Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C15:Tình địch

Nó lấy lại ý thức sau vài giây ngắn.Hắn vẫn đứng đó cười,nhìn nó,nó thì trừng mắt nhìn hắn rồi kéo nó đi với sự ngơ ngác của toàn trường và đặc biệt là...anh

Nó kéo hắn tới nhà xe,nơi mà chỉ có hắn và nó hiện giờ.Vẫn cái bộ dạng đó,hắn nhìn nó...

- Anh nói lại 1 lần nữa!Anh...là ai? – Nó hỏi

- Anh nói rồi mà!Anh là Trịnh Phong,hôn phu của em!

- Ha,xin lỗi nha!Nhưng tôi chưa từng đồng ý bất kì 1 cuộc hôn nhân nào,hiểu chứ?

- Nhưng mẹ em đồng ý!

- Mẹ tôi,không phải tôi!

- Anh chịu,nhưng dù sao đi chăng nữa,anh cũng là chồng sắp cưới của em!

- Nếu anh biết tôi là ai thì có lẽ anh sẽ từ bỏ ý định! – Nó nói rồi quay mặt đi

- Cửu vĩ hồ,đúng chứ?

- Anh...Sao anh biết!

- Tại sao anh lại không biết!Em và anh...cùng loài mà!

- Không lẽ,anh cũng là...?

- Ừ,nhưng không cùng tộc với em!

- Yo~,ra là 1 tên yêu hồ chuyên đi hút máu người!Tưởng ai chứ?Nói tóm lại,tôi không cần biết anh là ai,tôi chỉ cần biết Tôi...chưa bao giờ đồng ý làm vợ anh,hiểu chứ?

- Hết chưa? – Hắn hỏi,nó không nói nữa mà im lặng – Hôn lễ sẽ chính thứcđược tổ chức khi em vừa tròn 18,hiểu chứ?

Hắn nói rồi quay lưng bỏ đi,mặc cho nó ôm cục tức mà la lối om xòm...

........................................................

Tại lớp 12A1:

Hắn bước vào lớp với danh nghĩa là học sinh mới,lia ánh mắt qua từng góc lớp,hắn nhìn thấy anh đang ngồi ở dãy bàn cuối ôm khư khư quyển sách trên tay.

- Trịnh Phong,em có thể tự chọn chỗ ngồi!

Hắn sỏ tay vào túi quần,tiến tới dãy bàn cuối...

- Tôi ngồi đây được chứ? – Hắn hỏi anh

- Tùy

- Ok

Hắn ngòi xuống cạnh anh...Khẽ nói

- Có lẽ tôi và anh sẽ là tình địch của nhau rồi!

- Vì sao?

- Mỹ An,tôi nghĩ anh thích em ấy.Đó là lí do chúng ta là tình địch!

Hắn nhìn anh,anh cúng nhìn hắn.Hắn chỉ nở 1 nụ cười với anh...

Anh thích nó sao?Chắc có lẽ...là vậy rồi!

...................................................

"Reeng...reeng..."

Nó đứng sẵn ở ngoài hành lang lớp 12A1.Tựa lưng vào tường,nó vừa nhai nhai thanh cao su trong miệng vừa liếc qua lớp học.Xung quanh thì biết bao nhiêu con người đang vây quanh nó,nếu chỉ đứng nói chuyện thôi thì không sao,nhưng đằng này lại còn chụp ảnh nữa chứ?Thật khó chịu...

Nó chợt núp đằng sau cánh cửa ra vào...

Anh đeo chiếc tai nghe rồi thong thả bước ra khỏi lớp...Đến cửa thì...

- Aizz...Không vui gì hết! – Nó bất chợt nhào ra,tưởng rằng anh sẽ có 1 phen hú vía nhưng ai ngờ anh chỉ bình thản quay sang nhìn nó như không có chuyện gì!

- Đứng đây từ bao giờ?

- 5p trước

- Xuống căn-tin thôi!

- Ok

- Thân thiết quá ha! – Hắn không biết đâu tới mà đứng tựa vào cánh cửa – Còn đợi nhau đi chung cơ đấy!

- Đi thôi,tôi cảm giác như mình nghe thấy 1 tên điên nào đó quanh đây đang nói vậy! – Nó nói rồi kéo anh đi

Hắn nhìn theo bóng hai người dần khuất dạng,mỉm cười...

"Cứ lo mà tận hưởng thời gian này đi,vì trước sau gì em cũng là của tôi!"

Hắn bước trở lại vào lớp...

...............................................

"Rầm..." – Nó đập mạnh xuống bàn

- Đáng ghét mà,tự dưng không đâu lại lòi ra cái tên điên kia chứ!? – Nó tỏ vẻ tức tối

- Hạ hỏa đi!Mọi người đang nhìn kìa! – Anh nói

- Cái đám kia,nhìn cái quái gì hả?Sao không lo ăn đimà nhìn tôi hoài vậy,bộ tôi là đồ ăn của mấy người à? – Nó la lên,vậy là cả căn-tin bắt đầu trở về vẻ bình dị thường ngày

- Cho tôi hỏi 1 câu được không? – Anh cất tiếng

- Nói đi!

- Hắn ta...là ai?

- Muốn biết chứ?

- Nếu không tôi hỏi cô làm gì?

- Tôi không biết phải nói sao,nhưng mà thấy hắn nói là hôn phu của tôi!

- Hôn phu?!

- Phải,nhưng chỉ là 1 cuộc hôn nhân được sắp xếp từ trước,chả có nghĩa lí gì với tôi cả!

- Ừ

- Sao vậy? – Nó đánh nhẹ vào tay anh,hỏi – Biểu cảm này là sao? – Nó thấy mặt anh đen lại

- Không có gì!

- Ok,vậy ăn thôi!

........................................................

Nó đạp văng cánh cửa phòng kí túc xá rồi lao thẳng vào trong,đập vào mắt nó hiện giờ là 1 tên đàu đỏ đang ngồi chễm trệ trên ghế...

- Anh làm gì ở đây? – Nó đứng khoanh tay

- Câu này anh hỏi em mới đúng,đây là kí túc xá nam mà!?

- Tôi hỏi sao anh ở phòng tôi!?

- Phòng em á,nhưng xin lỗi nha,từ giờ trở đi nó cũng chính thức là phòng anh!

- Tùy anh! – Nó đi thẳng sang phòng bên cạnh rồi đóng mạnh cửa 1 cái "rầm"

Anh cũng dần hiện ra sau cánh cửa nhưng không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn,vì đã được báo trước rồi mà!

- Ô,tình địch của ta đã về!Sao,bữa trưa thế nào?Chắc ngọt ngào lắm đây! – Hắn vẫn ngồi đó,đưa tay lên xoa xoa chiếc cằm của mình...

- Ừ

- Hình như anh lạnh lùng quá thì phải!

- Không liên quan tới anh!

- Tốt thôi,kể từ nay anh và tôi là bạn cùng phòng,biết rồi chứ?

- Ừ

- Và cũng từ ngày hôm nay,chúng ta chính thức đối đầu! – Hắn đứng dậy,bước ra khỏi phòng và để lại 1 câu nói

- Chính thức sao?Ha,tùy anh thôi!

Anh cười khẩy rồi thả người xuống giường

..........................................

Vẫn cái nơi ấy,cái nơi được bao quanh bởi 1 màu đen và mùi tanh nồng của máu,có 1 tên áo đen ngồi trên 1 chiếc ghế nguy nga,đeo 1 chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt và mái tóc đỏ màu máu...

- Chủ nhân!

- Xong chưa?

- Dạ....còn thiếu nguyên liệu,mong chủ nhân xá tội!

"Chát..tttt"

Ngay tức khắc,tên áo đen bị giáng 1 bạt tai bởi chính vị chủ nhân mà hắn đang cúi mình...

- Thật vô dụng!

Hắn xoay người,1 cơn lốc từ từ hiện ra rồi tắt hẳn...hắn biến mất trong cơn lốc đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro