Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C26:Biển(7)

Cả bọn đi trên cát với điệu bộ mỏi mệt,thì tất nhiên là vậy.,sau 1 hồi quậy phá,cả bọn không mệt mới là lạ.

- Vui ghê ha! – Cô nói

- Ừ,vui thật! – Cậu cười

- Vui cái đầu anh ấy,nếu không phải anh nói như vậy thì có lẽ tâm trạng của tôi đã không tệ như bây giờ! – Nhỏ tức

- Đó là cô,có ai hỏi cô có vui đâu?

- Anh...

- Hello,Kairl! – Giọng nói của 1 cô gái cất lên

- A~,Evie – Cậu mừng ra mặt mà ôm chầm lấy cô gái đó,cả hai cười nói 1 cách vui vẻ...

- Không ngờ gặp anh ở đây!A,cả Henrry kìa!

- Mà cậu tới đây là để giải tỏa stress hay là có 1...công việc! – Nó nói

- Cả hai,vừa giải quyết vài vấn đề,vừa vui chơi luôn!Mà..cậu cũng vậy đó thôi!

- Ừ

Ánh mắt nó khẽ dừng lại trên người cô,cười nhếch môi,nó tiến tới gần...

Cô đang đứng đó với gương mặt hiện lên 1 loại tạp xúc.Ngạc nhiên có!Buồn có!Thất vọng có!Và hơn hết...ghen!

- Cô gái đó đẹp đúng chứ?Vừa gợi cảm,vừa xinh đẹp!Với lại,quan hệ của hai người bọn họ rất tốt,hồi nhỏ đã chơi rất thân thiết.Không biết chừng sau này,mối quan hệ của họ sẽ tiến triển rất tốt!

- Bạn nói...thật chứ? – Cô nghi hoặc

- Ừ

Nó nhìn cô mà đắc ý,kế hoạch của nó đã thành công.Nhìn mặt cô kìa,tin sái cổ ấy chứ!Không chừng sắp có kịch hay để coi rồi!

- Evie,hay về khách sạnh của tôi đi,tôi sẽ cho cậu ở miễn phí luôn! – Nó tiến tới chỗ Evie,quàng tay quanh cổ cô

- Ồ,tất nhiên!

- Đi thôi!- Nó kéo cậu và Evie đi

....................................................

- Tôi đặt 1 phòng! – Evie cất tiếng

- Khỏi cần,đến phòng mình đi!Phòng kép,khỏi lo

- Ừ...cũng được đó!

Cô nghe thấy vậy thì hai mắt mở to,ở chung sao,vậy là hai người bọn họ sẽ...

Cô lắc mạnh đầu,cố gắng để cáu suy nghĩ đó thoát khỏi đầu mình.

.................................

- Mỹ An,phòng chúng ta có 6 chiếc giường thì đã có chủ hết rồi còn gì! – Cậu hỏi

- Khỏi lo!

Nó nói rồi đi đến phía giường của cậu,đưa hai tay vào gầm giường rồi kéo ra,1 chiếc gường,tuy nó không có đẹp đẽ như mấy chiếc giường còn lại nhưng lại đày đủ tiện nghi...

- Ra là nội thất thông minh!Evie,em có thể ngủ ở đó được!

Cô lại lần nữa mở tròn hai con mắt,ngủ ở đỏ,ngay cạnh giường cậu,cũng đồng nghĩa hai người rất gần,rất gần...Lại lắc mạnh đầu 1 lần nữa!Cô cố lấy lại vẻ bình thản

Nó thấy vậy thì cười khẩy,coi như bước 2 của kế hoạch nó định ra đã thành công mĩ mãn.

Nó cứ như vậy mà mở cửa,đi sang phòng kế bên...

- Quyết định vậy đi nha!Hai người sẽ có nhiều thời gian tâm sự hơn!

"Tâm sự?" – Cô chợt nghĩ

- Cảm ơn nha,Henrry! – Evie lên tiếng

- Không có chi!

Nó nhanh chóng kéo cô trở về phòng...

Nụ ười chứa đầy ẩn ý dần lộ rõ trên gương mặt nó.

- Tiểu An... - Cô cất tiếng gọi

"Đấy,biết ngay mà!" - Nó hớn hở

- Chuyện gì? – Nó lấy lại vẻ bình thản

- Mình hỏi 1 chút được không?

- Đương nhiên

Cô kéo no ngồi xuống giường.

- Không phải là mình nhiều chuyện nhưng thật sự mình muốn biết...Tống Khải và cô gái đó...là gì của nhau?

"Mỹ An ơi,mày thông minh thật đấy!Sao đoán cái gì là đúng cái đó vậy nè!"

- Hai người bọn họ ấy hả?Thật ra thì mình cũng không biết rõ nữa vì từ khi biết anh ấy là đã thấy hai người bọn họ chơi với nhau rồi!Hai người đó thân thiết lắm!Chơi chung từ nhỏ,chuyện gì cũng nói với nhau cả.À...đúng rồi,năm tiểu học,trung học là ở chung với nhau đó!

- Ở chung sao?

- Ừ,họ thân thiết như vậy thì ở chung cũng không vấn đề gì!Nhiều khi mình thắc mắc,1 nam 1 nữ ở chung 1 phòng thì xảy ra chuyện gì nhỉ?Hỏi bọn họ thì bọn họ chỉ cười rồi chuyển sang chủ đề khác thôi!Mà bạn còn hoit gì nữa không?

- À...mình...không hỏi gì nữa!

- Ừ,vậy mình đi trước nha!

- Ok

Nó đứng dậy bước ra khỏi phòng,không quên để lại 1 nụ cười tinh nghịch...

Cô vẫn ngồi đó,như 1 pho tượng vậy!

"Ở chung?Thân thiết?Chung 1 phòng?Không lẽ bọn họ là người yêu của nhau?"

Cô nghĩ mà sống mũi cay cay,mắt đã đỏ hoe từ bao giờ...

......................................

- Mỹ An... - Nó quay người lại theo tiếng gọi..là hắn sao?

- Chuyện gì vậy?

- Chỉ là...anh muốn nói chuyện với em một chút!

- Ok,bây giờ luôn phải không?Vậy thì sang quán nước bên cạnh đi!

- Ừ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nói đi,anh có chuyện gì? – Nó nuốt xong ngụm nước,liền cất tiếng

- Chỉ là...anh...

- Cái chuyện hồi đó anh cố giết em 1 lần hả?

- Thật ra lần đó không phải anh...

- Không sao đâu mà!Nội đan mất...có thể tu luyện thêm,mất một mạng...vẫn còn có 8 mạng để sống và cố gắng tu luyện thành tinh.Thế nên cũng không cần bận tâm vào chuyện đó làm gì!

- Không lẽ...em không muốn biết...vì sao hồi đó...anh làm như vậy?

- Thế nói đi!

- Anh buộc phải làm vậy,vì em gái của anh!

- Ô,cô em gái chẳng may bị loài người bắt gặp và giết hại đó hả?

- Sao em biết!

- Anh không cần biết vì sao em biết!Đó là chuyện của em!

- Và...

- Và em cũng biết để cứu sống con nhỏ đó phải cần nội đan của cửu vĩ tu luyện thành tinh... - Và ngừng lại 1 lúc – Và phải thuộc dòng máu lai!Đúng chứ?

- Ừ

- Vậy coi như em cho anh viên nội đan đó đi!Anh cũng biết là mất nó em vẫn có thể sống và vân có thể có 1 nội đan khác mà!

- Em...Không...hận anh sao?

- Không hề!Em nói rồi mà,nhát dao đó,em sẽ tính với anh sau...nhưng phải đợi đến khi,nội lực của anh bằng với em cái đã!

Nó rời chỗ ngồi,bước thẳng ra ngoài...

"Thì ra...phán đoán của mình là đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro