Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C34:Bám đuôi

Nó ngồi im thin thít 1 góc nghịch điện thoại,hai bên tai là 2 tai nghe,bên tay trái vẫn là chai bia đã vơi đi 1 nửa...

Nó thì bình yên như thế nhưng mà nhìn anh mà xem...

Bên cạnh anh vẫn là cô nàng Miki,hết làm nung rồi đòi hỏi cái này cái nọ làm anh thấy mệt,đưa ánh mắt cầu cứu nó thì chỉ thấy nó dán mắt vào điện thoại,chẳng hề quan tâm anh...chắc lại chơi game đây!

- Nè em gái,đừng có suốt ngày ôm khư khư cái điện thoại chứ,đến đây là để vui chơi chứ sao cứ quan tâm đến cái không đâu vậy? – 1 anh trai lên tiếng,nhìn nó

- Vậy tôi phải làm gì đây? – Nó mắt không rời điện thoại

- Đây... - chàng ta đưa đến trước mặt nó 1 chiếc túi,trong đó là viên thuốc nhỏ màu trắng

- Thuốc lắc hả? – Nó cười đểu

- Giỏi đó,không nhìn cũng đoán được sao? – Chàng ta vắt chéo chân

- Vậy anh nghĩ là tôi phải nghĩ là gì?ở cái nơi như thế này thì chỉ có thể là thuốc lắc thôi!

- Ha...Vậy hiểu ý chưa?

Nó tắt điện thoại,đút vào túi,đứng dậy quay đầu nhìn chàng ta...

- Xin lỗi,tôi không dùng thứ này! – Nó bước đến sàn nhảy

Chàng ta ngồi đó,mặt đã đen 1 mảng lớn,bị hố mà!Nó thì ung dung đi đến sàn nhảy,lấn vào cái đám người đang điên cuồng với cái loại gọi là "thuốc lắc",nó chỉ băng qua đó...1 cách khó khăn,sang quầy pha chế rượu đằng xa,bị cái đám này che mất...

Nó ngồi trên 1 chiếc ghế xoay,lướt nhìn xung quanh chỗ nó...

- Xin hỏi... - Đằng sau vang lên giọng nói

- Rượu vang đỏ - Nó nhanh chóng mở lời,mắt vẫn nhìn chăm chú vào quầy pha chế như ngắm nhìn vẻ đẹp của nó

Cái gì kia????

Nó đưa mắt nhìn vào 1 chiếc hộp đen...trên đó...lắc đác vài túi nhỏ đựng vài viên thuốc trắng,đủ kích cỡ.Nếu nó đoán không lầm...Ma túy!!!

Hay đó,1 quán bar mới mở lại ẩn chứa 1 bí mật khủng khiếp như thế!Hèn cho mà hắn ta mời nó tới dây

Lắc đầu nhẹ,nó cầm lấy ly rượu trên mặt bàn,đi thẳng vào nhà vệ sinh,thẳng tay đổ nó đi rồi tiến ra ngoài...

Có lẽ do liêm tục nhìn vào màn hình điện thoại nên mắt nó vốn đã cận nay còn hơi mỏi,mà vô tình va phải anh...Cả hai nhìn nhau 1 lúc lâu,nó còn vô tình thấy được trong mắt anh lóe lên 1 tia sáng yếu ớt rồi vụt tắt,ngay lập tức là hình ảnh cái cô nàng Miki...Sao cô ta cứ bám đuôi anh hoài vậy?

- Cô mới đi đâu vậy? – Anh cất tiếng,trong câu nói không thể biết được anh đang vui hay căm phẫn

- Đi đâu mặc tôi,liên quan gì tới anh? – Nó toan bước đi thì bị anh giữ lại

- Đi đâu vậy?

- Về

- Tôi đưa cô đi

- Tùy anh

Nó nhanh chóng hất tay anh ra rồi bước ra ngoài cửa...

Không biết vì sao mà khi ra ngoài nó cảm thấy hơi lạnh.Bất giác khoanh tay,xoa xoa hai bên cánh tay để làm ấm bản thân...nó chợt cảm nhận được 1 hơi ấm nào đó ấp tới.1 cái áo...nghoảnh mặt lại,thấy anh ở đằng sau,hai tay vẫn còn đặt ở 2 bên vai nó,ánh mắt dịu dàng...lần đầu tiên nó nhìn thấy nhưng cũng chỉ là lướt qua.

Ô...đằng sau vẫn còn 1 người,vẫn là cô nàng đó!!!Đúng là đồ bám đuôi!

- Cảm ơn! – Nó nói rồi bước đi.

Anh cũng nhanh chóng bước theo sau nó,tiến đến chiếc xe hơi đen BWN đang đậu...

Anh tiến tới mở cửa bên cạnh ghế lái,nó nhìn anh 1 cái rồi toan ngồi vào trong thì bị 1 ai đó đẩy ra...rồi nhanh chóng bị chiếm mất chỗ ngồi,khỏi nói cũng biết là Miki rồi đúng không?

- Cảm ơn nha,không ngờ anh lại ga-lăng đến vậy! – Miki nói với anh rồi nhìn nó bắng ánh mắt thách thức

Cả hai nhanh chóng lên xe,nó cũng vậy,chẳng thèm chấp nàng ta làm gì...chỉ tổ mệt thân!

- Đưa thẳng cô về nhà à? – Anh nói vọng xuống

- Đương nhiên,chẳng lẽ anh muốn đưa tôi tới ngủ ở nhà anh à? – Nó bật cười

- Ok – Anh cười

- Ý anh là sao? – Nó rời mắt khỏi điện thoại,đưa con mắt khó hiểu nhìn anh qua kính chiếu hậu

- Nếu muốn cô có thể đến,dù gì cô cũng ngủ lại đó 1 lần rồi! – Anh gạt cần số,xe bắt đầu lăn bánh

- 1 lần? – Nó hơi đơ ra 1 lúc rồi nhếch mép – Đúng ha

Cả anh và nó vui vẻ trò chuyện như coi Miki là không khí,Miki tức tối cắn môi

- Miki,em ở khách sạn nào? – Anh đang lái buộc miệng hỏi

- Em nào ở khách sạn?

- Thế em ngủ ở đường à? – Anh đáp thản nhiên.Nó ở đằng sau phì cười

- Không có,em ngủ lại nhà anh! – Miki đáp thản nhiên,còn cố ý đưa mắt nhìn nó,cười khẩy 1 cái

- Anh không cho

- Nhưng em muốn – Miki hất cằm cãi lại

- Nhà của anh – Anh có vẻ đã thấy khó chịu

- Cũng là nhà em

- Không ai công nhận điều đó

- Sau lại chắc chắn sẽ có

- Đó là sau này

- Nhưng...

- Uida – Anh kêu lên 1 tiếng,xe thắng gấp,anh quay xuống nhìn nó oán hận – Sao đá tôi?

- Tôi không đá anh

Anh hơi nghiêng đầu,mặt lạnh hơn 1 chút...ý như muốn hỏi "thật không?"

- Tôi đá cái ghế mà? – Nó giả bộ nai tơ vô (số) tội,nhìn anh

- Cô hay ha? – Anh bất mãn lên tiếng

- Cám ơn đã quá khen! – Nó cố gắng gượng cười

Anh tưc tối quay lên,tiếp tục lái xe...

Miki nhìn anh rồi nhìn nó,con mắt tóe lửa...còn có thể ngửi thấy mùi khen khét tỏa ra...

- Mỹ An... - Miki cất tiếng

- Hả?

- Chị có thấy là chị quá đáng không?

- Ô,bây giờ chịu gọi là chị rồi à? – Nó mỉm cười châm chọc

- Chị... - Miki tức tối – Đừng có bớn cợt với lời nói của tôi

- Cô bé người Nhật này cũng giỏi tiếng Việt quá ta?

- Ai nói với chị tôi là người Nhật? – Miki ngạc nhiên,ngoái đầu xuống nhìn nó

- Miki Honeykawa,rõ ràng là tên tiếng Nhật,ngu lắm mói không biết đó! – Nó mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình,giọng điệu đan xen sự châm chọc

- Chị...ý chỉ là nói tôi ngu chứ gì? – Miki mặt tức tối

- Ô...là nhóc nói nha! – Nó làm mặt ngạc nhiên

- Chị... - Miki cắn môi,bụng đầy hỏa quay sang anh – Kaito~kun...

- Gì? – Anh bất mãn lên tiếng

- Chị ta ăn hiếp em! – Miki làm mặt phụng phịu

- Ai? – Anh mặt tỏ vẻ tức giận,quay sang hỏi Miki

- Là chị ta! – Miki thấy anh như vậy thì mắt lóe lên ý cười

- Mỹ An...cô... - Anh gầm nhẹ,rồi quay xuống nhìn nó...mặt cười tươi – Cứ vậy phát huy nha! – Rồi lại quay lên tiếp tục lái xe

- Anh...Hai người ăn hiếp tôi! – Miki hết nhìn anh rồi nhìn nó,mặt đã đen thêm vài phần

Không khí trong xe lại trở nên im ắng,dù rằng bật máy lạnh nhưng lại nóng như lò thiêu...nhìn mà xem,đầu Miki bốc khỏi kìa!!!

Xe đang đi yên ả thì đột nhiên ngưng lại,anh quay xuống nói với nó

- Tới rồi!

- Cảm ơn nha – Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính rồi lên tiếng.Mở cửa xe rồi bước xuống,tiến tới bên cạnh cửa kính nơi anh ngồi,gõ vào đó vài tiếng,anh hiểu ý ấn nút,cửa kính dần hạ xuống

- Chuyện gì? – Anh cất tiếng

- Cảm phiền anh nhận lại hộ tôi chiếc áo – Nó đưa chiếc áo khoác đen của anh đến trước mặt anh

- Mai trả cũng được – Anh nghoảnh mặt đi

- Là sao? – Nó hơi ngạc nhiên

- Giặt giùm tôi rồi mai mang trả cũng chưa muộn

Nghe như vậy hai hàng lông mày của nó dần giãn ra,định bước đi thì vang lên 1 câu nói cuối cùng của anh...

- Vì tôi biết chắc chắn,sau khi được mặc lên người cô,nó sẽ bẩn kinh khủng!

Nó nghe như vậy thì hơi sững người,nhanh chóng thay bằng sự phẫn nộ.Toan quay lại cho anh 1 trận thì cả người lẫn xe đã biến đi đâu mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro