Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:Hàng động

Cả bọn quay lại chỗ ngồi thì thấy hắn đang ngồi hiên ngang ở đó,vắt chân chữ ngũ trên tay là 1 chiếc điện thoại.

- A,chào...sao giờ mới tới vậy!

- Chẳng qua là tói hơi muộn thôi mà! – Hắn nói rồi quay sang nhìn nó.Nó thấy vậy thì quay ngoắt mặt đi chỗ khác...Tiến tới chỗ ngồi.

- À mà Nhật Nam đâu rồi! – Nhỏ lên tiếng

Nó thấy vậy thì bật cười...

- Nè... - Anh từ đằng sau đưa điện thoại cho nó rồi ngồi xuống cạnh nó luôn.Nhỏ thấy vậy thì tức điên lên

- Cảm ơn!Mà sạc ở đâu vậy?

- Tôi mang theo hộp sạc dự trữ

- Ồ,ra vậy...!

Nó đưa người tiến gần cái bàn để với lấy đồ uống.Yo~,tình cờ phát hiện nha!Nhỏ đưa 1 đầu ngón tay vào cộc,chạm vào miệng cốc 1 vài lần,từ móng tay rơi ra những viên nhỏ...màu trắng

Nó nhếch miệng,đưa tay với lấy ly rượu gần đó,chợt thấy hắn cười khẩy...Búng tay trước mặt hắn 1 cái,thu hút sự quan tâm của hắn rồi đưa mắt nhìn về sàn nhảy.Hắn như hiểu ý liề đứng lên,đi về nơi nó nói...

Cả 2 rời khỏi bàn...Anh nhìn theo mà thấy có hơi...khó chịu!Chỉ hơi thui nhé!

Carhai bắt đầu nhảy nhưng đó chỉ là cái mẽ bên ngoài,khoảng cách 2 người dần rút ngắn lại...

- Phát hiện ra rồi chứ? – Nó hỏi

- Ừ,không ngờ cuộc vui hôm nay lại như vậy!

- Cũng tinh mắt gớm ha!

- Đều là hồ ly mà!

- Cũng không hẳn,nếu chỉ dựa vào sự tích mắt của chủng loại chúng ta thì có lẽ,tôi "tinh" hơn anh là cái chắc!

- Ha,vậy hả?

- Ừ,nhưng do khoảng cách không gần và độ nhỏ của thuốc,anh có lẽ biết được...?

- Tất nhiên

- Là gì?

- Vậy em đoán xem,nữ bỏ thuốc vào 1 loại đồ uống vậy chắc chắn mục đích là nam và như vậy thì...!?

- Ha,hiểu rồi!

- Không ngờ cũng có người vì anh ta mà làm vậy!?

- Cũng đúng ha,bình thường thì lạnh lùng khô cứng,vậy mà lại có người nhắm tới!

- Tội ghê!

- Yên tâm,sẽ không thành công đâu!

- Cần anh giúp chứ?

- Không hẳn,nếu cần tôi sẽ nói!Mà khoan không phải là anh và anh ta không tốt với nhau sao?

- Bộ tình địch không giúp nhau được à?

- "Tình địch",bộ hai anh tranh giành ai à?

Hắn nghe vậy thì cười khẩy

- Ừ,chính xác là vậy!

- Không biết cô gái nào lại được 2 hotboy số 1 của trường để ý nhỉ?

- Em sẽ biết sớm thôi!

- Ờ

Trong cái lúc ấy,nhỏ đã đứng lên và tiến tới chỗ anh từ bao giờ,chiếc áo khoác bên nhoài cũng được cởi bỏ,giờ trên thân nó chỉ còn chiếc áo bó sát người và bị khoét sâu phần ngực...Trên tay nhỏ cầm ly rượu mình vừa đặc chế...

- Hành động rồi kìa! – Nó đưa ánh mắt,hắn nhìn theo,đúng là vậy,nhỏ đã tiến hành kế hoạch rồi!

Cả hai nhìn nhau,cùng cười nhếch mép rồi cùng gật đầu 1 cái...Cả 2 cùng tiến về chỗ ngồi.

Nó đi ngang qua người anh,tiến tới ngồi gần anh rồi thuận tay lấy luôn ly rượu nhỏ đưa cho anh mà 1 nốc hết luôn.

Đúng là thuốc mạnh mà,mới chỉ ngụm đầu đã thấy nóng ran cả người rồi,may mà trước đây nó có trải qua 1 đợt huấn luyện đặc biệt nếu không thì giờ này chắc...Thôi rồi!

Hắn nhìn nó mà bật cười,lông mày nó đã nhíu lại...Hắn không nhịn cười được mà bật ra...

- Xin lỗi nha!Tôi đành uống trước! – Nó nói,cố gắng để tinh thần thoải mái mà mất tự chủ.

- Hình như cô say rồi!

- Làm gì có!?

- Mặt đỏ rồi!

- Vậy hả?Đưa tôi vào nhà vệ sinh được chứ?

- Ok

Anh đứng lên,đõ nó đi thẳng vào nhà vệ sinh.Hắn uống hết ly rượi trên tay rồi cũng theo sau...

.................................................

- Buông ra – Nó vùng khỏi tay anh mà tiến thẳng đến vòi nước...

- Cô làm sao vậy?- Anh lo lắng tiến gần lại bị nó đưa tay ra cản

- Đừng tiến lại,kệ em ấy đi! – Hắn đứng tựa vào cửa

- Lại còn dám nói...nữa!Mau...giúp coi! – Nó nói

- Đang xem kịch hay mà!

- NHANH LÊN COI!

- Ok,đây,uống vô! – Hắn đưa cho nó 1 viên thuốc màu đen.Nó lấy vội rồi bỏ vô miệng...

- Hai người làm gì vạy? – Anh hỏi

- Lát nữa hỏi em ấy! – Hắn chỉ tay vào nó

- Hơ,như sống lại! – Nó đứng thẳng dậy,bẻ các đốt tay...

- Trông cô cũng khá hơn đó!Bây giờ có ai giải thích cho tôi không?

- Ok,anh có nhớ viếc tôi nói với anh không? – Nó hỏi,thần thái đã trở lại bình thường

- Ừ

- Ban nãy phải cảm ơn tôi đấy!

- Tại sao?Vì cô uống hộ tôi ly rượu đó hả?

- Thỉa anh biết chuyện này rồi!

- Mới biết từ khi cô bị như vậy!

- Ừ,ban nãy làm anh chê cười rồi!

- Không,nhưng phải cảm ơn rồi!

- Hổng có chi!!! – Nó nói rồi bước ra ngoài cả anh và hắn nữa

....................................................

Sắc mặt nhỏ bây giờ thì quá là tệ,mày đầy hỏa,trên đầu đầy khói....

Vì nó mà kế hoạch của nhỏ không thành!Tức chết mà!Đúng là đồ phá hoại!

- Mọi người có thấy bạn em đâu không? – Nó nói

- Ừ ha,bạn em với Kairl đi đâu ấy kìa mà nãy giờ không thấy!

- Với Kairl sao? – Nó nghe vậy thì cười khẩy

- Ừ

- Gần đây có quán kem nào không?

- Có đó,cách đây 3 cửa hàng tặp hóa là tới,ok!

- OK,thanks,bye!

- Bye! – Nó quay sang anh – Về chứ?

- Ok

Cả 2 bước ra khỏi vũ trường.

..............................................

- Hai cái con người kia! – Nó la lên khi thấy cô và cậu – Đi ăn kem mà không rủ thui là sao?

- Xin lỗi nha vì mình không thích bar cho lắm! – Cô nói

- Vậy hả?Đáng lí mình không lên đưa bạn tới đây mà phải đưa bạn đi chơi hay đi ăn mới đúng

- Hì hì!

- KAIRL...!!!! – Nó thét

- Hả?

- Rốt cuộc anh đã làm gì với nhỏ bạn em?Khai mau!

- Đâu có,anh nào có...!

- Thật không?

- Thật

- Chi Lan

- Đúng mà bạn nghĩ nhiều quá rồi đó!

- Thực ra thứ mình nghĩ nhiều không phải chỉ dừng lại ở đó!

- Vậy...A,thôi,đừng nói nữa đi! – Cô chọt hiểu ra ý mà nó nói tới

- Về được chưa? – Anh nói

- Làm gì mà về nhanh vậy?Đi đâu chơi đi!

- Đi ăn – Cô nhảy vào

- Ừ,đi ăn đem,cũng hay ha,mình thấy hơi đói!

- Thì đi! – Cậu kéo nói đúng hơn là đẩy cả bọn lên xe

- Hay cho xe thành mui trần đi! – Nó nói

- Ok luôn

Vậy là chiếc xe đã thay đổi,nó đứng lên,hò hét nhìn sung lắm....Hoạt động đó vẫn tiếp diến cho đến khi đến đoạn đường tròn.Nó mất thăng bằng mà ngã xuống...Nhắm tịt mắt lại để chờ đón cơn đau ập tới!!!

Khoan,không đau.Nó mở mắt ra thì thấy anh.Cái quái gì nè!Nó ngồi lên đùi anh,mặt nó giờ cách anh chỉ tầm khoảng 5cm,1 tya thì để lên vai anh,chiếc áo khoác nó đang mặc cũng bị tụt xuống 1 nửa...

- Hai người kia định làm trò mờ ám gì vậy hả? – Cậu nhìn qua kính chiếu hậu,nhìn thấy hai người

- Không có,chỉ là...Á..! – Nó đang định rời chỗ ngồi hiện tại để đến với chỗ ngồi ban đầu thì xe 1 lần nữa ngoẹo trái.Thế là nó mất kiểm soát 1 lần nữa nhưng mà nó nhanh tay túm được 1 thứ mà thứ đó không phải cái gì khác...chính là cái cổ đáng thương của anh!Móng tay nó bấu chặt vào da thịt anh làm anh khẽ nhíu mày...

- A,xin lỗi tôi không cố ý!

- Không sao!

- Tôi thành thật...Ế,sao anh không thắt dây an toàn?

- Thế cô nghĩ cô thắ chắc?

- Ờ thì...Mà thôi đi!Cúi xuống tôi xem cho!

- Chỉ là vết nhỏ thôi mà,không phải bận tâm!

- Vết nhỏ cái gì,chảy máu rồi nè!

- Đã bảo không phải lo rồi mà! – Anh vòn tay qua người nó,bế nó ngồi sang ghế kế bên.

- Vậy thì thôi!À nè,tôi nghe nói là anh và Trịnh Phong là tình địch,đúng chứ?

- Chắc vậy!

- Woa,lại còn theo đuổi 1 cô gái nữa!Đúng chứ?

- Có lẽ

- Chắc cô ta phải là 1 con người vô cung xinh đẹp vô cùng dễ thương vô cùng xuất sắc thì hai anh mới đểý đây!

- Ha,tự khen bản thân mà không biết ngượng! – Anh nói nhỏ

- Anh lẩm bẩm cái gì vậy?

- Không có gì!

- Ờ...Mà cổ có xinh hơn tôi không?

- Hai người giống nhau!

- Giống nhau,sao giống được!Tôi nào có chị em sinh đôi đâu!

- Thì tùy cô hiểu

- Xí,nói như anh thì tôi chẳng thu thập được thông tin gì về cô ta cả!

- Thì vốn cô biết hết tất cả các thông tin rồi còn gì nữa!

- Anh nói gì vậy,nói to lên coi!

- À,không có...không có gì!

- Hai người kia,nói gì vậy,cho tụi tui nghe với!- Cô ngồi trên nói vọng xuống

- Tò mò quá đó! – Nó nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro