Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C8:Cảm giác lạ

Nó bước vào công ty,đi thẳng lên phòng làm việc của mình.

.....................................

"Cạch"

- A,chủ tịch,cô tới rồi! – Jac cất tiếng

- Ừ,tài liệu đâu!Tất cả các tập tài liệu có liên quan đến dự án lần này,đưa cho tôi!

- Dạ

"Rầm" – Nó đóng mạnh cửa.Từ ngày quen nó tới giờ,Jac chưa thấy nó cư xử như vậy nên cũng có chút giật mình,lo sợ...!

.........................................

.........................................

..........................................

- Chủ tịch... - Jac bước vào gian phòng làm việc của nó

- Hả?

- Đã tối lắm rồi!Tôi nghĩ cô nên....

- Á,ờ....còn việc gì nữa không? – Nó thấy hắn cứ lak lạ nên cất tiếng hỏi

- Dạ...,thật ra,mai có 1 cuộc họp về dự án lần này với 1 đối tác,nhưng tôi nghĩ,cô...

- Thời gian,địa điểm?Gửi email cho tôi!!!À,còn nữa,cho xe tới đón tôi!

- À...vâng

.....................................................

Nó thả mình xuống giường,hôm nay nhiều việc xảy ra quá!Nó không có phòng bị gì cả?

Nghĩ đến,nó thấy buồn quá,mẹ nó mất rồi!Không lẽ giờ nó phải chịu thêm cảnh mất ba nữa sao?......

Mà thôi,đừng bận tâm nữa,từ khi con ả đó đến sống với ba,cả 2 người luôn có hiềm khích với nhau mà!

............................................

Cả ngày hôm sau,nó hầu như đều nhốt mình trong phòng.

.........6h,tại biệt thự của nó.....

- Dì à,giúp con chuẩn bị đồ đi!Con cần đi gặp đối tác!

- Vâng,nhưng...dồ nữ hay là...?

- Đồ nữ!

- Dạ

Cánh cửa dần khép lại,nó thở hắt ra,bước chân đến chiếc gương lớn,khẽ lấy ra bộ tóc giả,mái tóc màu bạch kim của nó cũng từ từ hiện ra,dài xuống tận chấm lưng,bất giác đư atay chạm vào 1 bên mắt của mình,chính bên má này,là nơi ba nó đánh nó,và cũng chính cái tát ấy,đã làm rạn nứt tình cha con của 2 người...!

...........................................................

8h,tại nhà hàng McDonald's:

Anh ngồi sẵn trong 1 căn phòng để chờ đối tác.Cứ chốc chốc lại liếc đồng hồ,ngán ngẩm vì phải chờ đợi,anh mở điện thoại...giết thời gian.

"Cạch" – Cửa mở ra

- Trần tiểu thư mời cô vào trong!Tiếu gia,cô ấy đến rồi! – Trợ lí của anh lên tiếng,theo sau còn có 1 cô gái và 1 người con trai khác

Anh cố đưa mắt tìm kiếm hình ảnh người anh đang đợi thì ngạc nhiên thay...Ô,là nó,sao lần nào cũng là nó vậy,hết lần ở bar rồi bây giờ lại ở đây,đúng là kiếp trước có nợ nần gì rồi!Ế khoan,không lẽ...nó là chủ tịch của Victory?!

Nó nhìn anh,cũng không ngạc nhiên cho lắm!Nó thong thả bước đến đối diện anh cùng với thư kí của mình.

- Chào!

- Chào!Ngồi đi! – Anh nói

- Cũng có duyên ha!Lần nào cũng chạm trán nhau!Không ngờ anh lại là con trai ông ấy!

- Hư,có mà là 1 sự xui xẻo chứ có duyên cái gì!Mà lại muốn trở về làm nữ sinh nổi loạn à?

- Bắt đầu công việc được chưa!- Nó khó chịu

- Ok,vào vẫn đề chính thôi!

"Tích tắc...tích tắc...tích tắc..." – Thời gian cứ thế trôi qua...

...............

Anh dán mắt vào mấy tập tài liệu trên tay thì nghe 1 tiếng động lạ.

"Bộp...."

Anh quay sang nó thì thấy nó đang ngủ,mặt hằn rõ lên vẻ mệt mỏi,dưới đáy mắt còn có quầng thâm nhưng phải để ý thật kĩ mới có thể nhận ra vì lớp phấn trang điểm hầu như đã che đi phần nào vẻ mỏi mệt trên mặt nó.

Nó khẽ run,đưa 2 tay xoa xoa cơ thể,chắc nó lạnh rồi!Đành cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài của mình,anh đắp lên cơ thể nó,rồi đưa tay,vén những ngọn tóc trên mặt nó sang 1 bên.

"Thình thịch...Thình thịch..." – Tim anh khẽ loạn nhịp,hình như là gấp gáp hơn thì phải.

Nhìn chăm chú vào nó,anh không thể rời mắt...Bất giác,khuôn mặt anh dần dần tiến lại,tiến lại...đôi môi của nó...

"Cạch" – Tiếng mở cửa làm anh giật thót mà quay trở lại vị trí ban đầu của mình.Hai tên trợ lí đáng ghét,cùng nhau đi lấy tài liệu lại cùng nhau đi về đúng cái lúc nào,Thật là....!

- Cô ấy ngủ rồi,anh đưa cô ấy về đi! – Anh nói với Jac

- Vâng - Jac tiến lại gần nó mới phát hiện 1 vật thể lạ,1 chiếc áo khoác đen,của ai ta...?Quay sang anh mới phát hiện anh mặc mỗi 1 chiếc áo phông!

Đưa tay ra,tiến về chỗ nó,Jac định bồng nó ra xe...

- Khoan – Anh nói,rồi nhanh chân bế xốc nó lên đi thẳng ra ngoài.

.

.

.

.

.

Mở cửa xe,anh đặt nó vào trong,đắp lại chiếc áo cho nó rồi dống cửa xe lại,lùi ra đằng sau.Xe chạy đi,mang theo cả nó....

Anh xoay bước thì cảm nhận được mình giẫm lên 1 cái gì đó.Nâng gót chân lên...là lắc chân,của nó...

.................................................................

Cầm lắc chân trên tay,anh đung đưa nó...Nhớ lại cái bộ dạng lúc ngủ của nó.Thật dễ thương a~!

Khoan,anh bị sao vậy nè!Sao lại nghĩ đến nó chứ!?...Không lẽ....

.................................................................

Nó từ từ mở đôi mắt ra....

Sao nó lại ở đây,nó nhớ là mình đang bàn công chuyện ở McDonald's cơ mà,sao lại về đây?

Ngồi dậy,phát hiện ra mình đang đắp 1 chiếc áo lạ,mà dám

chắc không phải áo của nó,hình như là kiểu nam....

Nó nhớ lại.....chủ nhân của chiếc áo này không ai khác ngoài...anh.

Trên chiếc áo kia còn vương lại mùi hương của anh,hương thơm mát của bạc hà...

.

.

.

.

.

.

.

.

Ở 2 nơi nào đó,có 2 con người,trái tim đều loạn nhịp khi nhớ đến đối phương....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro