Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tên nhóc là gì vậy ?
- Kim MiJoo ạ !
Lần nữa, anh lại ngồi xuống nhìn cô rồi cười
- MiJoo ngoan à ! Anh tên là Lee Junsu
______________________________

Lee Junsu 8 tuổi là đứa trẻ con đứng đầu khu phố là bởi tính cách năng động mạnh mẽ không chịu bị khuất phục, mới nhỏ tuổi đã ra dáng đầu đàn, và còn bởi vì đứa trẻ con lớn nhất cũng chỉ bằng tuổi anh. Tuổi nhỏ tài cao, luôn đứng đầu toàn trường về thành tích học tập, còn giỏi thể thao nên luôn được đi đấu giải quốc gia, đã vậy còn điển trai ngay từ lúc mới sinh khiến bao nhiêu đứa con gái trong khu chết mê chết mệt. Hoà đồng, thân thiện chưa kể tài sắc vẹn toàn, gia đình lại có điều kiện làm cho Junsu ngay từ nhỏ đã trở thành hình mẫu "con nhà người ta" của các bậc cha mẹ sống gần nhà.

Chiều nay Lee Junsu đi đá bóng cùng đám con trai trong khu phố, lại bất cẩn đánh rơi mất chìa khoá nhà. Kết quả là không vào nhà được vì hôm nay ba mẹ đi làm hết không ai ở nhà, báo hại anh phải đi sang nhà cậu bạn thân trong khu ăn trực. Ăn xong cũng không thể ở lại chơi lâu được nên xin phép đi về. Lại không biết ba mẹ đã về nhà chưa, thôi thì đằng nào cũng về muộn, anh lượn ra gần sông Hàn chơi tiện thể ghé vào hội chợ gần đấy. Anh có thể ăn bất cứ thứ gì mà không phải trả tiền nhờ quan hệ rộng, đi đâu cũng thấy có người quen. Đi đến hết đường không còn gì để ăn thử, toan định quay về thì chợt nhìn thấy đám con gái ở khu bên cạnh đang xúm lại bắt nạt một đứa con gái khác. Anh tặc lưỡi cho qua vì nghĩ rằng chúng nó chơi một lúc là chán ý mà, trẻ con chấp làm gì. Thế nhưng, sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như anh không lia mắt qua và thấy có một cô gái bé nhỏ đang đứng sát vào tường. Cô bé nhỏ như cục kẹo mang gương mặt như thiên thần. Làn da trắng nổi bần bật giữa góc tường tối tăm. Hai hàng mi cùng đôi mắt nhắm chặt với những giọt nước mắt trực chờ ở khoé mắt. Khoảnh khắc ấy làm trái tim anh có chút lệch nhịp, cũng có chút muốn ra tay giúp đỡ. Trông cô bé ấy như không có ý định chống trả, thế là máu anh hùng nổi lên...
- Ya !

Junsu tức giận đùng đùng đi về phía lũ trẻ. Cái đồ con gái này tại sao lại đi bắt nạt một đứa bé mới chuyển đến chứ ?
- Tụi bây làm gì thế hả ?
Anh căn bản hỏi cho có chứ không có ý định muốn biết. Trừ mấy người bị mù ra thì ai nhìn vào chả thấy mấy tụi nó đang bắt nạt đứa nhỏ. Trông bóng dáng đứng tưởng như nếu không có bức tường thì cô bé sẽ ngã ra mất. Anh quyết định phải giúp cô bé này. Cuối cùng đưa cô ra khỏi đó nhưng không biết nhà nên anh đành dẫn ra sông Hàn. Nơi này đông người qua lại, không có anh cũng không sợ bị bắt nạt ;)

Đội chiếc mũ len lên cho cô cho khỏi lạnh rồi thả cô ở đó, anh tiếc nuối trở về nhà. Muộn quá mẹ anh sẽ la anh mất. Về đến nhà thấy trong nhà sáng đèn, nghĩ bụng chắc là ba mẹ về rồi, anh chạy về bấm chuông. Trong lúc chờ có người ra mở cửa, anh ngẩng mặt lên nhìn tuyết rơi, tận hưởng làn gió se lạnh thổi qua. Chợt nhìn qua thấy cô bé xinh xắn lúc nãy đi theo mình, lúc đầu anh ngạc nhiên nhưng ngay sau đó liền vui vẻ chạy ra.
- Nhóc con, em vẫn chưa về mà đi theo anh sao ?
- Nhà em ở đó ạ !
Anh nghe vậy như mở cờ trong bụng, hoá ra gia đình mới chuyển đến là nhà cô gái bé nhỏ này, sau này chúng ta là hàng xóm của nhau rồi
- Nhóc con, anh và em là hàng xóm !
___________________________

MiJoo lên trên phòng, vẫn không giấu nổi hào hứng vui vẻ trên khuôn mặt. Cái anh đẹp trai đó từ giờ là hàng xóm của cô nè. Nằm xuống giường mà cô vẫn lăn qua lăn lại không chịu được. Nghĩ đến việc mỗi ngày đều được gặp anh, cô háo hức trùm chăn kín mít lại còn đạp đạp vào chăn ^^

Cô đang nằm thì đột nhiên ở phía nhà đối diện
- MiJoo àaaaaa !!!! Kim MiJoo
Cô bật dậy đi ra phía cửa sổ theo tiếng gọi. Bên đó là Lee Junsu với khuôn mặt tươi cười đang vẫy tay chào cô ở trong phòng. Cửa sổ hai bên mở đối diện nhau, gương mặt hai đứa trẻ hồng hào, tươi cười với nhau.
- Kim MiJoo àaaaaa ! Kim MiJooooo ! - Anh liên tục hét gọi tên cô
- Sao gọi tên em hoài vậy ? - Cô hét qua hỏi
- Để em biết rằng anh luôn ở đây

Giây phút đó, Kim MiJoo 6 tuổi hình như đã biết thế nào là rung động. Cảm giác như tim đập cứ sai sai. Cô nhận ra hoá ra trên thế giới vẫn còn một người quan tâm đến cô, vẫn còn có một người gọi tên cô vì nghĩ rằng cô sẽ cô đơn khi ở một mình. Cảm giác ấy thật quý giá biết bao, nó làm cho cô thấy ít ra mình vẫn còn tồn tại. Gương mặt của anh, giọng nói của anh và cả cách cư xử của anh đối với cô mà nói như một thiên thần đến cứu rỗi trái tim nhỏ bé non nớt của một cô bé 6 tuổi đã trải qua và làm bạn với cô đơn. Anh dù chỉ trong một vài phút ngắn ngủi nhưng đã sưởi ấm trái tim cô phần nào. Và kể từ lúc đó, MiJoo đã thích anh Junsu mất rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro