Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C29:Lời tỏ tình

- Nè... - Cậu đưa ra trước mặt nó 1 lon nước rồi ngồi xuống cạnh nó

- Cảm ơn

- Em cũng giỏi đó,bị như vậy mà vẫn có thể né được!

- Anh không biết rằng khi thị giác bị giảm sút thì các giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn hả?

- Cũng đúng...Chỉ là anh hơi ngạc nhiên thôi!

- Ừ

Nó bật nắp lon soda,đưa lên miệng

Cậu như nhớ ra việc gì liền mở lời :

- Mỹ An nè,anh hỏi em một chuyện được không?

- Ừ hư

- Em có thấy dạo này Chi Lan hơi lạ không?

Nó nghe cậu hỏi vậy thì phì cười...

- Sao lại cười,vui lắm à? – Cậu ngạc nhiên trước thái độ của nó

- Không,nhưng em cá chắc rằng,nếu anh biết lí do thì sẽ nghĩ rằng tai mình có vấn đề đó

- Hả?Vậy nói lí do ra đi!

- Thật sự anh muốn biết chứ?

- Ừ

- Chi Lan thích anh!

- Hả?

Cậu đơ toàn tập....

- Sao...sao...sao có thể?

- Tại sao không?

Cậu im bặt...

- Có lẽ... - Cậu khẽ đáp – Có lẽ,anh cũng cảm thấy như vậy!!!

Nó không mấy ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu nhưng lẩn tránh phía sau cái cây gần đó thì hình như cũng rất ngỡ ngàng...

- Hính như...anh cũng thích em ấy!

- Em biết mà!

- Sao?

- Biết từ ngay cái lần thấy anh và nó ở cùng 1 chỗ vào cái ngày chúng ta tụ họp ở bar

- Vậy hả?

- Ừ...

- Giờ thì anh hiểu,thích 1 người là ra sao?Thật sự...anh thích em ấy!

- Tống Khải... - 1 giọng nói vang lên từ phía sau hai người.Cậu quay người lại...Cái gì?Cô đứng đó từ khi nào?

- Em đi trước! – Nó đứng dậy,bỏ đi.Không quên để lại 1 nụ cười đắc ý

Nói là đi chứ thực ra nó chỉ trốn ở cái cây cách đó.Lấy ra cái kính cận đeo lên nhìn chăm chú về hướng hai người,còn không quên đưa điện thoại lên quay nữa chứ!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nó chạy vội vào phòng,phi thẳng đến tủ đồ,lôi chiếc vali ra rồi nhanh chân nhanh tay bỏ 1 đống quần áo vào trong để cố tạo cảnh tưởng nó thu dọn đồ đạc nãy tới giờ.

Mấy người trong phòng thấy vậy cũng chẳng nói gì,chỉ ngán ngẩm lắc đầu...

Một lúc sau thì cô và cậu cùng vào,ngay lập tức cả phòng để ý tới tay của hai người...

- Ghê ta,nắm tay nhau cơ đấy!Cứ như là mình thân thiết lắm! – Nhỏ khoanh tay trước ngực khinh bỉ

- Bộ tụi tui thân nhau có liên quan tới cô hả? – Cô đanh thép

- Kairl... - Evie bước tới trước mặt cậu – Em phải đi rồi!

- Sao đi nhanh vậy,bây giờ là trưa rồi,để chiều hẵn đi!

- Ai biết nhưng mà hình như ở đó có vài vấn đề,em phải về ngay!Cho em ôm 1 cái được hông? – Evie giang rộng hai tay ra trước mặt cậu.Cậu cũng không ngại ngùng gì mà ôm chặt lấy Evie

Cô thì thấy vậy cũng hơi khó chịu liền quay mắt đi hướng khác

- Có lẽ em phải chào 1 tiếng,chị dâu! – Evie cúi người trước cô

- Chị dâu? – Cô hơi kinh ngạc

- Ư,thì hai người nắm tay thân thiết như vậy thì chắc hẳn là vượt qua quan hệ tình bạn rồi!Thế nên em phải gọi 1 tiếng chị dâu chứ!Chắc chắn là sẽ sớm được ăn cỗ cưới,uống rượu mừng của hai người thôi!

- Em không biết à?Evie là em gái anh – Tống Ái Nhi – Cậu thấy cô có vẻ chưa hiểu thì cất tiếng – Không lẽ Mỹ An chưa nói với em sao?

Nhắc đến Mỹ An,mặt cô đã đen lại 1 mảng,khói bắt đầu tỏa ra nghi ngút...

- TIỂU ANNNNN............ - Cô hét rồi xông thẳng về phía nó.Nó như biết được mố tai họa ập đến thì chạy toán loạn,mặc cho cô ra sức đuổi theo...

...............................................................

Thu dọn đồ đạc xong,cả đám lại rủ nhau ra biển,nói cái gì mà chụp ảnh kỷ niệm gì gì ấy...!!!Nó nghe mà phát ngán.

Tuy nó từ chỗi thẳng thừng ròi nhưng ai ngờ vẫn bị cái bọn điên kia lôi vào.Chưa đầy vài phút 1 tập ảnh hiện ra,ảnh nào cũng đủ cả bọn nhưng hình như ảnh nào nó cũng đeo kính,nếu không thì cũng là ảnh nó đưa tay che mặt...

Mệt mỏi vì mấy cái trò này lắm rồi mà tụi nó còn nói cái gì mà đi mua đồ kỉ niệm,ôi trời ạ!!!!!

Cả bọn đi đến 1 quán đồ lưu niệm,mặc dù có 1 vài người không có hứng thú cho lắm,điểnhình chính là anh và nó,trừng ra cái mặt mệt mỏi như bị ai sai làm lao công vậy!Cả đám tản ra,nó thì đi lang thang nhìn qua cho đỡ chán....

Lướt qua vài dãy đồ,nó ngừng lại trước nơi trưng bày đồng hồ đeo tay,nó đưa mắt nhìn chăm chú chiếc đồng hồ trắng,được trang trí bởi nều họa tiết màu đen đẹp đẽ...Là đồng hồ cặp.

Anh đi lảng vảng nhìn tứ phía thid chợt thấy nó đứng lặng một chỗ,nheo mắt nhìn vào tấm biển nhỏ có gắn đèn led "đồng hồ đeo tay".Anh bước tới...

Nhìn vào chiếc hộp đen chưa đựng hai chiếc đồng hồ cặp màu trắng rồi nhìn nó...

- Cô cuồng đen trắng quá ha! – Anh sọc tay vào túi

- Hai màu đó đẹp mà!

- Ừ,nhưng không phải ai cũng thích!

- Cũng đúng

- Thích nó sao?

- Ừ...nhưng tiếc rằng lại là đồng hồ cặp.

- Vậy là thích đúng chứ?

- Ừ

- Được rồi

Nó nghe anh nói vậy thì lẳng lặng đưa mắt nhìn anh lấy chiếc hộp đựng rồi đi đến nơi thanh toán,nó thì chỉ biết theo sau...

- Tính tiền

- Hả? – Nó nghe anh nói thì sững người. "Không lẽ anh định..."Không để nó suy nghĩ,anh bình thản đeo chiếc đồng hồ nữ vào tay nó...Nó nheo mắt nhìn anh,hơi nhíu mày,sau đó lại nhìn xuống tay mình,chiếc đồng hồ còn lại đã ngự trên tay anh từ khi nào. – Cho tôi hả?

- Hỏi hay ghê! – Anh lấy ra 1 chiếc thẻ.đưa cho chủ tiệm.Cô gái đó thấy vạy thì mỉm cười rạng rỡ,cất tiếng... - Thực sự nó rất hợp với bạn gái anh!

- What? – Nó hơi ngạc nhiên với câu nói của cô – Tôi...

- Của anh đây! – Cô đưa trả anh tấm thẻ rồi mỉm cười,hơi cúi người – Hẹn gặp lại quý khách

- Ơ nhưng tôi...

- Đi thôi!

Không để nó nói xong anh đã túm lấy tay nó rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng,nó thì hơi nhíu mày nhưng vẫn để anh thỏa thích "lôi sềnh sệch" ra ngoài...

- Nè,sao anh không để tôi nói rõ cơ chứ? – Nó nhăn mặt

- Nói rõ cái gì? – Trái với vẻ mặt khó coi của nó,anh tỉnh bơ như không biết chuyện gì vậy

- Bộ không nghe thấy cô ấy nói tôi là bạn gái anh à?

- Vậy cô không phải bạn gái tôi chắc?

Nó nghe thấy vậy thì bỗng ngạc nhiên 2 giây rồi nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày,nở 1 nụ cười ẩn ý...

- Ý anh là sao đây? – Nó khoanh tay trước ngực

Anh bước tới gần nó thêm 1 bước

- Cô là con gái và là bạn tôi,không gọi là bạn gái thì gọi là bạn trai à?

Anh định quay lưng bỏ đi nhưng rồi chợt quay người lại.Tiến gần đến phía nó...dùng 1 tay chiếm giữ chiếc cằm nhỏ của nó,khẽ mở miệng...

- Thế cô nghĩ,ý của tôi là gì? – Anh cười đểu

- Tôi thật sự không biết đến con người này của anh đó,nha! – Nó mỉm cười (giả tạo)

- Vậy bây giờ biết rồi còn gì?Trả lời đi chứ?

- Ok... - Nó thoát khỏi bàn tay anh đang chiếm lấy ằm nó,nhướn người lên,nói nhỏ vào tai anh... - Tôi không biết ý của anh ra sao nhưng tôi cho anh biết,lóe lên trong đầu tôi lúc đó là ý nghĩ,anh là 1 người ảo tưởng,xấu xí và đặc biệt hơn là bị ĐIÊN nữa! – Nó giẵm mạnh vào chân anh rôi hung hăng bỏ đi,mặc cho anh ở đó ôm chân la oai oái

.................................................

- Trời ơi Kairl,mua gì mà lắm vậy? – Nó lớn tiếng hỏi khi thấy cậu ôm 1 đống túi lớn đi đến xe

- Em...nghĩ sao,anh lại...mua nhiều thế này?Uida...nặng quá!Của Chi Lan đó chứ!Oii trời ơi...giúp anh cái coi!

- Ok – Nó chạy nhanh tới giúp cậu,thuận tay lấy luôn cái túi đang nằm trên cùng xuống nhưng ai dè nó chợ khuỵu xuống – Cái gì vậy nè?Sao nặng vậy?

- A,cái đó hả?Hình như túi đó mình để mấy cái bình galaxy cỡ lớn đó! – Cô cùng lúc đó đi ới

- what? Galaxy cỡ lớn,bạn định dùng nó vào việc gì?hay là thấy nó đẹp mà mua vậy?

- Hì hì,bạn là hiểu mình nhất – Cô cười tươi roi rói

Nó thấy vậy thì chỉ ngao ngán lắc đầu,rồi cố gắng gồng mình vác cái túi nặng trịch ấy lên xe.Chả biết anh từ đâu ló ra mà nhanh tay cầm luôn cái túi đó rồi nhanh chóng đặt nó vào cốp xe.

- Cám ơn! – Nó nói

- Khỏi cần – Anh đáp,mặt lạnh tanh đi nhanh hơn 1 chút.Nó thấy vậy thì liền bước tới

- Vẫn giận à?

- Tôi không phải trẻ con

- Ồ,vậy thì thù tôi à?

- Cô đùa tôi à? – Anh nghe vậy thì dừng bước,quay sang nhìn nó

- Có ai đùa đâu,chỉ là anh nói anh không phải trẻ con nên không giận vậy suy ra anh là người lớn mà anh đã là người lớn thì đứng trước nhưng việc này thì người lớn không giận mà sẽ đâm ra thù cái người gây sự,chính vì như vậy,tôi kết luận,anh...thù tôi...phải không?

- Nếu tôi nói không cô có tin không?

- Hên xui!

- Vậy tùy cô nghĩ – Anh bỏ đi

- Ê,giận thật à?

- Không có

- Vậy tại sao phải tỏ ra thái độ đó với tôi?

- Liên quan gì đến cô

- ......

- ......

Tiếng cãi vã của cả hai nhỏ dần nhỏ dần.Cô nhìn vậy thì mỉm cười

- Kairl,anh nghĩ họ có thể thành 1 cặp không?

- Ai mà biết!

- Em hỏi thật đó!

- Anh không biết thật mà,anh chỉ biết bây giờ...em với anh...là 1 cặp thôi à! – Cậu cười gian tà nhìn cô

- Tên biến thái! – Cô giận dỗi bỏ đi

Cậu nhìn vậy chỉ cười thôi,vì sao ư,vì vui chứ sao nữa!!!

Đôi mắt bất giác nhìn về phía hắn,hắn đứng nguyên 1 chỗ,đưa mắt nhìn nó và anh ngồi trong xe...

- Hình như,anh và Mỹ An...có hơi xa ách thì phải? – Cậu mở miệng

- Bọn tôi...nên là như vậy! – Hắn bỏ đi.Cậu nhún vai ròi cũng nhanh chân đi theo lên xe

Xe dần chuyển bánh...

Trong xe không khí có phần hơi trầm xuống...Nó thì vẫn vậy,vẫn thản nhiên ngồi vắt chéo chân,mắt dí sát vào cái ipad...chơi game

- Mỹ An,mắt em kém lắm rồi đó! – Cậu thấy hơi khó chịu

- Liên quan gì đến anh?

- Sao lại không?Bà nói anh phải quản em nên anh mới phải chuyển về đây học,vậy mà nói không liên quan à?

- Mặc kệ anh!

- Mắt Tiểu An bình thường mà,sao anh nói như vậy? – Cô đánh vào tay anh

- Anh nào nói sai,nó cận mà!

- Tiểu An,thật à?

- Bên phải 300,bên trái 350 – Nó vẫn nhìn vào ipad

- Hả?

- Mình bị cận – Nó thấy cô có vẻ không hiểu nên cất tiếng

- Cận?

- Ừ

- Vậy sao...lúc bắn bóng...bạn?

- Mình làm sao?

- Thì bạn nói bạn cận mà sao thấy hay vậy?mà mình thấy bạn có bao giờ đeo kính đâu?

- Câu hỏi thứ nhất: mình dùng các giác quan khác để nhận biết.Câu hỏi thứ hai:bạn không thấy,không có nghĩa là mình không đeo.

- Ờ...

Nó rời khỏi phần tựa của ghế,chân rạng rộng thành hình chữ V,hai cổ tay đặt lên hai bên chân,mắt vẫn nhìn đăm đăm vào màn hình

- Con gái con đứa... - Anh khẽ phán

- Con gái con đứa làm sao? – Nó nghe anh nói thì gân cổ lên nói

- Cô thật sự là con gái à,tôi thấy cô nam tính nắm đó!

- Tôi là con gái hay con trai thậm giới tính thứ ba cũng không liên quan tới anh nha!

- Bộ tôi nói có liên quan tới tôi hả?

- Không liên quan thì anh trõ mũi vào làm gì?

- Xin lỗi nha,tôi phát ngôn bằng miệng không phải bằng mũi mà cô nói tôi trõ mũi vào việc của cô!

- A ha,vậy là anh còn có mắt!Anh có mắt sao lại nói tôi là con trai,bộ mắt anh có vấn đề à?

- Cô...

- NÈ... - Nhỏ thét,nhỏ quay mặt về phía anh – Nhật Nam,anh khỏi phải quan tâm vào cái chuyện của con nhỏ đó! – Quay sang nó – Còn cô nữa,đừng có lúc nào cũng kiếm cớ đôi co với anh ấy nữa,đừng tưởng biết cái kế hoạch của cô

- Cô là ai mà ra lệnh tôi phải làm theo

- Tôi...

- À mà đúng rồi,mắt nào của thấy tôi kiếm cớ đôi co với anh ta?

- Cả hai mắt hẳn hoi,nè nha,con người cô ra sao tôi đây biết rõ hơn ai hết,mấy cái mưa hèn kế bẩn đó bọ tưởng qua mắt được tôi hả?

- Lần đầu tiên tôi thấy 1 đứa con gái xấu tính như cô!

- Cô nói cái gì hả?

- Bộ điếc à,tôi nói Lần đầu tiên tôi thấy 1 đứa con gái xấu tính như cô.

- Cô...cô dám nói tôi như vậy sao? – Nhỏ đứng lên,vung tay ra định đánh nó nhưng liền bị nó túm lại,hất hăng ra ngoài

- Cô tưởng cô là ai mà tôi không thể nói cô như vây?

- Mày... - Nhỏ như sôi máu,tay còn lại định giơ lên đánh nó cũng bị nó túm gọn

- Cô nghĩ cô có thể đánh...

Mắt nó mờ đi,đầu bắt đầu thấy choáng váng,không tự chủ được mà ngã nhào ra đằng sau.Anh lập tức rời chỗ đỡ lấy nó.

- Mỹ An,tỉnh dậy!Tỉnh dậy – Anh lay người nó.Cô,cậu và hắn thấy vậy cũng tiến lại gần chỗ nó,mặt ai cũng có vẻ lo lắng

Hắn cũng định đưa tay ra lay người nó nhưng lại nhìn thấy mặt dây chuyền hình mặt cáo trên cổ nó.Như hiểu ra mọi chuyện,hắn nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy mặt dây rồi dật mạnh

- làm gì vậy? – Cậu thấy hắn làm vậy thì không khỏi bàng hoàng

- Chỉ là lấy lại thứ cần lấy thôi,Mỹ An không sao đâu,cho em ấy nghỉ 1 lát là ổn thôi! – Hắn đứng dậy,tiên tới chỗ ngồi của mình,cậu và cô nghe vậy cũng bớt lo lắng phần nào liền an tâm về chỗ.Anh định nó nằm xuống vị trí của nó nhưng ai ngờ tay trái của nó đang túm chặt lấy áo anh,anh đưa tay dịnh gõ ra nhưng lại bị cậu ngăn lại...

- Nhật Nam,cậu để em ấy nghỉ 1 lát,chịu khó 1 chút đi!

- Ok – Anh bèn yên vị vào chỗ ngồi,mặc cho nó nằm trong lòng mình.

Cậu đưa mắt nhìn nó thì bất chợt nhìn thấy trên tay nó và tren tay anh có 1 chiếc đồng hồ,và đặc biệt...là đồng hồ cặp

- Nhật Nam... - Cậu nói

- Hả?

- Đồng hồ cặp...là sao? – Cậu nói,tay cùng lúc chỉ về phía đồng hồ

Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc đồng hồ đeo trên tay mình rồi lại nhìn sang của nó...

- Sao là sao? – Anh hỏi

- Hai người...sao rồi?

- Sao là sao?

- Cậu đùa tôi hả,ý tôi là quan hệ hiện tại của hai người như thế nào mà lại đeo đồng hồ cặp hả?

- Ổn

- Ổn?Ha,cậu nghĩ nói 1 từ ổn là được hả?A~,hay là cậu đã làm gì Mỹ An,khai mau,có phải cậu sàm sỡ em ấy không? – Cậu giả bộ tức giận

- Sao biết! – Anh đáp,mặt tỉnh bơ

- Cậu đã động chạm vào chỗ nào trên người em ấy hả?

- Nhiều lắm,không nhớ hết

- Cậu...cứ thế phát huy,nha! – Cậu quay ngoát 180 độ

Tiếng cười lại vang lên,tràn ngập trong chiếcxe.Ở 1 góc ngồi,1 anh chàng đang đưa mắt u buồn nhìn qua khung cửa sổ...hắn chỉkhẽ nhắm đôi mắt lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro