Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C42:Yêu

Anh đứng chôn chân trong bếp mái không ra,nó cứ nghiêng người nhìn vào trong nhưng mà nào có nhìn được,bức tường to tổ trảng che mất tiêu rồi!!!

Nó ném cái gối mình đang ôm rồi chạy vào bếp.

Nó đứng yên 1 chỗ,chỉ ngay sau lưng anh trừng 5 bước,nghiêng sang trái,nghiêng sang phải vẫn chẳng nhìn thấy gì,tức giận cắn môi,nó đưa tay vỗ hai cái vào vai anh,anh dường như không quan tâm nó,vẫn cứ loay hoay làm gì đó,nó trừng mắt...

- Nè...

- Hử? – Anh hờ hững đáp trả

- Tôi đói

Tiếng "cạch cạch" ngưng lại,hình như anh đang thái cái gì đó rồi nghe nó nói thì ngưng động tác vậy!

Anh quay người lại,nửa đứng nửa dựa nhìn nó,nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhìn anh

- Em có phải Mỹ An không vậy? – Anh đột nhiên lên tiếng

- Hả? – Nó mở to mắt

- Theo như tôi biết thì Mỹ An thường ngày luôn xử lí bữa ăn bằng 1 lon nước,không bao giờ đồi hỏi ai bất cứ thứ gì kể cả đối với Kairl,sao bây giờ lại... - Anh nhìn từ đầu tới chân lại từ chân tới đầu nó,rồi nghiêng đầu...hơi thui nha!

- Hờ hờ...anh hiểu tôi quá ha!! - Nó cười nhạt

Anh nhướn mày,môi hơi nhếch hìn nó

Nó thu lại nụ cười miễn cưỡng,chăm chú nhìn anh

- Làm gì nãy giờ vậy? – Nó gặng hỏi,nghiêng người sang 1 bên,cố đưa mắt nhìn đằng sau anh

- Bữa tối – Anh đáp rồi quay người,tiếng cạch cạch lại 1 lần nữa phát ra

- Woa

Nó thốt lên rồi chạy lại gần anh,đứnh sang 1 bên nhìn thao tác của anh

- Đây cũng đâu phải lần đầu em ăn đồ do tôi làm,không cần tỏ ra kinh ngạc vậy!

- Lần đó tôi tưởng anh mua đồ về rồi hâm nóng lại – Nó mắt vẫn nhìn chằm chằm vào những miếng rau đã được cắt gọt,nói

Anh lắc đầu ngao ngán

- Anh giỏi thật đó! – Nó đột nhiên lên tiếng – Việc gì cũng vậy!Hơn tôi hẳn 1 bậc

- Cũng không đến mức như em nói!

Nó im lặng nhìn anh

- Từ bé đã sống riêng nên biết nấu ăn là chuyện bình thường,về học hành thì chỉ cần cố gắng đôi chút vẫn có thể đứng No.1 thôi mà!

- Tôi cũng sống 1 mình từ bé mà nhưng tôi nào biết nấu ăn

Anh dứng động tác,đưa mắt hơi nheo lại nhìn nó ý nói "thật không?"

Nó gãi gãi đầu,đưa mắt liếc sang chỗ khác

- Ừ thì,có cả người giúp việc nữa!

Anh phì cười

- Anh làm như vậy bao giờ thì xong?

- Em đói vậy sao?

- Ừm – Nó gật đầu lia lịa

Anh lấy cái khăn bên cạnh,lau sạch tay rồi tiến tới cái tủ lanh,nó cũng nahnh chân chạy tơi,ôi trời,sao không có lấy 1 túi đồ ăn vặt là sao???

Nó đang chăm chú nhìn vào trong thì anh bất ngờ nhét vào miệng nó,1 cái ống hút sao?Anh túm lấy tay nó,bắt nó cầm 1 thứ gì đó lành lạnh,nó nhìn xuống....sữa sao?

Nó đảo mắt nhìn quanh,Ayo~,đi gì mà nahnh vậy mới đó đã ngồi yên vị trên ghế sofa rồi!Nó chu mỏ 1 caisrooif bước tới,đứng trước mặt anh

- Hay ha,cho tôi 1 hộp sữa rồi mình ngòi đây ăn 1 cái hamburger,vậy sao ban nãy tôi bảo đói anh không đưa....

- Nè... - Anh đưa ra trước mặt 1 cái bánh hamburger

- Hơ hơ...cám ơn nha! – Nó miễn cưỡng cười rồi ngồi xuống,thuận tay lấy luôn chiếc điện thoại anh đang cầm đem ra nghịch

Anh cứ ngồi yên ở đấy mặc nó giật lấy điện thoại từ tay mình,ánh mắt đưa đi chỗ khác,đột nhiên như nhớ ra điều gì bèn quay người lại,nhìn vào cổ chân nó

- Hết rồi sao? – Anh hơi kinh ngạc

- Cái gì hết? – Nó tay vẫn còn lướt nhanh thoăn thoắt trên màn hình – À,cổ chân á hả?

- Sao nhanh vậy?

- Tôi là gì?Là cửu vĩ thiên hồ đó nha

- Ok ok,cửu vĩ thiên hồ - Anh cười

"demo sonna n ja dame
mou sonna n ja hora
kokoro wa shinka suru yo
motto motto

kotoba ni sureba kiechau kankei nara
kotoba o keseba ii yatte
omotteta osoreteta
dakedo are nanka chigau kamo

senri no michi mo ippo kara
ishi no you ni katai sonna ishi de
chiri mo tsumoreba yamato nadeshiko
shi nuki de iya shinuki de

fuwa fuwari fuwa fuwaru
anata ga namae o yobu
sore dake de
chuu e ukabu

fuwa fuwaru fuwa fuwari
anata ga waratte iru
sore dake de
egao ni naru

kami sama arigatou
unmei no itazura demo
meguriaeta koto ga
shiawase na no

demo sonna n ja dame
mou sonna n ja hora
kokoro wa shinka suru yo
motto motto

sou sonna n ja yada
nee sonna n ja mada
watashi no koto mitete ne
zutto zutto

watashi no naka no anata hodo
anata no naka no watashi no sonzai wa
mada mada ookiku nai koto mo
wakatteru keredo

ima kono onaji shunkan
kyouyuu *eru jikkan
chiri mo tsumoreba yamato nadeshiko
ryaku *e chiritsumo yamato nadeko

kura kurari kura kuraru
anata o miagetara
sore dake de
mabushi sugite

kura kuraru kura kurari
anata o omotte iru
sore dake de
tokete shimau

kami sama arigatou
unmei no itazura demo
meguriaeta koto ga
shiawase na no

KOISURU KISETSU WA YOKUBARI circulation
KOISURU KIMOCHI WA YOKUBARI circulation
KOISURU HITOMI WA YOKUBARI circulation
KOISURU OTOME WA YOKUBARI circulation

fuwa fuwari fuwa fuwaru
anata ga namae o yobu
sore dake de
chuu e ukabu

fuwa fuwaru fuwa fuwari
anata ga waratte iru
sore dake de
egao ni naru

kami sama arigatou
unmei no itazura demo
meguriaeta koto ga
shiawase na no

demo sonna n ja dame
mou sonna n ja hora
kokoro wa shinka suru yo
motto motto

sou sonna n ja yada
nee sonna n ja mada
watashi no koto mitete ne
zutto zutto"

- Alo... - Nó áp tai vào cái điện thoại,là điện thoại của nó nha!

- ........

- Dạ,tôi nghĩ tôi không về được rồi! – Nó quay sang nhìn anh,ánh mắt có phàn gian tà

- .........

- Đơn giản vì có 1 kẻ điên đang giam tôi ở nhà anh ta thôi à!

- ........

- Khỏi lo,anh ta không có cơ hội làm hại tôi đâu! – Nó vứt cái điện thoại sang 1 bên,nhìn anh đăm chiêu,đã vậy anh còn nhếch môi lên cười mới chết chứ!

- Anh tính cho tôi qua đêm ở đây thật à?

- Ừ

- Đồ tra nam – Nó cắn răng

- Ừ đó,tôi là loại xấu xa đó,em làm gì được nao!À mà nếu đã xấu xa rồi thì xấu xa cho tới bến luôn nhỉ? – Anh cười đểu,tiến gần đến phía nó

- Anh...anh tính làm gì? – Nó theo bản năng đưa người a sau ,hơi hoảng loạng nhìn anh

- Chứ em nghĩ tôi muốn làm gì? – Anh đưa 1 ngốn tay lướt trên gương mặt nó rồi túm lấy chiếc cằm nhỏ,kéo khuôn mặt nó lại gần anh

Nó nhắm chặt hai mắt lại,trời ơi trời,nó đang sợ hãi thấy rõ mà anh còn phì cười kia kìa.

Nhanh như cắt,anh bế nó đi thẳng lên lầu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"cạch" – Lại lần nữa cánh cửa được mở ra,anh thả nó xuống nệm

Nó bây giờ mới mở mắt ra,liếc mắt đảo quanh căn phòng 1 lượt,ô đây không phải âm ti địa phủ!!!

Nhướn người ngồi dậy,nó thấy anh đang cởi áo khoác

- Khoan... - Nó đưa tay ra phía trước – Anh tính làm gì?

Anh không quan tâm tới nó,vẫn tiếp tục công chuyện cnof dang dở

Nó đột nhiên bật dậy khỏi giường,tính chạy ra ngoài đấy nhưng ai ngờ bị anh túm được và lại 1 lần nữa ngã lên giường.Nó liếc sang bến trái,chiếc áo khoác đen nằm ngổn ngang dưới đất,aiyo~ đây là cái cảnh gì vậy???

Anh cũng dần nằm xuống cạnh nó,thuận tay ôm chặt nó vào lòng,nó cứng đờ từ cái lúc đó...

- Tính đi đâu? – Anh hỏi

- Ra ngủ ở sofa – Sao nó nói giống cô hồn vậy kìa!

- Ở đây có giường sao em không ngủ mà ra đó làm gì? – Anh siết chặt nó hơn

- Tôi...khó chịu!Anh ôm tôi chặt như vậy....sao tôi thở nổi!

- Kệ em chứ! – Anh mặc nó giãy giụa,vẫn cố chấp ôm chặt

- Anh....Đồ đáng ghét! – Nó cắn răng

- Tôi đáng ghét sao em còn yêu tôi?

- Ai...ai nói...nói tôi yêu anh chứ? – Nó đỏ mặt

- Tôi nói – Anh nới lỏng cánh tay ôm nó – Trả lời đi,em có yêu tôi không?

- Tại...tại sao tôi phải trả lời chứ?Tôi...tôi không biết! – Nó nghiêng mặt đi nơi khác,1 lúc sau lại đưa mắt nhìn sau vào mắt anh – Vậy nói đi,anh có yêu tôi không?

- Yêu – Anh mỉm cười,ôm nó chặt hơn

Nó đơ toàn tập,cái gì?Anh nói yêu nó kìa,là thật sao?Có phải nó nghe nhầm không vậy?Sao...sao anh ta có thể nói lời yêu dễ dàng như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro