Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Thứ phải mất để có thể đánh đổi

Nó mỉm cười,nụ cười như ánh nắng để đáp lại cái vẻ mặt kia của ah,vẻ mặt đan xen sự lo lắng và tức giận...

Ah nhanh chóng thả nó ra,2 tay thọc vào 2 bên túi quần,lấy lại vẻ mặt bình thản,nó ra sau ah thì thấy bao nhiu là người,Woa....có thể mở hội chợ rồi...À ừ nhỉ?Nó quên mất,ah bây giờ là 1 Super Star r còn j?

- Mỹ An? – Nó theo tiếng gọi mà xoay người lại,là cậu...

- Kaiz... - Nó mỉm cười

Cậu lao nhanh đến,2 cánh tay dần ở rộng...

Ah đưa 1 cánh tay ra chống trc người cậu,lạnh lùng lên tiếng

- K0 đc ôm

- Xí...- Cậu hất mặt...

Quay trở về vấn đề chính của chúng ta...

Cậu nhìn nó,nhìn lâu lắm,nhìn nó từ đầu ts cuối k0 chớp mắt rồi mỉm cười...

- Ah cx có thể bik đc e k0 chết dễ như vậy! – Mắt k0 rời nó

- Ừ...Sự quay lại này,đến e còn k0 thể sững sờ

- Ken... - Tiếng gọi phát ra từ đằng sau

Cả 3 quay người lại,đập vào mắt họ bây giờ là 1 người đàn ông trung niên mặc vest đen nghiêm túc...

- Là Giám đốc của ah? – Nó hỏi

- Ừ - Ah quay sang nhìn nó – Về cẩn thận,đợi anh

Xoay người đi về phía đối diện,nó vẫn k0 hề cất bước vì nó thấy...Ông giám đốc mà ah ns,vẫn đg nhìn nó

..............................................

- Ken... - Ông lên tiếng – Cậu...

- K0 cần ns nữa... - Ah chặn lời – K0 liên quan đến cô ấy

- Ồ...K0 hề,tôi chỉ là muốn hỏi cậu 1 chút ít về cô gái đó,tôi thấy cô ta...khá có tố chất......

- Ý ông là...? – Ah nghi hoặc

- Phải,tôi định rằng sẽ đào tạo cô ta...

............................................................................

Đêm nay,vẫn cái căn phòng tối bao chùm cả tâm trí nó,1 mk nó ở cái nơi ấy...

Vẫn 1 màu đen...

1 màu đen quỷ mị...

\Nó nhìn quanh nơi đây....S lại là...S lại quay lại nơi này...?????

- Tại s lại là nơi này? – Nó cất tiếng,âm vang của câu ns vang vọng

"Ngươi...có thể ngươi đã có đc thứ mk muốn,đc sở hữu thân xác của 1 loài người,đc ở bên cạnh người mk yêu,đc lm những thứ mk muốn...Nhưng...Ngươi cx phải đánh đổi cái giá ấy bằng 1 thứ...1 thứ mà có thể ns...khá quan trọng vs phái nữ như ngươi...." – Vẫn cái giọng ns bí ẩn vang lên trong đầu nó

- Đánh đổi s?T phải đánh đổi thứ j?Đó là 1 thứ j?

"Mỗi 1 người con gái...có lẽ,ai cx muốn mk có những đứa con ĩnh xắn và đáng yêu"

- Đứa con s? – Nó ngạc nhiên – Ngươi đừng ns...

"Khá khen cho sự thông minh của ngươi"

Mọi thứ như tối lại trc mắt nó....

Nó...k0 thể sinh con s?

Câu ns như dao găm ấy cứ tua đi rua lại trong đầu nó,nó ôm chặt đầu,cố gắng gào thét,lm tất cả mọi thứ để nó k0 bị ám ảnh nữa.....

.

- K0..... – Nó giật mk tỉnh dậy vs gương mặt chưa hết sợ hãi,mồ hôi ướt đầm đìa

- Mỹ An...? – Ah từ trong gian bếp chạy vào – E s vậy?Gặp ác mộng à?

Ah ngồi xuống bên cạnh nó,xoa xoa mái tóc rối của nó...Có vẻ như nó rất sợ hãi....

Nó ôm chầm lấy ah,k0 hiểu s nữa,giờ nó thấy rối loạn lắm,sợ hãi...Liệu ah bik đc nó như v...ah có còn yêu nó k0,còn thg nó k0?

Nó rất sợ...

Sợ có 1 ngày như thế....

- Ngoan nào,k0 khóc nữa...Có ah ở đây rồi! –Ah ôm chặt nó,nhẹ xoa đầu nó

- ..... – Nó cố gắng k0 phát ra bất kì 1 âm thanh nào,lời muốn ns hoàn toàn mắc nghẹn ở nơi cổ họng

Ah từ từ thả nó ra,đưa tay lau đi những quệt ns trên mặt nó...

- Ns đi...E mơ thấy j? – ah nắm tay nó

- *lắc đầu* - Nó dùng tay quệt nc mắt

- Nhất quyết k0 ns s? – ah hỏi

- *Gật đầu*

- Ừ,s cx đc – Ah đứng lên,bế nó lên... - Ah mag e vào phòng ngủ,ngủ ở sofa sẽ bị ốm mất

Ah bước từng bước,k0 hề nhìn mặt nó 1 cái,nó thì cx chẳng ns j,k0 khí trog phút chốc trở nên yên ttinhxVif tay đg bế nó nên ah dùng chân đá văng cửa,đặt nó xuống giường,đắp lên ngời nó 1 tấm chăn rồi bước ra khỏi phòng...

- Ah đi đâu v? – Nó túm lấy tay ah

- Ah đi lm ít đồ ăn,ah chưa ăn j cả

- Ò – Nó buông tay ah ra,ah cx chẳng lm j khác,cứ như vậy mà im lặng bước ra khỏi phòng

S nó cứ có cảm giác như...ah đg giận v!!!

Tích tắc Tích tắc Tích tắc Tích tắc ....

S ao ah đi lâu v???

K0 đc,nó phải ra xem s...

.

- Nhật Nam... - Nó cất tiếng

Ah nằm yên vị trên ghế,mặt quay vào trog,k0 hề liếc nhìn nó 1 cái...

Ngủ r s???

Nó tiến gần ah,ngồi xuống cạnh chiếc ghế trễm trệ ngay giữa phòng khách,lay lay cánh tay ah

- Nhật Nam à,ah ngủ r s?

- ... - Đáp lại nó vẫn là 1 sự yên lặng

- Có lẽ ah mệt r... - Nó dần hạ giọng

Nó đứng dậy,liếc liếc cái ghế...nhỏ quá,có lẽ là k0 đủ ấm...

.

Nó ôm theo chiếc chăn bông lớn,phủ lên người ah...Chỉnh lại chăn cho ah,nó bước vào phòng,khi đi còn k0 quên nhìn ah 1 cái...

Trời bắt đầu trở rét r,lạnh hơn rất nhiều so với mọi hôm,nó nằm co ro trên chiếc giường lớn,vì từ trc ts nay ah ở 1 mk,vs lại ah cx ít khi ngủ ở nhà nên điều hiển nhiên là ah k0 cần nhiều chăn...Chiếc chăn lớn ban nãy là chiếc duy nhất

"Cạch..." – Tiếng mở cửa đập vào tai nó

K0 lẽ là ah...? Nó nhắm chặt 2 mắt lại

Ah dải chăn ra,phủ lên người nó rồi cx nằm xuống,ôm lấy nó từ đằng s,lạnh quá,người nó lạnh quá,đắp chăn ch nó r mà vẫn còn run cầm cập đây này...

Có phải là tại ah k0?

Ah siết chặt vòng ôm nó.Nó nhắm mắt tận hưởng thứ ấm áp mà ah mag ts cho nó,lâu lắm r...Từ ngày nó đi...

Nó xoay người lại,vong tay qua cổ ah,ôm chặt,áp mk vào người ah...

2 người cứ như v mà ôm nhau ngủ...

Có thể rằng cuộc sống sau này của nó và ah sẽ xảy ra những biến động lớn

Có thể rằng cuộc sống sau này của nó và ah sẽ xảy ra những cuộc cãi vã...chia xa...đau đớn...

Nhưng hiện tại,họ chỉ bik rằng,họ đg ở bên cạnh người mk yêu và sẽ cố gắng đem lại cho đối phương những thứ đc coi là tốt nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro