, cùng với vẻ mặt của Seo Ah và Hyun Jin đứng đó như cũng muốn cô bé đi, nên vui vẻ mà nhận lời
- Cũng được, vậy mình cũng sẽ đi !

___________________________________________

     Thoắt một cái là đến ngày thi đấu. Junsu đương nhiên là phải đến sân trước. Hôm trước đó cô đã nói với anh việc cho Hyun Jin vào đội, và anh cũng đã chơi thử với cậu một lần, thấy ổn ổn nên anh đồng ý cho cậu vào chơi cùng hôm nay. Trước khi anh đi cô đã gọi điện dặn dò rằng phải cẩn thận, không được để bị thương, anh cũng ngoan ngoãn mà bảo rằng anh sẽ cẩn thận.
     Đáng lẽ ra cô sẽ cùng anh đi đến sân luôn, nhưng vì Do Hana bạn mới chưa biết đường, cũng chưa làm quen với bạn nào trong lớp ngoài cô, nên Lee Seo Ah đầu gấu giao cho cô nhiệm vụ đi đến trường đón bạn mới rồi cả hai cùng đi ra sân.

     Đúng ngày đúng hẹn, cô vòng qua trường đón Hana rồi mới dẫn bạn đi ra sân bóng rổ. Đến sân bóng, người đông như trẩy hội, chưa bắt đầu thi đấu mà hò hét muốn nổ tai, nhất là mấy đứa con gái lúc nhìn thấy anh Junsu. Mà cái tên đó cũng vẫy lại mới sợ :)
     Cô dẫn Hana lên ghế trên khán đài ngồi. Cô lia mắt tìm mãi mà không thấy đám bạn đến trước kia của cô ngồi đâu. Nên cô đành lên tạm hàng ghế trống gần đấy ngồi.

     Đằng xa là đội bóng đang khởi động để chuẩn bị thi đấu. Đứa bạn anh đưa mắt ra phía cô đang ngồi, nói với Junsu
- MiJoo nhà mày kìa ! Con bé xinh ghê
     Anh nghe như vậy thì không khỏi khó chịu. Đúng là MiJoo nhà anh xinh thật, nhưng mà anh không thích việc có người để ý, săm soi đứa em gái của anh. MiJoo càng lớn càng xinh, vì thế mà càng nhiều người để ý đến con bé. Đó là lý do mà anh luôn bao bọc cô, không để người khác lại gần cô. Đến cả mấy đứa con trai cùng lớp cô, anh cũng vẫn luôn cẩn thận tránh để cô tiếp xúc gần với chúng nó.
     Anh vỗ mạnh vào vai thằng bạn thân vưà mới phát ngôn ra cái lời nói vừa rồi và nói:
- Không phải việc của mày ! Lo mà khởi động đi. - Nói xong anh lạnh lùng đi ra chỗ khác, cũng tranh thủ mà liếc lên nhìn cô.
     Anh không hài lòng vì chỗ cô đang ngồi có quá nhiều con trai ngồi xung quanh. Cô còn đang cười với chúng nó nữa. Đáng lẽ ra cô phải tập trung vào anh chứ, nhìn đi đâu vậy. Nhưng rồi anh không nhìn cô nữa, lát về anh mắng cô sau là được, trận đấu sắp bắt đầu rồi.

     Hai đội đang chơi khởi động. Trong khi Hana ngồi cạnh đang chăm chú ngồi xem, cô lia mắt nhìn quanh sân, chợt phát hiện đám bạn Lee Seo Ah đang đứng dưới sân chỗ gần cổng ra vào. Cô vui vẻ quay sang dặn dò:
- Cậu ngồi đây trông chỗ một lát nhé ! Mình xuống dưới kia gặp Seo Ah rồi quay lại liền.
- Ừ, cậu đi đi !
     Hana đưa mắt nhìn theo cô tung tăng chạy xuống cầu thang. Cô bé định quay đi xem tiếp thì bất chợt nhìn thấy chiếc móc chìa khoá màu đo đỏ từ túi của MiJoo rơi ra mà cô không hề hay để ý. Cô bé nghĩ bụng để lát nữa cô mới quay lại thì không chừng sẽ bị người ta nhặt mất. Hana không nghĩ ngợi gì mà chạy xuống nhặt cái móc chìa khoá đó lên. Cô bé vừa ngoảnh mặt ra thì đột nhiên ở phía xa . . . . .
      _____________________________________

- Seo Ah à ! - Cô lon ton chạy ra chỗ Seo Ah cùng Jiwon và Saerom đang đứng đó
- Ừ, MiJoo à ! - Seo Ah vẫy tay
- Các cậu ngồi đâu sao không nói với mình vậy ?
- Bọn mình cũng chỉ vừa mới đến thôi mà ! Còn đang định đi tìm cậu - Saerom
- Mà Hana đâu rồi ? - Seo Ah thắc mắc
- Cậu ấy ngồi ở phía ... Ủa ? - Cô chỉ tay ra chỗ vừa nãy ngồi, nhưng lại không thấy người đâu.

- Nguy hiểm kìa !!!!!!

     Quả bóng bay đến chỗ người con gái nhỏ tay cầm móc chìa khóa đứng dưới cầu thang. Cô bé đứng bất động trơ mắt ra nhìn quả bóng bay về phía mình mà không biết phải làm gì. Khi quả bóng sắp sửa đụng trúng cô bé, một người con trai chạy như bay đến, ôm cô bé vào lòng, quay lưng về hướng bóng bay đến, làm quả bóng rơi đập vào người anh rồi bật ra chỗ khác. 

     Kim MiJoo đứng đằng xa chứng kiến toàn bộ khung cảnh vừa rồi, cô đứng tròn mắt nhìn. Cô đứng chân không vững, tay run run... 
- Đó không phải là Do Hana sao ? - Tiếng nói khó chịu của Saerom làm cô giật mình trở về thực tại. Trong khi Seo Ah và Jiwon vẫn đang đứng đó che miệng ngỡ ngàng, cô chạy ra đằng đó 

     Anh buông người con gái trong lòng anh ra, nhìn nhìn một chút xem cô ấy có bị thương không, rồi lo lắng hỏi: 
- Em không sao chứ ? 
- Vâng, em không sao ạ ! Anh không sao chứ ạ ? - Hana lo lắng ngược lại cho anh, vì thực chất là anh đã đỡ cho cô bé mà 
- Ừ !
- Hana à ! - Cô hớt hải chạy đến 
- MiJoo à, sao em xuống đây ? Nguy hiểm lắm đấy ! - Anh lo lắng sợ cô bị thương
- Anh có sao không thế ? Có bị thương ở đâu không ? - Cô sợ hãi nhìn xem anh bị thương chỗ nào, đưa tay lên mặt anh sờ sờ nắn nắn xem còn nguyên vẹn không 
     Thấy bộ dạng lo lắng của đứa em gái, anh phì cười một cái, đồng thời cầm bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên mặt anh xuống
- Anh không sao đâu ! - Anh vỗ nhẹ mấy cái vào bàn tay cô như để trấn an cô. - Mau đi lên đi ! 
- Anh chơi cho cẩn thận đấy ! - Cô dặn dò. Anh cũng gật gật mấy cái rồi chạy ra sân 

     Cô cùng với Hana đi lên chỗ lúc nãy ngồi 
- Xin lỗi ! Tại mình chạy xuống đó nên mới ... - Hana rụt rè lên tiếng nhận lỗi, mặt cúi gằm xuống 
- Không đâu, cậu đừng như vậy ! - Cô lắc đầu, vẩy tay kiểu như: không phải lỗi của cậu đâu. Rồi cô lại nhớ ra một chuyện phải hỏi: - Mà cậu xuống dưới đó làm gì thế ? 
- À ! Nãy cậu xuống dưới đó làm rơi cái này. Mình sợ có ai khác nhặt mất nên xuống nhặt cho cậu. 
     Cô cúi xuống nhìn thứ nằm trong tay Hana. Đúng là cái móc chìa khóa của cô rồi. Cô nhận lấy:
- Cái này ... đúng là của mình ! Cảm ơn cậu nhiều nhé ! - Cô rối rít cảm ơn. Nếu không có Hana chắc cô đã mất đi chiếc móc chìa khóa này rồi
- Nó trông có vẻ rất quan trọng với cậu. - Hana tò mò 
- Ừ ! Nó quan trọng lắm. - Cô nhìn chiếc móc ấy mà cười. Thật may vì Hana đã nhặt nó cho cô. 
- Ừmmm..... - Cô quay sang nhìn Hana như muốn nói gì đó nhưng lại lúng túng không biết có nên nói không 
- Gì vậy ? 
- Cái anh lúc nãy ... 
- Junsu ý hả ? 
     Hana gật đầu. Vẻ mặt giống như là muốn biết về người ta. Cô cũng hiểu ý, dù sao thì anh cũng đã đỡ quả bóng cho Hana, coi như là muốn biết thông tin để bao giờ cảm ơn. Nhưng mà cô lại không muốn cho biết đấy !!! 
- Cái con người đấy ý à, cậu không cần phải để ý đâu. Cậu mà có đến cảm ơn, hắn cũng chỉ gật một cái thôi. Nói chung là không nên để tâm vào hắn đâu. - Cô lắc đầu, mặt kiểu không buồn nói
     Hana cũng chỉ ậm ừ rồi gật đầu, không hỏi gì thêm. Một lúc sau, đám bạn của cô đến chỗ cô ngồi xem cùng. Đám bạn cô ngồi xem hò hét ghê lắm, cô cũng vui cùng, nhưng thực ra cô không vui nổi. 

     Cả trận đấu, cô chỉ lặng lẽ ngồi chăm chú nhìn theo bóng dáng anh chạy trên sân. Tâm trạng cô đang nặng nề lắm, cô chỉ hùa hùa cười đùa theo lũ bạn thôi, chứ cô không vui vẻ gì đâu. Cô tự nhủ rằng sẽ không nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, nhưng cảnh tượng đó vẫn hiện trong đầu cô rõ ràng. Cô là người chứng kiến toàn bộ sự việc. Cô nhìn thấy cái cách anh chạy bán sống bán chết để chạy đến che cho Hana, cô nhìn thấy cả việc anh chạy đến ôm Hana vào lòng để rồi bị trái bóng đụng trúng người. Cô thì chỉ biết đứng chôn chân nhìn về phía hai con người lo lắng cho nhau. Cô cũng xót anh chứ ! Nhưng mà điều làm cho cô nghĩ ngợi hơn cả là vì anh đã bảo vệ cho cô gái đó...

Như cách mà anh đã bảo vệ cho cô . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro