Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50:Trí nhớ

Aizu~! 1 ngày chủ nhật....ưm...phải nói thế nào nhỉ???K0 có gì vui cũng chẳng có gì thú vị!!!!Nếu như thông thường thì nó sẽ dậy muộn rồi đén công ty giết thời gian nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay nó lại có hứng thú với cuộc đời mà dậy sớm đột xuất.

Buột gọn mái tóc,đi đôi giày thể thao,đeo tai nghe vào rồi thuận tay cầm luôn ván trượt ra ngoài....Một ngày chủ nhật bắt đầu!!!!

......

- Đang ở đâu đấy? – Anh cất tiếng nói qua điện thoại

- Đang ăn sáng – Nó trả lời hờ hững

- Sao vậy?Chủ nhật được nghỉ đáng lẽ phải vui chứ?

- K0 hề!

- Ồ,đúng lúc anh cũng k0 thấy vui cho lắm,đến đây đi!

- Đến đâu?

- Anh tới đón em

- Em đợi anh!

Nó uống thêm 1 ngụm nước,cầm lấy ván trượt,đi ra ngoài...

Vừa bước ra đã thấy bóng dáng ai lù lù trước 1 chiếc xe moto,ai chứ,nó thì đương nhiên phải nhận ra cái tên này là ai!

- Ô tô đâu? – Nó hỏi

- ở nhà đó,nếu em muốn có thể lấy! – anh đưa 1 chùm chìa khóa tới trước mặt nó

- Miễn đi,dù sao thì số tuổi của anh cũng chưa đủ mà,muốn đưa em đến đâu?

- Đến rồi em sẽ biết thôi

Sao có vẻ quen quen nhỉ?Hình như cái cuộc hội thoại này có diễn ra 1 lần rồi thì phải???

.................

- Hey,bên này! – Xe vừa dừng lại 1 lúc đã nghe thấy tiếng gọi

- Hả? – Nó nhìn anh,anh cười,k0 nói j chỉ tháo dây an toàn cho nó rồi xuống mở cửa xe.

Nó đi theo anh đến cái nơi....k0 đúng,cái chỗ xa tít xa tắp mà cái con người ban nãy cất giọng nhẹ nhàng gọi nó và anh!!!

- Sao 2 người ở đây? – Nó ngạc nhiên nhìn cậu đang vẫy vẫy cái tay như chào đón

- Sao lại k0,bộ làm mất đi cái k0 giân riêng tư vốn có của 2 anh chị à? – Cô miệng vẫn còn đầy ắp thịt nướng cất tiếng

- Ăn xong trước đi,xem cậu cứ như bị bỏ đói cả tháng vậy! – Nó dở khóc dở cười nhìn bộ dạng của cô

- ừm.... – rồi tiếp tục ăn

- Mọi người rủ nhau ra đây làm gì?Đừng nới là giở trò gì nữa à nha!!!!?

- Cái đó phải hỏi bạn trai của em kìa! – cậu rời ghế,đi đến quàng vai anh – tự dưng cậu ta có hứng rủ cả bọn đi chơi đó!

- Ồ,k0 ngờ anh lại hào phóng đọt xuất như vậy! – Nó chớp chớp mắt,cười

- Đúng đúng,trước giờ cậu ta luôn là cái thể loại bủn sỉn hết chỗ nói! – cậu vờ làm vẻ ngao ngán

- Cậu...chết với tôi!

- AAAAA....Đại ca,đại ca tha mạng!

Vậy là cả 2 chạy đi....

Nó ngồi xuống bàn,nhìn cái đống vỏe đồ ăn vặt trước mắt mà thầm ngao ngán!Trên đời này có hai loại người,1 loại là ăn hoài mà nhìn vẫn cứ gầy nhom ốm nhắt,còn loại kia là hít k0 khí cũng béo,và cô là cái loại thứ nhất đấy,k0 biết sau khi cậu rước cô về nhà thì cô có ham ăn đến mức ăn hết cả vaath dụng trong nhà cậu k0???

- ...ao ...ông ...ăn ...i! – Cô nhìn nó

- Cậu ăn hết rồi còn đâu mà ăn!

- Ừ ha,vậy ngồi đó mà nhìn mình ăn này!

Sao trên đời lại có cái loại người ăn nới trắng trợn như vậy chứ????

- vậy cậu cứ ở đây ăn từ từ đi nhá,mình ra xe nồi đây!

- K0 tiễn

Nó quay lưng bước đi,cứ như vậy mà tiến về phía xe,cứ ăn đi,ăn cho tới bao giờ béo ú ra thì thôi!

Lôi cái điện thoại ra,a...hình như.

Mở túi sách,lấy tay cầm lên lọ thuốc thủy tinh nhỏ với cái ánh sáng xanh lam của viên thuốc cuối cùng.Nhanh thật đấy,cũng đã hết rồi cơ à!

Nó nhanh tay bỏ viên thuốc cuối cùng vào miệng ma k0 do dự.đeo hai bên tau nghe,nhắm mắt lại,làm 1 giấc ngủ.....sâu ~!

.

.

.

.

- Mỹ An,Mỹ An... - Anh lay lay người nó,cố làm cho nó mở mắt,sao lại ngủ say như vậy chứ?

- Ưm.... – Nó chớp chớp mắt vài cái mệt mỏi như vẫn còn ngái ngủ,nó lấy tay dụi dụi hai con mắt.

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi đấy,sao hôm nay em lại ngủ say như vậy?

Nó hơi nghiêng đầu nhìn anh,chớp mắt vài cái,tỏ vẻ khó hiểu...

- Anh là ai?

- Sao?

- Chúng ta...có quen biết sao?

........

- Cậu có bị mơ k0?Sao em ấy có thể k0 nhớ ra cậu được chứ? – Cậu nhìn anh bằng 1 con mắt k0 tin

- Nếu cậu k0 tin thì đi theo tôi,tôi đưa cậu đi gặp.... – Anh quay người lại – Mỹ An đâu?

.

Ở 1 nơi nào đó trong thế giới,1 nơi với vẻ đẹp huyền ảo,trên trời k0 phải là cái màu xanh lam nhạt mà chúng ta thường thấy,1 màu trời với 3 màu khác biết đan xen lẫn nhau...

Xanh lam...

Vàng nắng...

Hồng nhẹ...

Trước cửa 1 hang động lớn với những vật trang trí cầu kì phát ra ánh sáng,2 hàng thẳng tăm táp được xếp và đứng bất dộng...Là những con vật,nhưng....nhiểu màu sắc.

Phía xa kia,mặt trời và mặt trăng càng ngày càng gần,bâu trời cùng lúc đó chia làm 2 ranh giới rõ rệt,1 bên vàng nhạt của mặt trời,1 bên xanh lam của mặt trang,màu hồng ban nãy k0 còn nữa...vào cái thời khắc mà cả 2 thứ kia chạm vào nhau,1 luồng sáng màu hồng yếu ớt hiện ra,bao nhiêu cánh hoa hồng trắng rơi xuống.Trong đó,dần dần hiện ra 1 thân hình của 1 người con gái tóc trắng,bộ váy trắng dài còn xòe rộng trên mặt đất,9 cái đuôi trắng với màu xanh lam kì diệu càng lúc độ sáng phát ra càng lớn.

Cô gái ấy từ từ mở mắt,đôi mắt xanh diếm lệ được nhìn rõ

Và cô gái ấy....

Chính là...

Tiểu Hồ....Thánh nữ của vùng Yêu Giới diễm lệ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro